CÔ GÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đến trường với niềm vui sướng trong lòng cùng nụ cười thật tươi, đến lớp tôi không thấy anh ta đâu. Tôi ngồi đấy và đợi anh ta, hết tiết 1 vẫn không thấy anh ta đến lớp, rồi tiết 3 đã trôi qua. Tôi bắt đầu sót ruột vì tôi rất nhớ giọng nói của anh ta. Và rằng tôi đã mê anh ta từ bao giờ không biết. Bạn anh ta nói chuyện với nhau về một cô gái xinh đẹp ở trong trường và rằng anh ta chắc đang đi chơi vui lắm. Tôi không có ý nghe lén đâu nhưng họ nói rất to và tôi vô tình làm bản thân đau đớn khi nghe cái tin ấy. Phải rồi, anh ta là chàng trai hấp dẫn, xứng đáng với cô gái hoàn hảo. Không phải tôi, một tên chả có nổi ít danh tiếng nào ở trường cả. Tôi mang nổi bùn ấy trên đường về nhà và Zang bắt đầu để ý về chuyện đó.
Zang: Này tên kia, thôi ngay cái điệu bộ ấy!!
Tôi buồn đến độ không thể nói bất kì điều gì và chỉ ôm chầm lấy bạn của mình.
Zang: Rồi được rồi, mọi chuyện vẫn ổn chứ?
Amie: Nào nhóc con bé bỏng của tớ, lại đây với tớ nào.
Chúng tôi ôm nhau được một lúc thì anh ta nhắn tin cho tôi. Tôi vừa vui mừng vừa bất an. Chạy một mạch đến nhà tạm biệt bạn của tôi và cầm điện thoại lên.
Leo[ Hôm nay học thế nào?]
Jack[ Tốt]
Leo[ Nhớ tôi chứ?]
Jack[ Không hẳn là nhớ lắm]
Leo[ *mặt buồn]
Leo[ Tôi gặp cậu được chứ, tôi nhớ cậu]
Jack[ Được thôi *mặt cười]
Tôi đi bộ đến khu đồng cỏ của thị trấn, tôi đến đó thì đã thấy anh ta ở đó từ lúc nào. Anh ta vẫy tay với tôi, đưa tôi đến một cây cổ thụ, chúng tôi ngồi đấy và nói linh tinh với nhau vài điều về hôm nay. Bỗng tôi hỏi anh ta.
Jack: Anh đi với ai sáng nay thế?
Leo: Cô nàng lớp trên, cô ta cứ đòi phải đi với cô ta cho bằng được, và cả bọn bạn tôi ở đó và rồi chúng đẩy tôi lại với cô ta.Và tôi phải đi với cô ta cả buổi sáng. Cuộc hẹn hò kinh khoảng nhất mà tôi từng có.
Jack: Anh không thích cô ta sao? Cô ta hấp dẫn thật mà?
Leo: Tôi sẽ nói bí mặt cho cậu nhé? Giữ bí mật cho tôi được chứ?
Jack:( gặt đầu)
Leo: Tôi đang thích một người khác rồi! Người ấy rất tuyệt.
Jack: Tốt cho anh thôi ! (Buồn trong lòng không biết nói gì nữa)
Tôi ngồi đó với vẻ mặt buồn sầu và rồi anh ta đứng lên kéo tôi đi, chúng tôi chạy trên đầu cỏ với nhau, anh ta kéo tôi đến một quán nước nhỏ với lối trang trí gỗ xoài pha với chút cổ kín của pha lê được trưng bày trên kệ, chiếc đồng hồ con lắc lớn ở góc quán cứ kêu tíc tắc. Anh ta kéo tôi lại góc gần với chiếc đồng hồ, anh ta có vẻ quen chủ quán, anh gọi hai ly cooktail. Tôi mơ hồ về cuộc đi chơi này và mơ hồ về việc liệu tôi có thể bên anh ta được không, mọi thứ chỉ trải qua mới hai ngày và tôi tưởng rằng nó đã hai năm. Anh ta nói về các cô gái anh ta đi chơi cùng, tôi lẵng lặng ngồi nghe anh ta nói với họ về cái cách anh ta không thích ở họ. Tôi ngồi lặng im ở đó và lắng nghe câu chuyện của anh ta. Suy nghĩ về chính tôi, tôi là ai mà có thể ở bên anh ta chứ. Thậm chí chả phải là thứ gì cả. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
Leo: Này! Cậu ổn chứ?
Jack: Tôi thấy không khoẻ lắm.
Leo: Cậu muốn về nhà chứ?
Leo đưa tôi về nhà tôi với sự hoảng hốt của chị tôi. Chị tôi đã điện mẹ tôi về vì tôi có vẻ không ổn gì cả. Mặt tôi đỏ ửng lên vì sốt. Tôi cảm giác mình sắp phải chết đến nơi rồi. Leo ở đó nhìn tôi và có vẻ rất lo lắng. Tôi được anh ta chăm sóc một lát và mẹ tôi đã về tới, mẹ tôi bảo anh ta về đi nhưng anh ta bảo muốn ở lại và thế là mẹ tôi đã hết cách và để anh ta ở lại coi tôi. Hôm sau, tôi đã đỡ sốt rồi nhưng vẫn còn bệnh. Thế là tôi phải đến bệnh viện để khám và Leo cũng đòi đi theo cho bằng được cùng với sự bất lực của mẹ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro