Chương 1: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn biết không, từ khi mới sinh ra, bố mẹ đã quyết định đặt tên tôi là Lê Ngọc Hải Nhi.

Ý chỉ một người con gái xinh đẹp như ngọc trai và là một nữ nhi nhẹ nhàng, thục nữ như mặt biển dạt dào... đó là tôi khi lớn lên trong tưởng tượng của bố mẹ mà thôi.

Tôi á, khác xa cái suy nghĩ đó nhiều.

Lê Ngọc Hải Nhi tôi ừ thì cũng xinh đẹp như ngọc ấy nhưng cái tính nết tôi chẳng bao giờ nhẹ nhàng hay nữ tính yểu điệu được đâu.

Hai cái từ ấy còn chẳng có trong từ điển của tôi kìa.

"Mày còn muốn ở lại đây làm gì nữa?"
Tôi nhướng mày, từ tốn trầm giọng mà hỏi đứa con gái đang ngồi sụp dưới đất trước mặt tôi.

Con nhỏ đấy đã bị bọn bạn tôi đánh bầm tím một bên mắt trước đó rồi.

Nó ngồi đấy mà khó chịu: "Mày ỷ đông hiếp yếu mà coi được à?"

Nghe đến đây tôi có chút bực bội "Ỷ đông á?" Tôi tiến lại gần nó mà ngồi thụp xuống, tay tôi đặt lên tóc nó mà kéo mạnh ra sau "Không phải mới hôm trước mày đã kéo hội chị em của mày đánh một mình con bạn tao đến nỗi nó phải vào viện hay sao!"

"Á....!!!!"
Nó ôm lấy tay tôi mà kêu rống lên.

"Bọn tao đánh mày như này là quá nhẹ so với lũ chó chúng mày đánh bạn tao đấy, con khốn!"
Tôi đẩy mạnh người nhỏ này ra, ôi cái đầu con chó này bết kinh lên được.

Tôi phủi phủi bàn tay, hình như có vài sợi tóc bay xuống thì phải...

Con kia ôm lấy đầu, nước mắt rơi lã chã: "Hức... tại... tại bạn mày liếc bọn tao trước ấy chứ... hức..."

Ôi tôi thề lúc này tôi muốn đá nó mấy cái quá!

"Mày có bị ngáo không? Chỉ liếc mà mày đánh nó đến nỗi thế mà mày vẫn cãi tao được à?"

"Nó động vào mày chưa? Nó chửi mày chưa? Hay nó lên giường với bồ mày luôn rồi à mà mày đánh nó gãy xương sườn thế á?"

Tôi điên lên mà ấn đầu nó mấy cái cho tỉnh ra. Tính ra là chỉ LIẾC thôi ấy mà lại xảy ra cớ sự như vậy.

"...hức...hức..."

"Mày tính ra vẻ cái m* gì?"

Con đấy chẳng nói được gì nữa mà ngồi im thim thíp.

Càng nhìn càng ngứa mắt tôi khoanh tay mà gằn giọng: "Biến m* mày đi cho đỡ ngứa mắt!"

Nhỏ đấy giật mình nghe vậy xong cuống cuồng đứng dậy cong đít lên chạy khỏi tầm mắt tôi.

Lê Ngọc Hải Nhi tôi là thế đấy.

Một cô gái 16 tuổi, chẳng sợ trời, chẳng sợ đất.

Mấy người muốn biết tại sao tôi lộng hành thế được không?

Ha ha một câu chuyện khá dài đó nha.

Cái lúc tôi ôn thi vào 10. Đ** hiểu vì sao tôi lại đỗ được vào chuyên ban lấy tới 33 điểm, thề lúc biết tôi thừa tận một điểm tôi sốc vcl ấy.

Có lẽ trước đó tôi "học hành chăm chỉ" quá mà. Đội ơn ông trời vì cho tôi vào cái nơi không khác gì trại giam ấy. Quy củ đầy ắp một bảng lớn để trước mỗi hành lang.

Nào là đồng phục phải đóng thùng, đeo cặp đen, giày đen, tóc buộc gọn gàng,... cái kinh điển nhất chắc là thùng rác không được có rác.

Ừ thì mấy tháng đầu tôi đã cố làm quen với mấy cái quy định củ chuối đó rồi nhưng mà...

Vào hôm kiểm tra định kì, tôi đã không để ý tới vạt áo đằng sau có hơi không được gọn gàng. Thế là bị cô giám thị chửi cho một trận và bắt viết bản kiểm điểm.

Mọi người lấy buồn cười vcl không? Chứ tôi không tin là lại phải làm đến mức ấy luôn á.

Nhưng đó không phải là vấn đề chính tôi muốn nhắc đến.

Trong lớp tôi hồi ấy, có một đứa con gái, tôi sẽ không nói nó tên Hà đâu. Nghe đám bạn tôi bình luận thì nó xinh đẹp hiền lành và thích cái thằng cha nào lớp 12 ấy.

Đương nhiên nó chẳng quan trọng gì tới cuộc đời tôi nên tôi chẳng quan tâm lắm. Nhưng... cái thằng cha nó thích lại đi tán tỉnh tôi. Thề hài vãi l** giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.

Con điên kia ghen ăn tức ở thế là nó cùng đám bạn vu an giá họa cho tôi là ăn cắp cái máy tính cầm tay của nó. Thân một mình éo chọi lại nổi nên bị cái trại giam này đem ra tòa xét xử... ý là lên hội đồng ngồi ấy.

Bản tính lương thiện bị tha hóa nên tôi chơi một vố lớn... rồi trường đó đuổi tôi luôn. Cái trại ấy còn không giám làm lớn đuổi thẳng mà chỉ nói với tôi là tự rút học bạ mà đi trong im lặng.

Vì vậy nên giờ tôi vẫn tự do ngoài xã hội đây. Bố mẹ cũng chẳng quan tâm gì tới đứa con gái thất học này nữa nên vứt tôi cho bà nội nuôi dưỡng, chắc giờ họ đang mải yêu thương chăm sóc người anh trai chăm ngoan học giỏi của tôi rồi.

Ngược lại với bố mẹ thì bà nội thương tôi lắm. Bà chỉ cần thấy tôi bị thương xí xi thôi là đã khóc ầm lên hỏi tôi có sao không rồi. Bà tôi phải nói là giàu sụ luôn nha, cơ ngơi công nghiệp bán gà trong chợ phải tận ba, bốn khu. Giàu thì cũng giàu mà giàu tình thương.

"Ê Nhi."
Nguyễn Linh Dương đứng bên cạnh vỗ vai tôi mấy cái.

Tôi thở dài nằm trườn ra ghế rồi chán nản trả lời: "Gì thế?"

Nó khó chịu "Sao mày không tẩn cho nó một trận ra bã đi?!" Dương gạt chân tôi ra rồi ngồi vào ghế "Con đấy đánh con Duyên như thế mà mày chỉ nhấn đầu nó vài cái thế thôi sao?!"

Tôi đưa tay che đi ánh nắng mắt trời đang ròi rọi xuống mắt "Đánh nó bẩn tay."

Linh Dương cũng cạn lời khi nghe tôi nói thế. Con bé chắc bức xúc lắm đây. Vết bầm tím trên mắt con kia cũng là do nhỏ Dương này tạo ra rồi còn gì.

Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy rồi vươn vai một cái liền đứng lên.

"Thôi về đây, tới giờ học rồi. Bye." Tôi rời đi khỏi cái hẻm tối để lại mấy đứa đang bất lực đằng sau.

Mặc dù không còn học ở trong trường nhưng tôi được bà mướng gia sư về dạy thêm.

Thật ra... người dạy cho tôi là cháu trai của bạn thân của bà nên cậu ta cũng không lấy tiền mà cứ thế dạy tôi free.

Tôi vừa bước đến căn nhà nhỏ của bà thì đã thấy cậu gia sư kia đứng trước cổng rồi.

Tôi thờ ơ "Chào."

"Chào, nay về đúng giờ đấy."
Cậu ta cười rồi theo tôi vào nhà.

"Đám học sinh như cậu nay được tan sớm vậy sao? Tôi tưởng phải gần mười phút nữa cơ mà."
Tôi lấy đống sách vở trong góc phòng đặt bên cạnh rồi gồi xuống.

Cậu ta cũng bỏ cặp ra lấy sách vở và vài tờ đề đặt lên bàn, cậu từ tốn đáp "Hôm nay giáo viên có họp nên học sinh được tan sớm."

Tôi nghe vậy cũng chỉ biết gật gù.

Người gia sư trẻ này có tên là Trương Gia Hùng, bằng tuổi tôi hiện đang học lớp 11 trường THPT A.

Theo góc nhìn của tôi thì cậu ta cũng đẹp, khuôn mặt thư sinh, vóc dáng vừa vặn kèm theo bộ đồng phục sơ mi trắng trông càng tăng thêm sự nho nhã.

Ừ thì cao 1m76 hơn tôi qua nửa cái đầu cơ mà. Mấy đám chơi chung với tôi từng nhìn thấy vài lần đã hối tôi xin in4 Hùng suốt. Tôi đưa thì có đưa nhưng mà có vẻ thằng Hùng chẳng kết bạn với đứa nào.

Bề ngoài lãng tử thế nhưng với tôi nó cứ hâm hấp kiểu gì ấy... mấy bà đừng tưởng là nó lạnh lùng soái ca như phim hàn nha.

Nó á, bộ trưởng bộ ngoại giao thứ thiệt ấy. Đi éo đâu cũng nói được, nói liên mồm không mệt gì luôn cơ.

Nhiều lúc nếu nó không phải gia sư của tôi thì tôi đã đấm cho mấy nhát rồi.

Cơ mà... sao hôm nay nó là lạ, tôi ngước lên nhìn nó. Ánh mắt thằng này có vẻ buồn buồn.

"Nay mày sao đấy?" Tôi ngó nghiêng nhìn mặt nó.

Hùng chỉ thở dài một hơi rồi đưa tôi quyển vở ghi: "Không có gì đâu, mày chép bài này đi không hiểu thì hỏi."

Lạ ta... rốt cuộc nó gặp phải chuyện gì mà ỉu xìu vậy?
Chứ thằng này mọi ngày nó điên lắm...

"Mày... thất tình à..?" Tôi vừa ghi vừa ngước mắt lên hỏi.

Gia Hùng cạn lời mà gõ bút vào đầu tôi "Bớt suy diễn hộ bố cái. Tao làm méo gì có người yêu."

Mé không phải thì thôi lại còn gõ vào đầu tôi, nếu nó không có chuyện buồn là tôi gõ lại mấy cái rồi ấy.

"Thế rốt cuộc là làm sao?" Tôi nhướng mày nghiêm túc tra hỏi.

Hùng thở dài rồi từ từ cúi mặt xuống, có vẻ chuyện này nghiêm trọng lắm.

"Tao..."

Tôi cố gắng lắng nghe.

"Tao bị thiếu 0,5 để tròn 10 môn toán."

Đệt!

"Haiz tao thề là tao kiểm tra đi kiểm tra lại rồi ấy." Gia Hùng khó chịu mà than "Thế đ** nào vẫn thiếu 0,5."

Tôi phải nói là bất cmn lực luôn rồi.

Nó đang nói chuyện mất con 10 toán với một đưa bị đuổi học đó à.

"Thôi, học m* đi."
Tôi khó chịu cắm mặt ghi tiếp.

Nó thì được bật mood lên bắt đầu giải thích các thứ linh tinh không hiểu vì sao câu đó nó sai.

Đụ má, nó còn nghĩ bà cô chấm sai nữa kìa.

Tôi nói rồi thằng này nó điên mà!

...

Đến tối muộn tôi đang mải nằm trong phòng chơi ván game với đám bạn.

"M* nó, mid lên gank đi đông quá!"

Đang chơi game nên không nghe thấy tiếng bà vào từ bao giờ.

Lúc tôi nhận ra thì lưng tôi đã ran rát lên rồi.

"Trời ơi con gái con đứa chửi tục thế hả."

Bà nội đánh liên tiếp vào người tôi, còn tôi thì chỉ biết chạy khắp phòng mà trốn khỏi những cái bạt tay dáng trời đó.

"Bà ơi... từ từ mình bình tĩnh nói chuyện... Á!"

Chớp lấy thời cơ tôi nhảy thẳng ra ngoài cửa rồi đóng chặt cửa phòng lại.

Trên cánh cửa có phần khung kính trong suốt nên có thể nhìn vào bên trong.

Bà nội đang cố mở cửa ra bao nhiêu thì tôi lại giữ chặt bấy nhiêu.

Trời ạ, bà đã hơn sáu ba tổi rồi mà sức ở đâu nhiều thế nhỉ...?

"Mở ra nhanh, cái con nhóc này."

"Không, bà hứa là sẽ không đánh cháu nữa thì cháu mở."

"Con nhóc này... ài." Bà vỗ vào cửa một cái rồi vào trong ngồi ra giữa phòng.
"Vào đây nhanh đi, bà có chuyện cần nói."

Vừa nói bà vừa thở nhè nhẹ.

Tôi từ từ mở cánh cửa rồi chầm chậm bước vào trong.

Bà khó chịu mà lườm tôi một cái: "Nhanh cái chân lên nào."

Tôi nghe vậy có chút sợ sợ liền phóng nhanh vào ngồi đối diện với bà.

Bà nội dần nhìn tôi một lượt rồi thở dài "Cháu không có dự định gì trong tương lai sao?"

Nữa hả... tôi chỉ cần nghe vậy là biết bà muốn gì. Cái câu nỏi này cũng không phải lần đầu tiên bà hỏi.

Tôi lảng tránh cũng không được, mà đi thẳng vào vấn đề cũng không xong vì sợ bà buồn.

Việc tôi có đi học lại hay không là điều tôi gần như đã quyết định từ lúc rời khỏi trường cũ. Không phải vì tôi không quan tâm tới học vấn chỉ là... tôi ghét bị bao bọc lại trong một chỗ, thực sự tôi rất khó chịu với môi trường trường học... chẳng biết sao nữa...

Tôi thích tự do, bay nhảy chứ không phải bị bó buộc bởi các quy định ngớ ngẩn...

Bà nội thấy tôi không nói gì bèn cầm lấy tay tôi mà trìu mến "Nhi à, bà lo cho con lắm ấy. Hay mình đi học lại đi, bà đã xem xét trường THPT A của Hùng rồi. Bà đến đó hỏi thử thì người ta bảo con chỉ cần đến và làm một bài thi đầu vào. Đủ điều kiện là được con ạ."

Tôi nghe bà nói một tràng cũng chỉ bình thản mà đáp "Không phải con từng nói với bà rồi sao con—"

"Nhi à...!"
Bà bỗng nhiên gằn giọng nhưng vẻ mặt lo lắng đến tột cùng.
"Con định để bà chết đi trong sự lo lắng cho con đúng không?!"

"Xã hội bây giờ ít ra phải có cái bằng thì con mới có thể phát triển được chứ." Nước mắt bà tôi dần chảy xuống hai gò má đã có chút nếp nhăn "Nhi, nghe lời bà lần này được không con...?"

Tôi rơi vào trầm tư mà chẳng biết đáp như nào. Đầu óc rối loạn vô cùng...

Tôi không thể phủ nhận điều bà nội nói là sai... nhưng, về vấn đề bằng cấp với tôi thì không quan trọng lắm.

Chỉ là... nhìn khôn mặt người phụ nữ đã có những dấu in hằn của thời gian, người yêu thương tôi hơn cả bản thân này... tôi lại chẳng thể làm theo định hướng của bản thân nữa.

"Vậy... cháu cần làm gì ạ?"

Bà nội có chút ngỡ ngàng rồi lấy tay lau đi nước mắt.

"Để bà... để bà về phòng lấy giấy đăng kí cho cháu. Chờ... chờ bà tí..."

Cuộc sống của tôi lại bắt đầu mệt mỏi rồi đây.

...

THPT A cũng là trường mà gia sư Trương Gia Hùng của tôi học. Nó cũng kể cho tôi kha khá về trường trước đó.

THPT A là trường tư nên có thể xin vào dù trước đó là nghỉ hay là bị đuổi khỏi trường cũ. Luật lệ quy củ cũng không đến lỗi như trại giam kia.

Haiz, tôi cũng chẳng biết sao nữa. Hùng nó kể cho tôi nhiều lắm mà lúc ấy mải nghĩ ngợi quá không để ý.

Giờ thì trước mắt tôi là THPT A rộng lớn với làn sân cỏ xanh mướt. Bốn toà nhà to xịn mịn, nhiều hàng cây xanh dọc theo đường đi.

Quả là trường tư hai triệu ba một tháng mà.

Tôi đi qua phòng bảo vệ, nói đại cái lý do vào làm thủ tục nhập học để họ cho vào.

Cánh cổng trường dần kéo ra... tôi có thể nhìn thấy tương lai mệt mỏi đến đau vai mỏi gối sau này nữa kìa.

Tôi hít thở một hơi thật sâu rồi bước vào trong.

Đi qua mấy dãy phòng thì cũng đến được phòng hiệu phó của trường.

"Nguyễn Đình An Nam..."
Tôi lẩm bẩm cái tên được viết trên bảng tên trước phòng.

Tôi kéo cửa ngó vào bên trong, có người đàn ông mặc bộ áo vest màu xanh than, khuôn mặt đoán trừng gần năm mươi, toát lên đầy sự uy nghiêm và phong độ.

Tôi nhẹ nhàng cất giọng "Em chào thầy."

Thầy ấy dừng việc đang làm lại mà ngước nhìn lên nhìn tôi.

Chà, phải nói là lần đầu tôi gặp người gần năm mươi mà còn đẹp đến từng góc như vậy ấy.

"À, em là Lê Ngọc Hải Nhi đúng không nhỉ?"

Giọng nói trầm khàn của người thầy này nghe quyến rũ thế không biết!

Đụ má, hệt mấy ông suger daddy mà tôi xem trên mạng vậy!!!

Ờm... tôi không có ý định gì đâu nhé...

"Em vào đây ngồi đi."
Thầy ấy đứng dậy rồi chỉ tay về hướng ghế sofa nhỏ trước mặt.

Tôi gật đầu nhẹ rồi đi thẳng về phía đó mà ngồi.

Thầy đi tới rót cho tôi tách trà nóng xong mới qua ghế mà ngồi đối diện tôi.

"Em uống đi nhé rồi ta bắt đầu bàn chuyện."

"Vâng, cảm ơn thầy."
Tôi chầm chậm cầm tách trà lên, thổi phù phù cho bớt nóng rồi mới nhấp một ngụm.

Ồ, là trà vải có mùi thơm nhè nhẹ của hoa gì đó ấy... tôi không nhớ tên nữa... nhưng ngon lắm.

"Thầy là Nguyễn Đình An Nam, hiệu phó trường THPT A"

Giới thiệu xong, thầy lấy từ trong ngăn bàn ra một xấp hồ sơ rồi nghiêm nghị nói với tôi.

"Thầy nghe chuyện của em từ bà em kể rồi, việc em chưa học xong lớp 10 mà đã phải rời khỏi trường cũ thì cũng thật đáng tiếc."

Tôi chỉ biết cúi đầu nhìn tách trà mà lắng nghe.

"Học bạ của em vì chưa đủ chỉ tiêu nên rất khó cho em lên lớp 11 bằng với tuổi của em" Thầy đưa ra trước mặt tôi một tờ giấy "Liệu em có thể học lại lớp 10 chứ?"

Tờ giấy ấy là học bạ lớp 10 của tôi còn đang trống rỗng... chỉ lác đác vài con điểm kì 1 còn lại chẳng có gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro