Phần 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Dương ôm chặt lấy Hạ Linh .Tất cả đều nói rằng Hạ Linh đã chết rồi .Nhưng chỉ có một mình Thiên Dương vẫn không tin Hạ Linh đã chết .Thiên Dương và Vương Mẫn đưa Hạ Linh vào cấp cứu . Sau 12 giờ chờ đợi dù ba mẹ của Thiên Dương kiu hắn nghĩ ngơi .Thiên Dương vẫn không chịu ,ngay cả ăn uống cứ dày vò bản thân mình .

'' Hạ Linh anh tin rằng em sẽ không xảy ra chuyện ,em có biết không anh đã đợi ngày hôm nay rất lâu .Hôm nay em chính là cô dâu và lời hứa của chúng ta đã thành hiện thực .Em nhất định không được xảy ra chuyện em phải cùng anh bước lên thánh đường thành thân em có biết không ?''

  Tống Mỹ Lan mẹ của Đặng Thiên Dương chạy đến bên cạnh con trai khuyên .Nhưng Thiên Dương không quan tâm cứ vằng vặc bản thân
Về phía Vương Mẫn vô cùng đau khổ ,thật ra Vương Mẫn rất thích Hạ Linh .Vương Mẫn cứ ngồi im không nói câu nào cứ như người mất hồn .

-'' Hạ Linh em nhất định phải tỉnh lại ,anh tin em là người kiên trì dũng cảm em nhất định sẽ qua khỏi ''

Sau một hồi đồng hồ chỉ 3:50 phút bác sĩ bước ra .Thiên Dương chạy đến hỏi :
'' Bác sĩ Hạ Linh có sao không Bác sĩ ??''

Một cái lắc đầu của Bác sĩ Tống khiến Thiên Dương và Vương Mẫn không thể tỉnh hồn được

     - Xin lỗi ,chúng tôi đã cứu được cô Hạ Linh nhưng cô ấy sẽ là người thực vật không thể như trước nữa

Thiên Dương khóc miệng kiu tên và chạy vào phòng kiếm Hạ Linh
-''Hạ Linh em tỉnh lại đi ,Hạ Linh tại sao em lại bỏ mặt anh vậy .Em rất tàn nhẫn em có biết không ,lúc xưa em cũng bỏ tôi mà đi bỏ mặt đi cảm giác của tôi bây giờ cũng vậy tại sao ...tại sao em nói đi .Tôi ghét sự im lặng của em cũng vì sự im lặng em bỏ tôi đi ''

Hạ Linh ....

Còn Vương Mẫn gọi cho tất cả mọi người bên Đài Loan tìm tất cả bác sĩ giỏi cướp Hạ Linh .Nhưng tất cả bác sĩ khám đều phải lắc đầu .Chỉ mong kì tích sẽ xuất hiện Hạ Linh mới có cơ hội sống lại .Thiên Dương như người mất hồn vậy hằng ngày cứu trong bệnh viện chăm sóc chu đáo và kể cho Hạ Linh tất cả chuyện xảy ra suốt bao năm qua. Hạ Linh tình trạng vẫn cứ vậy không động tỉnh gì cả .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro