Chương 3: Gặp lại bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn là ai vậy?" Một chị gái ngồi bên trong liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới "Nhân viên mới?"

Lúc này tôi kịp hoàn hồn lại. Người bên trong đều đang dừng mọi hoạt động mà nhìn tôi... cả anh trai đẹp đẹp kia nữa...

Tôi giật mình mà nói lớn "A! Em xin lỗi, em nhầm phòng rồi." Nói xong tôi lùi ra rồi đóng sầm cửa lại.

Má ơi..! Quê quá...!

Tôi luống cuống mở lại điện thoại của mình nghe lại đoạn voice
"Phòng 557– má!"

Đến phòng 557 gần cuối hành lang, tôi mở cửa bước vào...

"Hú!!!!!!!! Há há sê cà la cà hú hú!"

"Hãy trao cho anh! Hú hãy trao cho anh!"

"Lòng mẹ bao la~ như biển thái bình~~"

"Sà rang hê yô, ku ma qua yô.."

Cái... cái chợ nào đây...?

"Ô kìa, chị đại Hải Nhi của chúng ta đến rồi!"

Sau lời nói to như muốn nổ loa của Linh Dương cả lũ trong phòng hú hét lên.

Cũng may tôi đóng cửa lại rồi chứ không nhân viên tưởng có vụ đánh ghen nào đó mất...

Tôi nhếch môi "Chúng mày đang hét (hát) cái qq gì vậy?"

"Tại mỗi đứa một gu lên người nào người lấy hát thôi"
Linh Dương kéo tôi qua ghế ngồi rồi đưa tôi cái mic.

Nó ngó nghiêng xung quanh "Ủa tình yêu của tao đâu?"

Biết thừa nhỏ này muốn tìm ai.

Tôi lãnh đạm mà nói "À, anh chàng đấy của cậu không muốn vào nên về rồi."

"Hả!! Ôi tao muốn gặp Gia Hùng nhất mà!"

Trời má! Giọng nhỏ này đã to lại còn cầm cái mic đưa sát mồm nữa!

Từ lúc bước vào cái phòng này tai tôi gần như mất đi khả năng nghe rồi...

Vụ vào nhầm phòng vừa nãy bỗng tôi quên béng luôn.

"Mày điên à, má-- nói chuyện thì bỏ cái mic xuống coi!" Tôi bịp tại lại rồi dựt cái mic khỏi tay Dương vứt qua một bên.

Linh Dương làm điệu bộ nũng nịu "Hehe xin nhũi mò"

Tôi tức giận gạt cánh tay nó đang bám lên váy tôi ra "Biến."

"Êy nhưng mà..." bỗng dưng nó kéo tôi đứng dậy xoay một vòng rồi với lấy cái mic hét lớn "Chúng mày thấy chị Nhi ta nay chếch chi chưa hahahaha trời ơi nuột nà quá trời!"

Mấy đứa đang hát bắt đầu chú ý hơn tới tôi.

"Chà chị Nhi, lâu rồi chưa thấy chị mặc lại mấy bộ như này nhaa."

"Khác hẳn lúc Nhi nó mặc mấy bộ thể thao ấy Tú nhể."

"Thật nhìn nét nào ra nét ấy luôn"

Cái Hà Anh dần đứng sang cạnh rồi khoác lấy tay tôi "Ái chà đang vui nên không để ý, cái bộ này tao mua cho mày mãi không thấy mặc tự dưng nay ăn vận vậy?"

Tôi có chút ngại nên đẩy nhẹ Hà Anh ra "Chỉ... chỉ là... tao sợ mặc bình thường quá vào cái chỗ này người ta không cho vào thôi" Tôi lườm nhẹ chúng nó "Với cả, cái chỗ lộng lẫy như thế này làm gì cho người dưới 18 vào đâu đúng không?"

Linh Dương khoác vai tôi bình thản nói "Chính xác, nhưng vì nơi này là do nhà của thiếu gia chúng ta mở ra nên mình có vào hay ngủ lại luôn còn được nữa kìa."

Hà Anh bên cạnh gật đầu tán thành.

"Thiếu gia...?"

Nếu tôi nhớ không nhầm... trong nhóm tôi chỉ có một người duy nhất mà chúng tôi thường gọi như vậy...

"Á à đừng bảo mày quên đó chứ?"

Hà Anh vừa dứt lời trêu ghẹo, cánh cửa phòng hát dần mở ra.

Vâng, cậu trai cao ráo, mái tóc layer vuốt sau quen thuộc, áo thun đóng thùng cùng quần cạp cao, ánh mắt hiền từ, khuôn mặt góc cạnh sắc bén đó tạo nên một tổng thể không chê vào đâu được...

"Vương...Anh Dũng?"

Anh Dũng vừa bước vào đã nhìn thấy tôi, cậu ta lướt nhìn một lượt rồi nhếch miệng tươi cười "Yô, lâu rồi không gặp Lê-Ngọc-Hải-Nhi"

Phạm Minh Tú nhảy từ đằng sau choàng lên vai Dũng "Đm chủ hội đến gì muộn thế?!"

Đặng Nhật Nam cũng qua góp vui "Thật đấy, người mời bọn tao đến đây hôm nay là mày mà đến muộn gần 30 phút thế là không được đâu đấy."

Vương Anh Dũng cười qua qua rồi nói "Rồi rồi, giờ chúng mày muốn ăn gì làm gì cứ gọi anh đây mời!"

Cả lũ nghe thấy vậy liền hô hào rồi thi nhau đặt đơn

"Ê cái này, đặt cái này đi."

"Được được ok đấy!"

"Haha nay nhất định căng bụng tao mới về."

Linh Dương và Hà Anh cũng chạy đi đặt đơn mà bỏ tôi ở lại.

Dũng nhìn qua thấy tôi đứng đờ với vẻ khó tin mà lại gần đưa tôi menu.

"Gọi gì không cô gái xinh đẹp?"

Tôi trấn tĩnh lại rồi gạt sang một bên.

"Ra kia nói chuyện chút."

Anh Dũng có vẻ hiểu tôi muốn nói gì, cậu ta liền vứt cuốn menu sang một bên rồi gật đầu "Được."

Tôi đi trước, dẫn theo cậu ta ra ngoài cạnh cửa phòng rồi bắt đầu tra hỏi

"Mày về từ bao giờ?"

Anh Dũng nhanh nhẹn trả lời
"Sáng hôm qua."

"Tại sao qua Mỹ mà lại không liên lạc với ai hết vậy?"

"Bị ông già cấm sử dụng điện thoại, các thiết bị điện tử thông minh nên đương nhiên không thể báo cáo về."

Tôi ngập ngừng:
"Vậy lúc đấy... bố mẹ mày có làm gì với mày không?"

Đến đây khuôn mặt cậu ta không còn vẻ vô tư như trước nữa rồi

"Không."

"Thế sao mày lại về được đây?"

"Hỏi thế cũng hỏi, trốn."

"..."

Tôi thở dài, giờ hỏi cậu ta suốt vậy cũng không phải cách hay... thôi được nốt câu cuối thôi.

"Sao lại quyết định về đây vậy?"

Vương Anh Dũng ra vẻ ngẫm nghĩ một hồi rồi phán một câu:

"Tao thích."

Tôi chịu thua cái tên này rồi.

Từ trước đến giờ nó vẫn luôn là cái người thẳng thắn như vậy.

Suốt ngày nhây nhây khiến tôi nhức hết cả đầu.

"Thôi được rồi, tao chỉ cần biết thế thôi."

Tôi quay người định mở cửa để vào trong thì cánh tay bị một lực giữ lại

Giọng nói nhỏ nhẹ đủ để hai người nghe thấy.

"Và còn... vì tao nhớ mày nữa."

Nhờ câu nói này khiến kí ức năm xưa lại dội về... chính là cái lần năm lớp 10 ấy.

Vương Anh Dũng chính là bạn học cùng lớp năm đó với tôi. Cậu ta chính xác là con đại gia nhà giàu đi kèm học giỏi, đẹp trai, dân thể thao, biết chơi game, giao tiếp giỏi, tinh tế cứ phải gọi là đỉnh của đỉnh.

Giữa bao nhiêu đứa con gái đẹp xung quanh ngày nào cũng nẽo đẽo theo nó thì nó lại chọn chơi thân với riêng tôi mà thôi.

Tôi có hỏi tại sao lại muốn kết giao với một người bình thường như tôi thì nó nói tôi thẳng tính, không giả tạo hay ham hố như mấy người khác.

Nói chuyện nhiều tôi thấy nó cũng khá thú vị nhưng mọi thứ với tôi chỉ dừng ở mức tình bạn mà thôi.

Vâng, đỉnh điểm đó là cái lúc tôi muốn đốt cháy cái trường đó...

Mọi người không nhầm đâu... là đốt cháy đó.

Lúc ấy cũng chẳng phải dùng đến từ hoả hoạn, chỉ là tôi tụ lại một đống lá cây sau trường tính khoảng cách và hướng lửa bay thì chẳng thể chạm nổi vào bức tường trường được đâu.

Lửa cháy càng ngày càng to, thầy nào cô lấy mỗi người cái bình cứu hoả mà xịt, khói trắng bay túi bụi khắp nơi...

Qua hôm sau, ban hội đồng xem camera thì thấy tôi lúc nào cũng đem rất nhiều lá cây ra sau trường nhưng đến đoạn tôi đem xăng thì lại không thấy đâu. Thay vào đó là hình ảnh Vương Anh Dũng đem xăng vào.

Thề, lúc đấy đến tôi cũng bất ngờ.

Sau này tôi bị đuổi học còn Dũng bị bố mẹ phạt quỳ trước cửa nhà nguyên một ngày. Bố mẹ nó phải nói là rất nghiêm nha.

Trước ngày nó biến mất, tôi được gặp nó một lần nhưng Dũng cũng chỉ nói một câu rồi rời đi luôn

"Tao đang có việc nói nhanh. Tao phải sang Mỹ, đừng hỏi gì cả, anh em chí cốt giúp nhau lên không có gì đâu. Đi đây."

Cứ vậy rồi rời đi... đến tận hôm nay.

Nghe nó nói vậy tôi liền xoay người rồi thản nhiên nói "Ồ, người anh em thấy nhớ tôi vậy thì đáng nhẽ phải nhắn cho tôi một câu từ hôm qua rồi chứ?"

Cậu ta chỉ cười như một chú cún đang vui vẻ vẫy đuôi "Thế này mới bất ngờ chứ."

Tôi gằn giọng "Bất ngờ cái con khỉ."

Nói đến đây nhân viên từ thang máy bước ra với chiếc xe ngăn chứa một đống đồ ăn.

"Đồ ăn phòng mình đây ạ."

Rồi họ tự đẩy vào bên trong tận tình phục vụ.

Trước khi cánh cửa đóng lại Anh Dũng giữ lấy tay nắm

"Thôi vào trong ăn uống cho đã đi nay tao mời mà."

Nó cười mời tôi vào trước

Tôi chỉ biết thở dài một hơi "Ờ tao không khách sáo đâu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro