Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi, nhỏ Mỹ cao hứng tột độ, con bé chạy tới bàn Bảo Hân choàng vai bá cổ. Diễm My chúi đầu vào cuốn sử thi mới mượn ở thư viện, ăn một miếng bánh tráng trộn, nhưng vẫn vểnh tai nghe chuyện của nhỏ Mỹ. Cả Bảo Hân cũng vậy, sau vụ nó khoe được đi cùng mấy anh chàng trong đội bóng rổ và Minh Đức thì nhỏ coi bộ ganh tỵ lắm.

"Lúc nãy, tao đã hỏi mượn Đức cục tẩy và Đức "Ừ" với tao đó." Nhỏ vui vẻ khoe mẽ, đôi mắt anh đào híp lại, cả Bảo Hân và Diễm My cười khổ.

"Wow, câu chuyện thật ý nghĩa" My đẩy kính tỏ vẻ nguy hiểm, vẫn chăm chú vào bài sử sắp tới nhưng buông ra câu nói đầy châm chọc.

"Thì sau hơn tháng học chung, đây là câu đối thoại đầu tiên của tụi tao đó. Gọi là tiến triển vượt bậc." Mỹ bĩu môi.

"Tiết sau kiểm tra Hóa đó, học bài chưa?" Nó lật vở bài tập Hóa, dòm một lượt các bài đã đánh dấu.

"Dĩ nhiên rồi." Mỹ chu đôi môi hồng hồng lí lắc

Sau khi tụi nó bàn rôm rả về các bài tập cần lưu ý, chuông trường cũng vừa reo vào lớp. Mỹ Mỹ về chỗ, đã thấy Minh Đức ngồi ngay ngắn, Hiếm thấy thật nha, bình thường phải tới gần 2 3 phút sau, cậu ta mới vào lớp. Chắc do hôm nay kiểm tra, thật là một con người có ý thức. Mỹ thầm cảm thán.

Thầy Hiền vào lớp, hôm nay kiểm tra một tiết Hóa, thầy phổ biến một số điều rồi nhanh chóng phát đề. Bài không hẳn là khó nhưng hơi lắt léo, Mỹ cắn cắn bút khi nhận được đề. Cô xoa xoa trán, chau mày nghĩ cách giải. Vô tình thấy Đức đang chăm chăm nhìn vào đề, cậu ấy không chút biểu lộ nào trên gương mặt, đôi mắt phượng tập trung nhìn vào đề giải, hàng mi dày khẽ chớp, tròng mắt màu nâu hổ phách đảo chậm rãi, từng giọt mồ lăn trên thái dương đầy quyến rũ khiến Mỹ như bị hút vào, cậu bắt đầu cầm bút viết từng nét. Hoàng Mỹ như bị thôi miên, hành động và nét chữ của Minh Đức trông gọn và vuông vức đến bất ngờ, Mỹ không ngờ, dân thể thao như cậu ta lại có nét chữ đẹp đến thế. Cô nhìn chăm chú đến nỗi không biết thầy đang gọi mình đến 2 3 lần. Một cái đập vai khiến Mỹ giật nảy. Cô như hoàn hồn lại, trở về thực tại.

"Này, cả hai khác đề mà. Em nhìn gì bài của bạn vậy?"

"..."

Cả lớp có tiếng cười khúc khích, Mỹ lúng túng giả vờ ghi ghi chép chép.

"Tập trung làm bài đi. Còn nhìn nữa, thầy trừ điểm và thu ngay bài đó."

Đúng lúc đó, Minh Đức ngẩng đầu lên, nghiêng đầu nhìn xem kế bên đang có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt Mỹ và Đức chạm nhau, tim cô dường như  muốn nhảy ra ngoài, vội vàng cầm bút lúi húi ghi lời giải trên giấy, hai má bắt đầu đỏ như mận chín, ánh mắt Mỹ lúng túng dán chặt trên bài giải. Mỹ Mỹ cắn môi, cố gắng tập trung vào bài kiểm tra, nhưng những hình ảnh lúc nãy cứ hiện lên trong đầu cô.

Chuông reo, kết thúc bài làm. Vừa xong Đức cũng đứng lên nộp bài và ra khỏi lớp. Mỹ định quay qua hỏi Đức về bài kiểm tra cũng là cơ hội bắt chuyện hiếm hoi, vẫn là chiếc bàn trống trơn mỗi giờ nghỉ tiết.

"Nè... Nè ..."

Bảo Hân ngồi vào chỗ Đức kế bên nhỏ Mỹ rồi phe phẩy tay trước mặt cô. Không chút phản ứng, ánh mắt thơ thẩn, nở nụ cười vô tri "nhỏ này bị gì vậy trời. Bộ làm không được bài hả?"

"Ê!!!"

Bộp, Diễm My lấy cuốn "con người sống bằng gì?" của Lev Toytol gõ nhẹ đầu nhỏ, lúc này nhỏ mới có chút phản ứng. Nhưng không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhỏ ngơ ngác nhìn quanh. Rồi khuôn mặt hớn hở nhìn hai đứa bạn thân đang trợn tròn mắt nhìn nhỏ với vẻ khó hiểu.

"Bộ tủ đè mày hả?"

Vẫn là Diễm My với những câu hỏi xúc tích và không kiêng dè. Nhỏ Mỹ lắc đầu nguầy nguậy, miệng cười tươi đến tập mang tai, ánh mắt mơ màng. Dù bị nói móc nhưng thái độ vẫn không phản kháng.

"..."

Vẫn không hiểu, Diễm My ra vẻ đã nhìn thấu được cô bạn thân, đảo mắt chán nản, nhanh chóng rời khỏi chỗ vì chắc chắn nhỏ Mỹ chuẩn bị nói những câu chuyện sến súa xung quanh mấy anh chàng đẹp trai tới nơi rồi. Chỉ còn Bảo Hân vẫn đang hóng hớt, nó muốn hỏi Mỹ về bài tập vừa rồi nên đành ngồi nán lại, dù gì thì nhỏ Mỹ vẫn là trùm môn Hóa trong cái lớp này. Coi nhỏ hơi tưng tửng vậy thôi chứ học thì khá là siêu. Diễm My cũng muốn đến hỏi đáp án vì bài hóa vừa rồi khá là khó nhằn nhưng thấy nhỏ có tình trạng "không ổn định" nên đành chuồn lẹ. My thường không kiên nhẫn vẫn với những câu chuyện ngoài lề của nhỏ nhưng có lẽ tính cách cả ba đứa bù trừ cho nhau nên chơi thân từ năm cấp 2 đến giờ.

Bộ ba có cơ hội gặp nhau trong cuộc thi Vật Lý cấp thành phố. My và Bảo Hân còn chung lớp học thêm anh văn hồi lớp 7 đến lớp 9, tình bạn tụi nó cứ thế tự nhiên phát triển, nhưng phải đến sự vụ đó xảy ra, mối dây liên kết giữa tụi nó mới ngày càng khăng khít. Câu chuyện xảy ra vào năm lớp 8, thời ấy tụi cấp 2 đánh nhau như cơm bữa, lỡ dại nhìn phải mấy chị đại ở trường thôi cũng nhận những trận đòn ra bả. Nhỏ Mỹ tính tình ngây ngô, lại thêm nét xinh đẹp, học hành giỏi giang, nên mấy chị đại lớp 9 cay nó lắm, vì nó cũng là tâm điểm bàn tán của mấy anh khối trên cơ mà.

Ngày đó, xui xẻo làm sao khi crush "chị Tiên" nữ tướng khối 9 lại mê con nhỏ ngốc này. Thế là màn đánh ghen lịch sử trường THCS diễn ra trong sự bàng hoàng của nạn nhân, nhỏ Mỹ bị đánh nhưng không biết vì sao bị đánh, đám "chị Tơ Liền" (đây là biệt danh nhỏ Hân đặt riêng cho nữ tướng) đấm đá nhỏ Mỹ túi bụi, nó vừa từ phòng giáo viên ra đã nghe báo có vụ ẩu đả và Mỹ là nhân vật chính. Hân cùng nhỏ My tức tốc đến căn nhà hoang gần trường. Bọn này khôn lắm, nó chưa đánh nhau ở phạm vi trường vì sợ ảnh hưởng đến hạnh kiểm.

Nhìn thấy Mỹ nằm ôm bụng dưới đất, áo quần lấm bẩn, khuôn mặt sưng vù, cơn phẫn uất dâng trào lên đáy mắt Hân. Nỗi đau xót hiện rõ trên khuôn mặt lo lắng, đôi mắt Hân và My rưng rưng muốn khóc. Không chút suy nghĩ, tụi nó lao vào che chắn cho nhỏ Mỹ,. Tuy nhiên, đám "Tơ Liền" hung hãn không hề kiêng dè, chúng thậm chí còn đánh cả Hân và My để ra đòn cảnh cáo. Sau vụ việc, Mỹ hoảng loạn và phải nghỉ học vài ngày để ổn định tinh thần.

Sau vụ ẩu đả, Mỹ hoảng loạn và phải nghỉ học vài ngày để ổn định tinh thần. Nỗi ám ảnh từ vụ việc đấy khiến Mỹ trở nên rụt rè, sợ hãi. Nó lo lắng cho nhỏ, nhưng cũng cảm thấy bất lực vì không thể làm gì để giúp đỡ bạn mình. Nhỏ Mỹ vốn dĩ lành tính, không muốn gây rắc rối, nên không dám tố cáo những đứa bắt nạt lên giáo viên. Hơn nữa, hiệu trưởng trường lại có mối quan hệ thân thiết với kẻ cầm đầu băng nhóm, khiến Hân càng nản lòng. Nó biết rằng, dù có báo cáo cũng chỉ nhận lại vài ba bức thư cảnh cáo và vài dòng thông báo phụ huynh vô ích, không thể giải quyết triệt để vấn đề. Chẳng nhẽ, chẳng còn cách nào để răn đe chúng ư?

Và dễ gì con nhỏ cam chịu để "chị Tiên" và đồng bọn lộng hành như vậy. Nhìn thấy Mỹ tâm lý không ổn, nó cũng rất buồn. Tuy lúc đó, tụi nó chỉ mới quen nhau mấy tháng hơn dẫu vậy nó xem hai đứa bạn như tri kỷ, bởi thật lòng mà nói bạn khá ít bạn thân, Hân luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người. Chẳng hiểu vì sao, nó lại có cảm giác thân quen đã lâu với Mỹ và My, chắc là một phần cũng do có duyên. Vì thế, Hân quyết sống mái với đám kia một phen, dù nó cũng nôn nao lắm.

Nó bắt đầu lên kế hoạch cho việc trả đũa. Hân nghe loáng thoáng từ mẹ nó rằng thứ Hai tuần sau sẽ có thanh tra giáo dục xuống trường kiểm tra. Nắm bắt cơ hội này, nhỏ lên kế hoạch vờ như bị thương do va chạm với "chị Tiên" và đồng bọn. Một màn kịch được nó chuẩn bị sẵn Hôm ấy, đầu giờ vào lớp, Hân bước vào với vẻ mặt sưng phồng, tím bầm. Trên má trái của cô là một vết bầm lớn, kéo dài từ mắt xuống tận cằm. Nhìn thấy vậy, cả lớp xôn xao, ai cũng ái ngại cho Hân.

Hân, với vẻ mặt rạng rỡ như mọi khi, tiến đến bàn nhỏ Ánh.


"Hôm nay có lịch trực 8A7, để Hân đi lấy sổ sao đỏ". Giọng nhỏ vẫn vang như mọi ngày, dường như mấy vết thương trên mặt và tay không hề hấn gì với nhỏ. Ánh nhìn thấy vết thương trên mặt Hân, lo lắng hỏi han

"Hân có sao hông? Hôm nay, để tui đi trực cũng được"

"Không sao, yên tâm. Ngã xe thôi à" Hân toe toét, đáp lời, nó cười cười trấn an các bạn.

"Mọi người, cứ chờ xem kịch hay nha" Nhỏ Hân thì thầm, đắc ý.

Nụ cười tinh quái vẫn nở trên môi Hân khi nó lấp ló đi trực sao đỏ bên lớp 8A7. Vừa bắt gặp thầy Tường, thanh tra của tỉnh, Hân liền phản ứng ngay lập tức. Nó vội vã vén mái tóc lộ ra khuôn mặt bầm dập và những vết thương trên cánh tay, giả vờ đau đớn một cách tài tình.

Quả không ngạc nhiên, thầy Tường nhanh chóng bị sự việc thu hút sự chú ý. Nhận ra Hân lọt top học sinh giỏi môn Lý năm ngoái, thầy chau mày, tiến đến và quan sát cô học trò với vẻ ngoài đầy thương tích. Thầy lập tức bắt đầu hỏi han Hân về sự việc.

Hân nhạy bén nắm lấy thời cơ, bằng giọng run rẩy và pha chút sợ hãi, Hân lập tức thuật lại toàn bộ câu chuyện, đồng thời cung cấp cả đoạn phim quay lại vụ đánh ghen làm bằng chứng. Nó và My đã kịp ghi lại trước khi xông vào đỡ đòn cho Mỹ, ơn trời rằng chiếc điện thoại cùi bắp vẫn còn hoạt động tốt, biết cả thời khắc nào cần lấy nét nữa cơ.

Thầy vừa xem, khuôn mặt dần biến sắc, nó âm thầm quan sát nhất cử nhất động, chắc mẩm kèo này không đình chỉ thì cũng hạnh kiểm yếu.

"Không thể tin nổi, học sinh cấp 2 mà đánh nhau cỡ này, thầy sẽ làm việc lại với ban giám hiệu trường" Thầy Trường tức giận.

Trong lòng nó rộn rã vô cùng, nhưng ráng tiết chế vì phải diễn cho tròn vai. Nó ôm mặt đau đớn, ra vẻ ấm ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro