Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả cuối cùng thậm chí còn ngoài sự mong đợi của Hân. Không chỉ chị Tiên và đám ngổ ngáo kia phải chịu hình phạt đình chỉ học tập, thưởng thêm một năm học lại rèn kỷ luật, mà ban giám hiệu trường cũng bị cảnh cáo vì sự quản lý học sinh lỏng lẻo.

Tụi kia đã phát hiện ra Hân chính là kẻ tố giác với thanh tra giáo dục, chúng hung hãn chặn đường Hân và My trên đường đi học về. Nhìn thấy đám đông đông hơn cả lần trước, Hân nuốt nước bọt, cảm thấy mình đã chọc phải ổ kiến lửa, hối hận cũng muộn màng. Giờ đây, bọn chúng không còn gì để mất, có thể sẽ ra tay một cách tàn bạo với nó và My. Viễn cảnh đấy, nó đã kịp nghĩ ra khi nó lựa chọn việc mách lẻo thanh tra đâu, cứ tưởng bị đình chỉ học thì tụi nó sẽ ngoan ngoãn, ai dè còn khiến tụi côn đồ này hăng máu hơn.

Chị Tiên bước tới cười khẩy, nắm lấy tóc Hân một cách mạnh bạo, Hân réo một tiếng vì bị phủ đầu bất ngờ. Nhỏ My vừa đưa tay ra thì bị đàn em của Tiên Lờ chặn lại. Chúng nó dùng ánh mắt hình viên đạn chế ngự My, cô gái với trái tim mỏng manh đành rụt tay lại.

"Có tin tao xé xác mày ra không? Con đĩ nhiều chuyện này!!!"

Âm lượng càng lớn, lực tay chị ta càng mạnh, Bảo Hân rùng mình, bỗng có tiếng cười nhẹ. Hân cười khúc khích, quả đầu rối bù vẫn đang nằm gọn trong tay chị Tiên. Tiếng cười lớn dần, với hơn chục ánh mắt đổ dồn về con nhỏ quái gở đang nhìn chằm chằm thủ lĩnh bằng đôi mắt như có tia lửa. Vóc dáng nhỏ nhắn, Hân đối mặt trực diện với đám đông hung hăng kia cùng tuyên bố hùng hồn

"Thử xem, tụi mày đánh tao thử xem, một là đánh cho chết, hai là nếu tao chỉ còn hấp hối thôi thì không chỉ tụi bay, mà gia đình tụi bay sẽ sống trong bãi nước bọt ở cái xứ này. Mấy cái đoạn phim bạo lực này, chỉ cần tao post lên thôi, tụi bay sẽ bị còng đầu vào trại giáo dưỡng hết. Tụi bay tàn đời 1 thì ba má tụi bay tàn 10. Mày đừng tưởng tao không dám, tao sẽ sống mái với tụi mày luôn.

"Nhưng nếu bọn mày biết điều, thì tao hứa sẽ không post bất cứ thứ gì lên mạng. Đây là lời hứa danh dự của tao"

Hân dừng lại đúng chỗ, tạo ra một khoảng lặng đầy căng thẳng. My trợn tròn mắt há hốc mồm kinh ngạc, nó biết tính nhỏ này nhưng nó không ngờ con nhỏ lại dám thách thức cả đám côn đồ. Cái chiêu võ miệng của nó thật là con dao hai lưỡi, cảm giác bất an lan ra,  nhỏ My tiếp tục shock tập 2 khi thấy con Hân gỡ từ ngón tay chị Tiên ra khỏi tóc nó, chị đại nhóm này đang trong tình trạng đứng hình, liền cảm nhận được cảm giác thốn ở trên từng ngón tay. Hân nghiến răng dồn lực bẻ tay chị ta, khiến chị ta chau mày khó chịu, sau khi thoát khỏi bàn tay tai ương kia, nó vuốt tóc thẳng thớm tiếp tục lấn tới đám hung dữ kia và thách thức.

"Đánh xem, rồi chuẩn bị nổi tiếng đi."

Sau lời thách thức mạnh mẽ của nhỏ này, cả đám "Tơ Liền" lập tức biến sắc, lùi lại với vẻ mặt xanh xao. Chúng nó ban đầu định đánh cho cả hai đứa này một trận cảnh cáo, nhưng điều tụi nó không ngờ nhất là đụng phải con nhỏ "máu liều nhiều như máu não". Tiên, thủ lĩnh của chúng, ra hiệu cho đàn em rút lui, nhưng không quên ném về phía Hân và Mỹ những cái nhìn đầy căm phẫn.

"Tụi mày coi chừng tao"

Bằng sự bình tĩnh lạ lùng, Hân đã đối mặt và thách thức đám "Tơ Liền" một cách can đảm, không hề lộ vẻ sợ hãi dù chỉ một chút. Chờ đến khi bọn chúng biến mất khỏi tầm mắt,

"Mày... mày nhìn coi tụi nó đi... đi chưa?" Hân lắp bắp, răng hàm va lập cập vào nhau. Chân tay nó bắt đầu bủn rủn, mềm nhũn, cảm tưởng kinh hoàng khi nghĩ đến việc đám hung thần kia có thể lao vào xé xác nó và My.

"Cíu tao, cíu tao" nó khuỵu chân, mất thăng bằng bám chặt vào Diễm My, tay nhỏ Hân lạnh toát.

"Nãy mạnh mồm lắm mà, tao tưởng mày ăn gan hùm chứ"

Mặc dù đã chế nhạo và đe dọa thành công, nhỏ Hân vẫn không thể ngăn được cơn rùng mình khi tưởng tượng ra kết cục bi thảm nếu như nó không kịp ứng biến.

"Trời má, tao cũng hãi muốn xỉu, đứng trước đám đó mà tao muốn tè ra quần. Nhưng phóng lao phải theo lao thôi"

Chỉ khi đám "Tơ Liền" đã biến mất, Hân mới thực sự cảm nhận được sự nguy hiểm mà nó và My vừa trải qua. Nhỏ My không nhịn được cười giòn giã, gan thỏ đế nhưng thích hành sự hổ báo chỉ có thể là con nhỏ này thôi.

"Sợ chứ má, lỡ như tụi nó mà điên thiệt, tao với mày nát bấy luôn" Hân mấp máy đôi môi nhỏ, mồ hôi vương hai bên thái dương, không dám nghĩ đến cảnh tượng rùng rợn ấy. Thật ra, nó đoán hành động đối mặt với đám quỷ kia tầm 50/50 được ăn cả ngã về không. Chứ nó với My mà năn nỉ quỵ luỵ tụi này thì lại thành công cốc, công nó diễn vẻ bi thảm, dàn dựng như phim mà chỉ vài câu doạ dẫm của tụi kia mà trở về con số 0 thì nó chẳng cam tâm.

Nhỏ My lắc đầu, nhỏ quen Hân cũng cả năm trời, tuy biết Hân là đứa quái tính nhưng vào những lúc thế này, thì sự quái quái của nó lại khiến nhiều người kiêng dè. Độ máu liều cộng thêm cái mỏ hỗn của nhỏ Hân ở mức thượng thừa. Nhưng đấy cũng là phần nhiều khiến My mến nó, cũng muốn được 1/4 tính cách phóng khoáng như Hân. Nhỏ My thừa nhận rằng nó thật sự bị thu hút bởi sự dũng cảm, dám nghĩ dám làm của Hân, điều mà My chưa bao giờ có đủ can đảm để thực hiện.

Sau khi giải quyết ổn thỏa. My và Hân đến thăm Mỹ, nhìn thấy khuôn mặt còn nhợt nhạt và đôi mắt thâm quầng của bạn, hai đứa xót xa vô cùng. May mắn thay, Mỹ đã dần ổn định tinh thần và bắt đầu lấy lại nụ cười thường ngày.

Nhỏ Hân, nó cố gắng pha trò,hăng hái kể lại diễn biến vụ việc cho Mỹ nghe. Giọng điệu hào hứng cùng những màn "chém gió" dí dỏm từ Hân khiến cả căn phòng bỗng trở nên sôi động, xua tan đi bầu không khí ảm đạm trước đó. Mỹ, xúc động tột cùng, ôm chầm lấy Hân và My, nức nở khóc ròng. Lòng biết ơn trào dâng trong cô khi nhận ra hai người bạn đã luôn sát cánh bên mình, bảo vệ mình.

Nó cười hiền, ôm lấy hai đứa bạn, cảm thấy biết ơn vì đã quen những người bạn như My và Mỹ. Cùng năm đó, nó giật được giải nhất môn lý, điều nó không tưởng. Dù người giành giải năm đó là Bảo Hân nhưng hai đứa bạn nó không hề câu nệ, lại còn khích lệ nó trong những cuộc thi tới. Ba đứa tụi nó đều có những môn sở trường và sở đoản, nhưng nhờ ba người bổ trợ cho nhau nên cả ba bắt đầu đều dần về mặt điểm số giữa tất cả các môn. Tụi nó đã hứa sẽ thi vào chung trường và tụi nó đã đạt được mục tiêu, Diễm My và Hoàng Mỹ chung lớp năm lớp 10, Bảo Hân học khối tự nhiên ban A. Cả My và Mỹ bắt đầu có ý định chuyển lên khối tự nhiên. Và một lần nữa hội ngộ tại lớp A1 vào năm 11.

"Tao không ngờ bạn cùng bàn với tao, đã chơi bóng rổ giỏi lại còn học giỏi nữa. Chậc... chậc... Xuất sắc quá. Ổng làm hết các bài và còn xong sớm nữa."

Hoàng Mỹ đan tay cảm thán, chữ ngưỡng mộ ghi rõ trên trán nhỏ. Bảo Hân cười hề hề, cố gắng cho xong câu chuyện để bạn mình tập trung vào bài kiểm tra lúc nãy.

"Làm hết mà không biết có đúng không?" Nhỏ Hân không quên mỉa mai mối tình đơn phương 4 tuần tuổi của con Mèo.

"... Đúng hết, đẹp trai là đúng hết." Nhỏ Mỹ lên tiếng phản bác.

"Bài 2 câu b, số mol CO2 là 0,75 đúng không?" Cô nàng vừa lật tờ nháp trong tay, vừa dò lại mấy câu mà nó ghi vào để đối chứng đáp án

"Ừ. Tính số mol xong có cái đó mới tính được số lượng glucozo. Cân bằng 4 phương trình CO2 nữa."

Bật chế độ nghiêm túc, Mỹ cố gắng giải thích mấy bài tập mà nó hỏi, thật ra bài kiểm tra vừa rồi không quá khó, chỉ hơi lắt léo ở phần tự luận. Nếu để ý không kỹ đề bài sẽ dễ dàng sai sót. Nghe thấy phải cân bằng 4 phương trình, Bảo Hân vò đầu bứt tai. Đang mông lung một, hai câu trắc nghiệm mà nghe sai phần tự luận làm tâm trạng nó như rơi xuống đáy vực.

"Hmmm, hình như tao bị sai phương trình cuối... Ahhhh tức quá. Có vậy cũng sai nữa." Nó trợn mắt, vò đầu.

"Trời ơi, cùng lắm trừ 1 điểm, 9 điểm dư sức mày nhất lớp."

"Mày nói xong tâm trạng nó còn tệ hơn đó."

Diễm My cũng qua nghe ngóng đáp án từ hồi nào, chêm vào mấy câu không mấy có ích. Bảo Hân nằm gục xuống bài, bài này đủ 8 điểm không nhỉ? Nó phải cố gắng lấy điểm cao ở học kỳ như mục tiêu nó đã đặt ra.

"Mà sao tao thấy mày cứ chú ý vụ điểm số thế nhỉ? Không phải điểm mày đã quá xuất sắc rồi hả?" Câu cú Diễm My nói ra có phần gay gắt. Thật tình là cô vẫn không hiểu nổi.

"..." Bảo Hân vẫn gục đầu xuống bàn, im lặng không đáp lời.

Không, nó muốn hơn thế nữa, nó... muốn xếp hạng cao nhất khối, nó muốn nhiều hơn thế. Tâm trạng của Hân chìm trong u ám. Mấy điểm sai trong bài kiểm tra hóa như một gáo nước lạnh dội vào tâm hồn vốn đã đầy áp lực. Mặc dù điểm số của Bảo Hân vẫn thuộc hàng xuất sắc trong lớp, nhưng với nó là chưa đủ. Nó khao khát đạt được vị trí cao nhất.

"Mày đang bị ám ảnh thành tích với điểm số quá đó."

Diễm My đứng nhìn nó đang ăn vạ ở bàn nhỏ Mỹ không chịu đứng dậy dù chuông chuẩn bị reo vào tiết.

"Đứng dậy đi, vô lớp rồi kìa."

Vẫn gục xuống bàn không động tĩnh, My mặc kệ, cô xoay người đi về chỗ không thèm nhắc nhở nhỏ bạn. Nhỏ Mỹ đập đập vai nó, an ủi.

"Thôi mà, chắc mày sẽ trên 8 thôi. Nếu mấy câu trắc nghiệm mày đúng"

"..."

Bảo Hân đầu vẫn xuống bàn, nhắm mắt cố đang suy nghĩ lại mấy câu trắc nghiệm trong bài kiểm tra lúc nãy "Ngoài câu tự luận có sai sót thì có câu trắc nghiệm nào mình phân vân không nhỉ?"

"Ê mày... vào lớp rồi."

Không chút động tĩnh nào, nó đang cố gắng hình dung lại đề bài. Hoàn toàn không để ý lời nhắc của cô bạn thân. Một cái lay nhẹ vào vai nó, giọng nhỏ Mỹ tiếp tục nhưng với âm lượng nhỏ hơn, có vẻ è dè:

"Ê... ê..."

Tay nhỏ Mỹ cứ đập nhẹ, có vẻ êm quá, nó đã mất ngủ mấy ngày vì bài kiểm tra và đội tuyển Vật Lý. Nhỏ Mỹ đập nhẹ vào lưng như ru ngủ vậy. Mắt nó hơi lim dim.

"Vào lớp rồi, bạn về chỗ dùm mình."

Chất giọng ồm ồm cất lên phá tan sự buồn ngủ... Nó mở to mắt, đứng phắt dậy. Thân người cao lớn, đứng sừng sững trước mặt nó, đôi mắt xếch nhìn chằm chằm dáng vẻ bối rối của Bảo Hân, nó nhanh chóng ra khỏi chỗ ngồi cậu ta.

"Xin... xin lỗi nha."

Nó lí nhí dịch người ra. Đức cúi người, đặt trái bóng rổ dưới chân bàn, nhanh chóng vào chỗ ngồi nghiêm chỉnh. Gương mặt buồn rầu và quê độ với hành động lúc nãy, nó bẽn lẽn quay đầu về chỗ. Cả Hoàng Mỹ cũng không nói được câu nào, đành chữa thẹn bằng cách nhanh lấy tập vở môn tiếp theo từ trong cặp ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro