Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm trôi qua . Hạ Linh vẫn cứ nằm im trong năm năm không nói hay mở mắt ra . Và từ chuyện Hạ Linh Thiên Dương lạnh lùng hơn ngày xưa .Cậu chú tâm và công việc và quan tâm Hạ Linh .Lúc nào cũng vì muốn Hạ Linh có cuộc sống tốt .Về phía Vương Mẫn mỗi tháng đều sắp xếp công việc về chăm sóc Hạ Linh không ngừng nghiên cứu phương pháp trị cho Hạ Linh .Trong một ngày nọ ,Minh Hoa được ra tù ,cô vẫn chứng nào tật nấy vẫn muốn giết chết Hạ Linh .Cô đã bắt cóc Hạ Linh đến một nơi hoang vắng .Lúc ấy bổng nhưng Hạ Linh lại cử động
Minh Hoa cứ tưởng đang hoa mắt nhưng .Minh Hoa nói :'' Hạ Linh tại sao cô lại may mắn đến vậy ,bên cạnh cô có hai người con trai lúc nào cũng quan tâm cô vì cô họ bỏ mặt đi tất cả ngay cả trở thành kẻ phản bội họ cũng vì cô . Cô đã cướp đi Thiên Dương người tôi yêu nhất .Cô phải chết tôi không muốn cô phải tồn tại ''

Bất chợt Hạ Linh tỉnh dậy .Thật ra Hạ Linh đã tỉnh dậy từ 1 tháng trước .Một bác sĩ người Singapore đã giúp cô tỉnh lại ,ông ấy tình cờ thấy Hạ Linh cử động được sau mấy tuần chăm sóc cuối cùng cũng nói được và Hạ Linh nhờ ông ấy giữ bí mật vì cô muốn xem hai người yêu cô vì cô như thế nào. Hạ Linh biết rõ tình yêu của Thiên Dương bề ngoài tỏ vẻ lạnh lùng ,vô tình như lại mềm yếu ,quan tâm lo lắng người khác trong âm thầm mà không cần sự báo đáp .Còn Vương Mẫn là người bạn đầu tiên của cô khi còn ở Đài Bắc , lúc nào Vương Mẫn cũng là người đứng ra bảo vệ cho cô . Còn về phía Minh Hoa cô thật sự có lỗi với Minh Hoa rất nhiều nếu như mình không trở về thì ngày hôm ấy Minh Hoa đã đám cưới với Thiên Dương rồi . Lúc Minh Hoa định bóp cổ cô ,cô đã tỉnh dậy nắm chặt tay Minh Hoa lại :
-'' Minh Hoa cô muốn gì ?'''

Minh Hoa sững sốt khi thấy Hạ Linh nắm chặt lấy cô ta ,cô ta cứ tưởng mình đang nằm mơ thấy ma .Cô vô cùng sợ hãi . Hạ Linh nói với Minh Hoa :
-'' Cô đừng sợ tôi đã tỉnh lại từ tháng trước rồi ,tôi là người không phải ma ''

- Hạ Linh cô là người thực vật làm sao có thể tỉnh dậy

-'' Tôi biết cô sẽ không tin tôi sẽ kể cô nghe mọi chuyện tự động cô sẽ hỉu tất cả ''

- Được cô nói đi

- '' Thật ra từ hôm cô đâm vào tôi ,tôi hoàn toàn trở thành người thực vật . Tôi cứ hôn mê mãi và tôi dần dần nghe được mọi thứ nghe được tiếng của Thiên Dương ,anh ấy đã kể cuộc sống của anh ấy từ lúc tôi đi nước ngoài .Anh ấu trở nên lạnh lùng không phải anh ấy chê bai một ai bởi vì anh ấy chỉ muốn giữ mãi tình yêu cuả mình .Bất chợt một ngày ,cô xuất hiện mọi tính tình của cô điều giống tôi khiến anh ấy phải động lòng .Và sự lạnh lùng của anh ấy ngày càng giảm đi .''

-'' Tôi đã làm anh ấy giảm đi lạnh lùng ''

-'' Đúng vậy . Anh ấy còn kể cô là cô gái tốt ,luôn vì người khác .Nếu như ngày ấy tôi không trở về thì anh ấy đã bên cô rồi .Tôi xin lỗi tôi không ngờ mọi chuyện đã đi xa quá ,hơn mức tưởng tượng của mình ''

-'' Hạ Linh tôi biết cô còn yêu anh ấy nhưng tôi không thể nhường anh ấy cho cô tôi rất yêu anh ấy cô có biết không ? Tôi xin cô hảy biến khỏi mắt anh ấy đừng làm cho anh ấy phải đau khổ thêm một lần nào ''

-'' Tôi ..''

Minh Hoa quỳ xuống chân Hạ Linh

'' Hạ Linh tôi chưa từng cầu xin một ai . Nhưng vì yêu Thiên Dương làm gì tôi cũng làm .Tôi xin cô, cô muốn gì cũng được chỉ cần cô nhường Thiên Dương cho tôi đi có được không ?''

Hạ Linh nhìn thấy Minh Hoa cầu xin tội nghiệp , ban đầu Hạ Linh không định nhường nhưng cô suy nghĩ lại lúc trước mình bỏ Thiên Dương đi một mình Thiên Dương phải sống vất vả sống đau khổ dày vò ,vết thương của Thiên Dương trở nên rỉ máu .Cũng nhờ có Minh Hoa chăm sóc cho Thiên Dương hy sinh vì anh ấy .Cô quyết định trở về Đài Loan sinh sống
Về phía Thiên Dương đi tìm Hạ Linh khắp nơi .Vương Mẫn nghe tin Hạ Linh mất tích bỏ đi công việc bay sang Việt Nam để kiếm Hạ Linh . Tối hôm ấy Hạ Linh bước đi trở về nhà tình cờ Hạ Linh gặp Vương Mẫn và Thiên Dương đang đi tìm cô .Thiên Dương chạy đến ôm chặt lấy Hạ Linh
- Cuối cùng em cũng tỉnh lại em có biết không mỗi ngày anh đều cầu mong và hy vọng em sẽ tỉnh dậy .Và sẽ mãi bên cạnh anh .Anh rất yêu em rất nhớ em .Mỗi ngày anh cố gắng kiếm tiền để cho em không gian tốt và mua váy cưới cho em mong em tỉnh lại mặc chiếc váy ấy cùng anh đi vào lể đường.''

Hạ Linh rơi nước mắt khi nghe Thiên Dương nói nhưng bất chợt cô nhớ lại lời hứa của mình với Minh Hoa cô dùng tay đẩy mạnh Thiên Dương ra khỏi .Lúc ấy Hạ Linh rấ́t đau khổ
-'' Thiên Dương anh làm gì vậy ? Anh đã có vợ rồi tôi không muốn là kẻ phá hoại tình yêu người khác xin anh hãy giữ nguyên tắc giùm''

-Hạ Linh em có biết không năm năm qua không ngày nào anh có thể ngủ ên giấc cứ nhắm mắt lại nhớ đến em
.Anh rất sợ ngày mai lúc em tỉnh lại em sẽ chẳng còn thương anh ,em lại bỏ anh mà đi nữa, chẳng còn ai hỏi han anh mỗi tối, chẳng còn ai an ủi mỗi lúc anh buồn hay thất bại...Anh rất sợ khi em bỏ mặc chẳng còn quan tâm anh nữa" Em đừng bỏ mặc anh nữa có được không ??

Hạ Linh rơi nước mắt khé mắt cô mờ dần
  -'' Em cảm ơn anh rất nhiều ,cảm ơn anh đã bỏ qua tất cả ,cảm ơn anh đã cho tình yêu đẹp này .Nhưng em không thể bên cạnh anh .Em không xứng đáng nhận được tình yêu này .Em phải đi Đài Loan em phải hoàn thành sự nghiệp em không muốn mình phải bận tâm tới một ai .Em hi vọng sẽ có một người yêu anh hơn em .Xin lỗi anh Thiên Dương ''

Hạ Linh nắm tay Vương Mẫn
-'' Vương Mẫn chúng ta về thôi . Em còn thu xếp hành lý chúng ta ra nước ngoài ''

Vương Mẫn giật mình khi thấy Hạ Linh nắm lấy tay mình .Anh nắm chặt tay Hạ Linh và nói :
     Được .Chúng ta về

Hạ Linh vội vàng bước đi .Thiên Dương phía sau nắm chặt tay Hạ Linh lại không muốn Hạ Linh đi

    -'' Em đừng đi Hạ Linh ''

Thật sự trong lúc ấy Hạ Linh muốn ôm chặt lấy Thiên Dương mà khóc .
Muốn nói Thiên Dương biết cô ấy rất yêu anh .Nhưng chỉ vì lời hứa cô phải trở thành kẻ vô tình.
   -'' Xin lỗi em không thể ''
Hạ Linh và Vương Mẫn bước đi .Sau khi đi hết nữa đoạn đường Hạ Linh nước mắt đầm đìa trên má .Vương Mẫn ôm Hạ Linh vào lòng

    - Em đừng khóc nữa .Tại sao em yêu cậu ta .Cậu ta rất yêu em .Lý do gì khiến em phải làm vậy ?

  - ''Em và ảnh không thể ''

   -  Tại sao ?

  ''- Em không thể cho anh biết nguyên nhân của nó ''

    - Không sao em chỉ cần biết lúc nào em làm gì điều có lý do anh luôn ủng hộ ý kiến của em

   -'' Vương Mẫn em xin lỗi ''

  - Không sao anh không nghỉ đến đâu .Anh chỉ mong có thể thấy nụ cười của em mỗi ngày không giống như lúc này là được

Ánh mắt long lanh mới khóc xong của Hạ Linh nhìn Vương Mẫn
   -'' Vương Mẫn tại sao lúc nào anh cũng tốt với em vậy ?''

  - Thật ra anh rất yêu em trong năm năm qua anh phát hiện ra anh rất yêu em. Lúc em nằm im trên giường bệnh không mở mắt không nói cũng không cười .Cảm giác của anh lúc ấy rất buồn . Lúc ấy anh quyết tâm nghiên cứu tất cả phương pháp trị liệu cho em .Anh đã đi khắp nơi tìm tất cả bác sĩ giỏi để chữa trị cho em mong em tỉnh lại

   - ''Vương Mẫn em thật sự cảm ơn anh rất nhiều .Anh đã vì em hi sinh rất nhiều ''

  -Tất cả là do anh tự nguyện em không cần cảm ơn anh .

Hạ Linh ôm lấy Vương Mẫn và nói

   -'' Anh đừng vì em hi sinh nhiều như vậy không đáng đâu .Em không phải cô gái tốt trong quá khứ em là người xấu xa em quen không biết bao nhiêu người con trai rồi bỏ họ ,em không muốn anh yêu nhầm người con gái như em ''

   - Vương Mẫn cười nhẹ và nói rất ấm áp :

  -Hạ Linh à anh không quan tâm quá khứ của em ,anh không cần biết quá khứ em từng làm chuyện gì .Em chỉ cần biết hiện tại anh yêu em là được

  -'' Vương Mẫn em cảm ơn anh ''

Hạ Linh hai hàng nước mắt rơi đầm đìa .Vương Mẫn đưa tay lên má lau giọt nước mắt của Hạ Linh

- Đừng khóc nữa .Chúng ta đi về thôi trể rồi hai bác đang đợi chúng ta .Hai bác sẽ rất vui khi em tỉnh lại

  - -'' Dạ .Lâu quá em không nhìn thấy ba mẹ em muốn gặp ba mẹ ''

Hạ Linh lên xe cùng Vương Mẫn trở về






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro