Chương 2: Vui chơi ngày cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liệu em chịu học lại lớp 10 chứ?"

Câu hỏi đó của thầy cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu tôi.

Nhưng... tôi quyết định khá nhanh.

Vì tôi đã xác định được câu trả lời từ trước rồi.

"Xin lỗi thầy nhưng mà em thà không đi học còn hơn ạ."

Nghe có vẻ cá biệt nhỉ? Nhưng đó chính là điều tôi muốn.

Tôi thà nghỉ học rồi đi làm kiếm tiền thay vì phải bị lưu trong hồ sơ học bạ là đúp một năm rồi học đi học lại trong môi trường mà tôi ghét.

Thầy Nam cũng bất ngờ với câu trả lời không chút suy nghĩ của tôi.

"Nếu vậ—"

"Nhưng nếu em làm các bài kiểm tra cuối kì lần này của lớp 11 thì sao ạ?"

Thầy Nam có chút không tin mà hỏi lại "Em... nói gì?"

"Toàn bộ các môn đạt điểm giỏi thì liệu... em sẽ được nhận với thân phận là học sinh lớp 11 chứ?"

Gia Hùng cũng chỉ mới bảo với tôi là tuần tiếp nó sẽ không dạy cho tôi được vì phải ôn thi cuối kì một.

Đằng nào cũng nhân cơ hội này, tôi lấy kì thi làm bàn đạp luôn.

Sợ gì chứ, tôi cũng không muốn uổng công Gia Hùng nó dạy từ lúc tôi nghỉ học tới giờ.

Ánh mắt tôi có vẻ hừng hực ánh lửa tự tin quá nên thầy cũng chỉ biết bật cười.

"Được, nếu em làm được như lời em nói. Thầy sẽ nhận em với tư cách là học sinh lớp 11."

Tôi biết thế nào cũng được mà. Mấy con 8, 9 sợ gì mà tôi không lấy được chứ.

Trước khi ra về thầy Nam có đưa tôi mấy tập đề cương để ôn thi.

Thầy cũng chốt hạ một câu "Em đừng quên, tất cả các môn phải trên điểm giỏi đó nhé."

Tôi rõng rạc hô to "Vâng ạ." Rồi đi ra khỏi căn phòng.

Lúc cánh cửa phòng thầy đóng lại, sự tự tin ban nãy gần như biến mất.

Các môn xã hội tôi có thể lấy 9 nhưng môn tự nhiên đặc biệt là toán thì tôi cực kì đau đầu.

Trước đây Gia Hùng kèm tôi chắc phải tới một tuần tôi mới nhớ hết thảy công thức đạo hàm. Đối với người khác thì rất dễ, học vài lần là nhớ nhưng đối với tôi, toán chẳng khác nào một hạt sao băng lướt ngang qua mắt tôi vậy.

Càng nghĩ càng thấy lười, cho dù có được nhận vào trường thì cũng chẳng phải điều tôi muốn.

Xung quanh ngôi trường này ắt hẳn cũng sẽ có vài người như tôi. Không thích học hành, không thích quy củ nghiêm ngặt...

Đang mải thẫn thờ đi xung quanh trường tham quan thì bỗng có tiếng trống liên hồi ba lần.

"Ồ, trống ra chơi?"

Tôi lẩm bẩm rồi nhìn về phía cầu thang, mấy đứa học sinh đang tươi cười chạy xuống sân chơi.

Lâu lắm rồi mới nghe tiếng trống trường, có chút hoài niệm...

Có vẻ đây là khoảng thời gian dù ngắn nhưng lại vui nhất trong ngày rồi.

"Nè nè, xuống căn tin đi nay có món gì thơm vãi!"

"Ê đá cầu không?"

"Kèo chai nước thì chơi!"

"Ok"

"..."

Ồn ào thật đấy.

Nhớ lại những lần ra chơi ở trường cũ, thay vì vui vẻ mà cười đùa như bọn họ... lớp tôi chọn cách im lặng mà gục xuống bàn. Nói chung là ngủ được lúc nào hay lúc ấy.

Đứa nào cũng đều có quầng thâm đen xì dưới mắt. Không hiểu sao chúng nó có thể học như điên như dại vậy nhỉ? Vì tương lai sao?

Tôi đảo ngang đảo dọc xem có ai quen quen không. Nhưng chẳng thấy ai thuận mắt.

Ngắm nghía cũng chán rồi nên muốn về. Tôi lách qua vài học sinh nam cao to chạy ngang qua mà tiến về phía cổng trường.

Tôi lúc đó chẳng để ý gì vì tự dưng một đám con trai ở đâu ra mà nhiều thế không biết, chúng nó che hết tầm nhìn của tôi rồi.

Vừa bon chen mãi ra gần đến cổng thì bỗng có chiếc moto từ ngoài cổng phóng vào trong.

Vì giật mình nên xí nữa thì ngã lăn quay ra đằng sau, may mà tôi đứng vững được.

Tôi khó chịu mà hét lên "Đi xe cái kiểu qq gì thế!"

Chẳng biết có nghe được tiếng tôi chửi hay không nữa, chiếc xe đó vòng ra sau toà nhà có vẻ khu để xe là ở sau đấy.

Điên thật chứ. Tôi mà không để ý thì chầu trời luôn rồi.

Cái tên lái xe ấy mặc áo sơ mi trắng quần đen trông khá giống học sinh. Cơ mà... trường này cho cả học sinh lái moto đến trường á!?

...

Lúc về đến nhà thì còn khá sớm nên muốn rủ đám Linh Dương đi đâu đó chơi.

Vừa rút điện thoại ra khỏi thì tôi khựng lại một chút... tôi đưa tay còn lại đang cầm xấp đề cương lên...

"Haiz.."

Cuối cùng cũng phải vứt điện thoại ra một góc mà tập trung học thôi.

Học được gần tiếng thì đầu tôi cũng đập xuống bàn mấy phát rồi...

"Chán quá!"

Tôi mệt mỏi nằm ườn ra sàn, mắt tôi giờ chỉ muốn nhắm lại để đi vào giấc ngủ thật ngon thôi...

"Sao tự dưng lúc đấy mình lại hưng phấn quá vậy trời"

Ai cứu tôi khỏi mấy cái con chữ này đi mà...

...

"Này! Lê Ngọc Hải Nhi!"

"Trời mẹ! Sập nhà à?!"
Tôi giật mình mở mắt ra mà bật người dậy dò xét xung quanh xem có chuyện gì xảy ra không.

Chưa kịp hình dung ra chuyện gì thì Trương Gia Hùng đã nắm lấy bả vai tôi mà lay dữ dội.

"Mày bị điên à! Sao lại ra điều kiện với thầy hiệu phó là trên điểm giỏi cơ chứ?!"

Mặt cậu ta nhăn nhó mà quát tháo.

Tôi dùng lực đẩy người tên này ra "Mày ngáo à? Đau vãi đm."

Trương Gia Hùng thở dài rồi dần bình tĩnh lại, nó vò đầu "Vậy nói đi? Tao không tin mày ngố đến mức lại đi ra cái điều kiện như thế."

Tôi phớt lờ Hùng qua một bên rồi ngồi lại xuống sàn.
Vừa mở điện thoại lên thì đã là hơn sáu giờ tối rồi.
Trời... là mình đã học được gì rồi ta...?

Gia Hùng cuống quýt ngồi lại gần tôi
"Lê Ngọc Hải Nhi."

Tôi thở dài "Chuyện gì?"

"Tại sao mày lại thi cuối kì rồi còn phải trên điểm giỏi mới được nhận cơ chứ?"

À... vậy nó biết rồi à... có vẻ bà đã nhắn tin cho nó ngay khi tôi kể cho bà xong.

"Thì tao không thích phải học lại lớp 10 nên mới phải thi thôi."
Tôi bình tĩnh mà nói, thật ra đối với tôi nó cũng không đáng sợ lắm.

Cho dù có được nhận hay không tôi cũng không quan tâm.

Thấy Hùng không trả lời lại tôi liếc nhẹ qua thì vẻ mặt nó bất lực không còn muốn nói gì nữa.

"Haiz, mày đừng nghiêm trọng như vậy chứ. Đằng nào cũng chỉ là một lời nói thôi mà."

"Lời nói gì chứ? Không phải mày vào trường học tiếp là vì bà sao?" Gia Hùng nghiêm túc lại, giọng nó có chút mệt mỏi "Tao cứ nghĩ mày là một đứa biết suy nghĩ, nhưng có vẻ tao sai rồi."

"Này, mày nói kiểu gì đấy?"
Tôi khó chịu gằn giọng lên.

Cái thằng này bị gì vậy má, chẳng phải vì tôi không muốn học lại lớp 10 nên mới chọn cách đó hay sao? Rốt cuộc tôi làm gì sai?

"Không đúng à? Mày chọn cách đấy chỉ để khả năng trượt cao hơn đấy sao?"

"Hả? Mày điê—"

"Chứ nếu không mày đã chọn làm bài kiểm tra tổng hợp chỉ cần trên 6 điểm là vào rồi."

"..."
Cái gì... tôi vừa nghe cái gì... cơ.

"Bài...bài kiểm tra tổng hợp gì cơ..?"
Tôi ngơ ngác chẳng hiểu thằng Hùng nó nói cái đấy là cái gì.

Hùng nhận ra vẻ không biết gì của tôi, hai lông mày nó dãn dần ra "Bài kiểm tra tổng hợp gồm ba môn chính và ba môn tự chọn?"

Mặt tôi vẫn ngơ ra đấy, lúc này chẳng hiểu sao tôi chẳng nghĩ được gì nữa.

Hùng thấy tôi vậy nó dò hỏi "Ơ hay, bà không nói gì với mày à? Cả lúc gặp thầy hiệu phó nữa."

"Có à...?"

"..."

Từ từ... nếu ngẫm nghĩ lại...

"Cháu chỉ cần đến đấy làm bài kiểm tra là được—"

B... bà đã nói... và hình như cả thầy...

"Nếu vậy... em... có thể làm bài kiểm tra tổng hợp là được—"

Trời mẹ! Hoá ra không phải là do không ai nói... mà do tôi không để ý nên đã không nghe thấy!

"Aaaa! Chết tao rồi!"

Tôi hét toáng lên mà không tin nổi cái mồm nhanh hơn não của mình...

"Tao đến lạy mày" Trương Gia Hùng tựa đầu rồi gõ nhẹ nên đống đề cương của tôi "Tính sao đây?"

...

Nguyên một tuần tiếp theo hầu như ngày nào Gia Hùng cũng kèm tôi học 24/7, không cho tôi chút giây phút nào để thở cả. À thì trừ buổi sáng nó đi học ra.

Vừa ngủ tí thôi nó đã xốc đầu tôi dậy ngay rồi.

Lúc thì bắt học thuộc cái này lúc thì làm hẳn mấy tập đề cương nó soạn riêng cho tôi.

Tôi cảm giác nó như một giáo viên trong hình hài học sinh vậy.

"Haizzzz~" tôi mệt mỏi thở hắt một hơi dài.

Đầu óc tôi quay cuồng xung quanh toàn chữ là chữ.

"Tập trung vào đi, chỉ còn hai ngày nữa là thi rồi đấy." Trương Gia Hùng vừa làm bài lý vừa nói với lên, giọng nghiêm nghị hết sức.

Tôi lườm nó một cái "Biết rồi."

Lâu lắm rồi không đi chơi cùng bọn Linh Dương chắc nó sẽ nhớ tôi lắm đây.

Tôi chợt nghĩ ra một kế, tôi ngồi thẳng dậy gõ bút xuống bàn để thu hút sự chú ý của ai kia.

"Chuyện gì?" Nó dừng bút rồi nhìn tôi "Chỗ nào không hiểu?"

"Ais không có, chỉ là mày không thấy dạo này hơi nóng à?" Tôi cười cười phẩy phẩy cái tay tỏ vẻ rất chi là nóng.

"Không, rất mát là đằng khác."
Nó trả lời trong giây lát.

"Vậy mình lựa chỗ nào khác để học đi, quán cà phê nhỏ nhỏ chẳng hạn" Tôi từ từ nhẹ giọng "Tại học suốt trong nhà thế này tao thấy bí bách quá."

Tôi đang cố gắng làm cái vẻ mặt dễ thương ánh mắt nháy nháy hết mức để có thể dụ dỗ Hùng, bình thường tôi làm kiểu này với bà bà hay chiều theo ý tôi lắm đó.

"..."

Nó cứ nhìn tôi chằm chằm mà chẳng nói gì, ánh mắt như kiểu... thấy kinh...???

"Được không bạn gia sư ơi?"
Tôi hạ giọng thành cái kiểu cô bé dễ thương để dụ dỗ nó.

Trương Gia Hùng cầm bút rồi làm bài tiếp, nó từ tốn nói "Đừng làm cái kiểu kinh dị đó nữa thì tao sẽ nghe theo mày."

Nghe vậy tôi vui vẻ cười lớn "OK bạn tôi hehe, vậy tao chọn quán nhé."

"Ờ."

Muahaha tôi thấy cái cách này hiệu nghiệm đó chớ!

...

Qua ngày hôm sau tôi dẫn Gia Hùng đến "quán cà phê" mà tôi đã chọn.

"Đây là quán... cà phê?"
Gia Hùng bất lực mà nói.

Chúng tôi đang đứng trước cửa KTV to lớn lấp lánh ngay mặt đường rộng lớn.

"Sao vậy? Trong này có cà phê mà."

Tôi cười cười có chút tránh né.

Suốt gần hai tuần qua tôi vùi đầu vào học đến nỗi khắp phòng ngủ toàn là giấy nhớ.

Mới tối hôm qua Linh Dương rủ tôi đi chơi nên đành tìm cái cớ để lôi Gia Hùng đi cùng vì đằng nào Dương nó muốn gặp Hùng quá mà.

Thế nên... tôi đã dẫn Gia Hùng tới đây. Mặc dù đoán trước được nó sẽ chửi tôi té xác...

"Về đây."

Trương Gia Hùng xoay người muốn rời đi.

Tôi cuống quýt giữ chặt tay cậu ta lại.

"Thôi mà đi đi một hôm thôi" tôi cố gắng năn nỉ cho bằng được "Học nhiều cũng chán rồi chỉ duy nhất hôm nay xả láng tí thôi mà Hùng."

Gia Hùng dừng bước rồi quay lại khó chịu nhìn tôi "Vậy mày thích thì đi đi tao không vào đâu."

Nói xong nó kéo tay tôi đang giữ chặt lấy cánh tay nó ra rồi bỏ về.

"Ơ kìa..."

Thật tình rủ đi có tí mà khó khăn thế không biết.

Cái tên này bình thường thì không sao chứ mỗi lần sát thi là toàn trưng ra vẻ nghiêm túc như mấy đứa lạnh lùng ấy.

Chơi với nhau hơn hai năm rồi nhiều khi tôi còn chẳng hiểu nổi tính tình nó nữa kìa.

"Chậc, kệ vậy. Hôm nay mình phải vui vẻ cho bằng được."

Tôi mặc kệ Gia Hùng mà đi vào bên trong, toà nhà trang trí màu vàng đồng, nhiều chậu cây xung quanh có cả nhiều ghế sofa tiếp khách nữa.

"Ầy..." tôi kéo dài câu nói "Chỗ như này mà cho người dưới 18 tuổi được vào á?"

Thấy nóng nóng tôi liền cởi cái áo khoác dài rộng thùng thình ra. Tại bên trong tôi mặc một bộ váy màu đen bó có tà đằng sau siêu slay luôn chắc không ai nhận ra tôi dưới 18 đâu nhỉ...?

Đang mải ngắm nghía thì điện thoại trong túi tôi bỗng rung lên.

Tin nhắn của Dương gửi bằng voice.

"Phòng 557 nhé!!! Nhanh lên bồ."

Tôi nghe xong liền tắt máy rồi ra hỏi quầy lễ tân.
"Cho em hỏi phòng... ờm... 537 ở đâu ạ?"

Vâng. Là 537... tôi nói là 537 đấy ạ!

À thì... tôi nghĩ cái bài toán mà tôi mới làm hơn mười lần đó... đã ám m* vào đầu tôi rồi.

Lễ tân nhìn tôi một lượt rồi cười nói
"Bạn đi theo mình nhé."

Lễ tân đi trước tôi đi sau, vào thang máy chị ấy bấm lên tầng năm.

Lúc lên đến nơi, đứng trước cửa phòng số 537 mà tôi chẳng có chút nghi ngờ gì.

"Phòng 537 đây ạ."
Chị lễ tân nói xong liền rời đi.

Tôi chào chị ấy rồi mở cửa bước vào trong.

"..."

Giờ tôi mới nhận ra vấn đề...

Trong đây làm gì có Linh Dương.. hay đám bạn nào của tôi đâu?

Toàn là các chị gái... ngồi ở giữa ghế là một chàng trai...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro