TÌNH CẢM CỦA LEO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy ở lớp dưới nhưng được xếp vào học lớp tôi, tôi bất ngờ lắm, tên nhỏ tuổi đó mà lại được vào lớp tôi học sao? Tôi bắt đầu để ý cậu ta, xem cậu ta học từ xa. Bị cậu ta bắt gặp đang nhìn cậu ta, hoặc là tôi đang suy diễn là cậu ta bắt gặp tôi nhìn cậu ta. Cậu ta khá đẹp trai theo quan điểm của tôi, ít nói, học giỏi và là người có cơ thể khá săn chắc. Cậu ấy có màu da sáng, đôi mắt có vẻ gì đó rất u buồn, khi nhìn vào nó tôi cảm thấy mình như thuộc về cậu ta. Tôi nghĩ mình đang có cảm giác lạ, một cảm giác mà nó làm tôi thấy sợ. Tôi bắt đầu cố gắng xuất hiện ở những nơi có cậu ta, cố bắt chuyện với cậu ta, xem cậu ta chơi bóng. Cảm giác ấy làm tôi rất sợ, tôi có phải như thế hay không? Mỗi đêm tôi cứ nằm trên chiếc giường này mà suy nghĩ về điều đó. Tôi cứ như kẻ suy tình mỗi đêm khi nghĩ về hình ảnh cậu ta. Ngày hôm ấy, tôi chủ động bảo cô May rằng muốn ngồi cạnh Jackie, rằng cậu ấy sẽ kèm tôi học tốt hơn. Cô May đã đồng ý vì nghĩ chúng tôi là bạn. Tôi rất vui khi cậu ấy đến để cặp ở chỗ bên cạnh tôi. Tôi cố bắt chuyện với cậu ấy, cậu ấy có vẻ không thích tôi, cậu ta trả lời có vẻ ngượng ép lắm. Nhưng tôi cố gắng để năn nỉ cậu ấy đi xem tôi đánh bóng và cậu ấy đã đồng ý, đều ấy làm tôi vui như phát điên lên vậy. Chiều hôm đánh bóng ấy, tôi nghĩ mình sẽ đi dạo ở con sông gần nhà mình một lát thì tôi thấy một hình ảnh quen thuộc, cậu ta đến đây vì cái gì nhỉ, tôi thầm nghĩ. Tôi liếc mắt xung quanh thì thấy một cô gái trông khá đẹp đang tập thể dục ở cạnh bờ sông, tôi nghĩ đó có lẻ là cô gái mà cậu ta thích, tôi chạy lại gần hơn và gọi cậu ta. Cậu ta và tôi nói chuyện một lát và quyết định đi đến sân bóng, cậu ấy ngồi đấy xem tôi đánh, trái tim tôi như được thúc đẩy đập liên hồi trong khuôn ngực nhỏ bé này. Tôi đã thắng và quay về phía cậu ấy, cậu ta có vẻ hào hứng lắm, cổ vũ rất nòng nhiệt và còn đứng lên ho hào nữa. Tôi bỏ qua lời mời đi uống bia cùng lũ bạn và muốn về cùng cậu ta, tôi nghĩ trái tim tôi đã khiến tôi thốt lên lời mời cậu ta về nhà tôi chơi. Cậu ta có vẻ khá vụng vè và lúng túng khi đứng trước cửa nhà tôi. Tôi kéo tay cậu ta chạy lên phòng mình, chúng tôi cứ thế nói chuyện với nhau và xem vài thứ linh tinh trên YouTube, tôi không thể rời mắt khỏi cậu ấy và tôi nghĩ mình đã thích cậu ta, tôi không rõ nữa có lẻ vậy. Cậu ta phải đi về và tôi cảm thấy rất buồn, có lẻ đó là sự ích kỉ trong lòng tôi. Tối hôm đó, tôi đã suy nghĩ về bản thân mình, tôi chưa thích bất kì ai từ khi tôi có được nhận thức về mọi chuyện, tôi không có cảm giác gì với các bạn nam lẫn các bạn gái nhưng cậu ấy đặc biệt. Tôi muốn ở bên cậu ấy thêm nữa, đầu óc tôi cứ toàn những hình ảnh cậu ta, tôi nghĩ mình đã tương tư. Tôi dẫn cậu ấy đến những nơi mà tôi thuộc về, tán dốc về những chiến công của mình, bỗng mặt cậu ấy rất đỏ và tôi bắt đầu thấy lo cho cậu ta. Khi đưa cậu ta về nhà, tôi không thể chỉ bỏ về mà chả làm gì cả, tôi quyết định sẽ ở lại chăm cậu ấy, tôi lo lắm có lẻ đây là lần đầu tiên tôi lo đến vậy, cậu ấy ở trên giường nằm thở dốc. Ngày hôm sau, khi thức dậy ở cạnh giường cậu ấy, thì cậu ấy đã tỉnh và đang nhìn tôi bằng ánh mắt yêu ớt. Mẹ cậu ấy đưa cậu đến bệnh viện và rồi chúng tôi biết được rằng cậu ấy đã trải qua nỗi đau quá nhiều nên khó mà vượt qua được. Dành thời gian ở bên chăm sóc, an ủi là điều duy nhất mà kẻ vô dụng như tôi có thể làm. Mỗi ngày bên cậu ta, vui vẻ cười đùa tôi ngỡ mình cứ như thế mãi cho đến cái ngày mà người ba xa lạ của tôi bay về nước và muốn tôi theo ông ta. Tôi không thể chịu nổi cái thái độ ra vẻ của ông ta nên tôi đã cãi nhau với ông. Tôi đã quá khích đến khi biết Jackie ở đó, mọi sự tức giận của tôi một phần nào đó biến mất và tôi đã bình tỉnh lại trong phút lát. Tôi kéo Jackie ra khỏi ngôi nhà này, chúng tôi đi đến nơi mà tôi thuộc về và một lần nữa cậu ấy lại phát sốt, đưa cậu ấy về nhà, tôi cứ nghĩ đến việc có lẻ đây là lỗi của tôi, có thể đây chính là lỗi của tôi khi xuất hiện trên cuộc đời của cậu ấy. Có thể tôi nên đi Mỹ mà kết thúc cậu chuyện này tại đây, có lẻ thế sẽ tốt cho Jackie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro