TRẬN BÓNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà với gương mặt tươi vui, và rồi bị thằng anh bắt gặp :(. Nó lại thô lỗ với tôi một lần nữa và tôi biết là nó đùa nhưng ôi trời ơi tôi ghét nó như thế:
-Nick: Này chàng trai mơ mộng. Lại mơ về anh trai nào đấy à.
-Jack: Đâu có đâu anh nói gì vậy hả. Thôi nào cút khỏi mắt em ngay. Không thì em sẽ cho anh biết tay.. :). Dick Dick à.
-Nick: Thôi đi, ngừng ngay cái việc gọi anh mày như thế và tao sẽ phắng đi ngay lập tức. Và tiện thể nhớ phơi đống đồ tao để trong máy giặc đấy.
Nick bỏ đi và rồi Zen đến với vẻ mặt buồn ngủ như mọi khi.(Zenny Mason Billion là chị cả của ngôi nhà này chị thay trách nhiệm của người ba trong nhà, giúp đỡ mẹ và chăm lo cho chúng tôi <3, ba tôi bị tai nạn giao thông hồi tôi 4 tuổi và tôi đã ở đó chứng kiến tất cả. Lúc đấy tôi và ông đang đi trên chuyến xe bus đến khu vui chơi thì bỗng có một chiếc xe màu đen lao đến tông phải chiếc xe bus , ông ôm tôi vào lòng và nhường như bị thương trấn rất nặng. Tất cả người trên xe bus đều bị thương rất nặng và có người đã chết. Tôi không nhớ toàn bộ nhưng tôi nhớ rằng chiếc xe bus đã ngã ngang và tôi bất tỉnh. Ông sống thực vật từ đó đến nay cũng đã hơn 10 năm, tôi luôn ở bên ông mọi ngày nắm tay, hôn ông và mong rằng ông sẽ tỉnh lại một ngày nào đó):
-Zen: (ngáp) Này có đi chơi đâu cũng phải về trước giờ ăn đấy.
-Jack: Em có thể đi tới 6h được không ạ? Em mới quen được một người bạn.
-Zen: (thơ thẳn) Bạn?? Được thôi em được đi đến 6h và không được kể với mẹ về chuyện này được chứ ?(nháy mắt)
Tôi chạy lại ôm Zen và hôn lên má chị ấy. Zen lại phải tiếp tục đi làm rồi và Nick lại biến mất một lần nữa. Ngôi nhà giờ chỉ còn mỗi tôi :((. Tôi đã hoàn thành toàn bộ công việc nhà và chuẩn bị lên đồ thật "bình thường" để đi xem đánh bóng:)). Tôi đến sớm trước một tiếng để ngồi ngắm tàu thuyền chạy qua lại. Sân bóng cách con sông lớn này không xa. Nên tôi quyết định ngồi đó và một mình thì, Leo từ đâu đi đến.
-Leo: Hey, anh bạn cậu đã đến đấy à? Tôi vui lắm.( lại gần hơn và choàng tay qua vai tôi). Sao cậu đến sớm thế? Có hẹn trước với em nào à?
-Jack: Thôi đi anh làm tôi ngại đấy!
-Leo: Vậy là tôi đoán đúng sao ? ( cười trừ)
-Jack: Chắc chắn là sai rồi :). Tôi đúng là đang đợi ai đó. Còn anh thì sao? Anh đến đây làm gì thế sân bóng bên kia mà.
-Leo: Tôi đi theo con tim mình thôi anh bạn. Đằng kia có cô nàng nóng bỏng kìa chắc hẳn cậu đến vì cô ta.
Tôi cười trừ vì chẳng để ý đến cô ta như Leonid. Tôi đến đây vì tàu thuyền và sự yên tĩnh trong tâm hồn và anh ta bảo tôi đến đây vì gái? Thật đáng ghét :))))))).
-Jack: Rồi rồi anh đoán cũng gần đúng rồi đấy. Tôi chịu thua được chưa?
-Leo: Bingo!!!
Với vẻ mặt như bắt được bí mật của tôi anh ta vui lắm. Tôi cùng anh ta đi đến sân bóng và xem anh ta đánh. Khoảnh khắc xem anh ta đánh bóng tôi tưởng mình đã lạc vào thiên đường của tình yêu, khoảnh khắc ấy làm tôi không thể quên được. Ôi con quỷ thần tình yêu đã làm gì tôi thế này.
Đội anh ta thắng với chiến thắng hơn 2 điểm so với đội bên kia. Tôi thơ thẳn reo hò cỗ vũ đến mức còn chả biết là mình đang đứng lên và vẫy tay cơ đấy và rồi anh ta bắt gặp được tôi đang làm điều ấy. Nó khiến tôi xấu hổ chết đi được. Sau khi trận đấu kết thúc, bạn anh ta rủ anh ta đi uống nước nhưng anh ta bảo mệt và muốn về nhà hơn. Anh ta quay qua tôi và bảo: Tôi sẽ về cùng cậu. Tôi vui lắm chứ :))). Như bắt được vàng tôi lao đến câu cổ anh ta và cùng về:
-Leo: Cậu đến nhà tôi chơi chứ? Ngay bây giờ này. Tôi ở nhà chỉ một mình nên...
-Jack:( tôi xem giờ trên điện thoại và đó là 5:48 , tôi phải về rồi nhưng mà tôi, đầu óc tôi và thể xác nó muốn đến nhà anh ấy chơi) Được thôi, tôi sẽ đến ngay bây giờ nếu anh mua cho tôi một ly trà đào cam sã :)).
-Leo: Woo!! Được thôi!!!
Tôi đến trước cửa nhà anh ta và rất lúng túng, anh ta đẩy tôi vào trong. Nhà anh ta rộng thật, nội thất của Italy làm tôi choáng ngộp. Anh ta là ai thế này, sao nhà anh ta có thể to và sang trọng đến vậy nhỉ? Tôi đang rất thắc mắc và tự hỏi, đều đó khiến sự tự ti trong tôi trổi dậy.
-Leo: Cậu lên phòng tôi chứ? Ta có thể chơi Super Mario?
-Jack: Tuyệt thật .Tôi là fan bự của Mario đấy....( lúng túng ngại ngùng)
-Leo: Chắc rồi( cười kiểu khoái trí lắm)! Tôi sẽ dẫn cậu lên phòng tôi. Đi nào!
Anh ta đẩy tôi lên phòng anh ta, lúc đấy đã là 6:03, tôi đánh cược để ở lại nhà cậu ta thêm chút nữa và chút nữa ở đây là đến 8:56 tôi mới nhận ra là mình không nên ở lại nữa. Tôi hoảng lên và tạm biệt anh ta trong cơn hoảng loạn. Anh ta muốn tôi ở lại ngủ nữa cơ nhưng tôi không thể:
-Jack: Tôi gặp lại anh vào ngày mai được chứ? Thôi nào tôi muốn ở lại lắm chứ nhưng tôi không thể. Tôi..
-Leo: Được rồi cậu phải về... nhắn tin cho tôi lúc về đến nhé? Được chứ?
Khi ở trong phòng Leonid cậu ta kể cho tôi về gia đình cậu ấy đại loại kiểu ba và mẹ cậu ta luôn ở Mĩ, anh cậu đi chơi với bạn gái suốt ngày và cậu ta ở nhà với người quản gia này cũng đã 16 năm. Ông ấy vui tính lắm và chu đáo nữa. Ông ấy làm đồ ăn cho cả hai và cùng ngồi nói chuyện với cả hai nữa. Ông ấy rất tốt bụng và tôi nghĩ ông ấy như ba của Leo vậy. Tôi cùng anh ta ngồi coi vài thứ trên YouTube, thỉnh thoảng liếc mắt qua xem anh ta đang làm gì và ngại ngùng nhìn vào màn hình một lần nữa. Nói chuyện với anh ấy rất vui, tôi nghĩ mình đang ở thiên đường một lần nữa, nơi mà chỉ có hai đứa tôi,( tôi đưa môi mình với tới môi anh ta hai đứa hôn nhau ôm nhau tận hưởng việc này ) thì ra là do tôi ngủ mơ ban ngày :)))))).
Về đến nhà tôi thì đã 9:12 tôi vừa thở vừa tìm cớ để nói dối với mẹ, mẹ tôi đứng đó tức giận và la tôi một trận te tua :(( . Tôi bỏ lên phòng vừa tức giận vừa cảm thấy có lỗi và bỗng Zen bước vào phòng, cất tiếng hỏi:
-Zen: Không phải em bảo là 6h sao? Em đã đi đâu vậy? Chị biết mẹ lo cho em cũng như chị vậy nên hãy xách cái đít lên và đi xin lỗi mẹ đi!
-Jack: Em biết rồi! Em đã ở nhà bạn. Em... Bọn em vui vẻ với nhau và em quên mất mẹ sẽ về lúc 8h. Em... Em xin lỗi.
-Zen: Đó là một người bạn đặc biệt nhỉ? Được rồi lại đây với chị nào!( Zen ôm tôi vào lòng vỗ tôi vài cái vào lưng sau đó véo má tôi) Và em bị cấm túc nhé?
-Jack: Saoooo đừng vậy chứ !!!! :(((((
Tôi xuống lầu xin lỗi mẹ và có vẻ mẹ không còn sức để cau có nữa. Thứ mẹ luôn làm là tha thứ cho tôi và mẹ biết là mẹ đang rất lo cho tôi và tôi đã về rồi nên mẹ sẽ bình tĩnh lại. Tôi lên phòng của mình và nhắn tin cho cậu ấy:
Jack[ Về rồi nhé đang bị cấm túc :))]
Leo[Ôi không là lỗi của tôi phải không]
Jack[Không đâu, là tại tôi không ở lại đó ngủ qua đêm đó]
Leo[ Vậy cậu không được đi chơi với tôi nữa à
Tôi sẽ nhớ cậu lắm đấy]
Jack[Chúng ta ngồi chung bàn
Và tôi đã hứa với thầy Nick là kèm anh
Nên có lẻ không ai cấm túc được tôi với anh đâu]
Leo[Tôi ước cậu và tôi có thể đi chơi nhiều hơn cùng nhau <3]
Jack[<3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro