Chương 4: Chỉ vì tò mò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn bạn tôi hát hò tới tận xế chiều mới về, đứa nào đứa nấy say ngất ngưởng hết cả ra.

Tôi chỉ uống hai cốc rượu nhỏ nên tinh thần vẫn tỉnh táo.

Nguyễn Linh Dương hơi rượu nồng nặc lao về phía tôi "Khà khà, bé Nhi của tau ơi mày vó biếc tau iu mày nhắm nhắm khum?"

Hơi rượu nồng vào mũi khiến tôi có chút không chịu được "Ừ biết rồi, taxi đến nơi rồi vào nhanh đi."

"Ữm~ đi học ở đấy có bị ai bắc nạt nhớ gọi nha" nó lảo đảo ngồi vào trong mà cười cười nói "Chị em sữn sèng có mặc~"

Haiz say mà còn lo lắng cho tôi thế này...

Tôi và Mai Hà Anh trước đây là bạn cùng lớp, giờ Hà Anh vẫn đang đi học ở trường chuyên ban đấy và là học sinh giỏi nha.

Tôi quen được Linh Dương cũng nhờ nó, cái hồi đó Hà Anh là bạn thân của Linh Dương nhưng vì Dương học trường hướng nghiệp A nên có chút xa nhau. Mấy lần đi chơi thì Hà Anh dắt theo tôi nên chúng tôi càng ngày thân hơn.

Sau này tôi bị đuổi học rồi kết nghĩa thêm với nhiều chị em ở ngoài xã hội. Con người tôi dễ nói chuyện lắm nên ai cũng thích chơi với cùng đó nha.

" Ừ " Vừa gật gù trả lời con men rượu này tôi vừa nhìn qua phía Hà Anh đã ngất từ lúc nãy.

"Hai đứa chúng mày về đến nhà tỉnh được thì nhớ nhắn cho tao đấy."

Nói hết câu thì cái Linh Dương cũng lăn quay vào lòng Hà Anh mà ngủ.

Tôi thở dài vòng qua phía tài xế mà đọc địa chỉ cho bác ấy lai chúng nó về.

Vì nhà tôi ngược đường với xa nên cũng không thể đi theo hai đứa kia về được.
Đứng ở đây một hồi tôi quyết định qua chỗ xe buýt để đi thay vì gọi taxi cho đỡ tốn tiền.

Tra google map thì có một trạm xe buýt cách tôi khoảng 500 mét, vừa nhìn điện thoại tôi vừa đi thẳng qua mấy cái ô tô lớn đậu bên ngoài.

"Anh Phong~ liệu... chúng ta tiến thêm bước nữa nhé."

Tôi bị thu hút bởi một giọng nữ cao cao ngọt ngào, tôi tò mò liếc nhìn tìm kiếm xem giọng nói phát ra từ đâu.

"Phiền cô tránh ra."

Tôi đưa mắt về hướng phát ra tiếng nói.

Từ trong góc... cũng không khuất lắm, một người đàn ông đang ngồi nhẹ lên đầu chiếc ô tô đen nhánh đầy sang trọng. Tên đấy quay lưng về phía tôi nên cũng không rõ mặt.

Nhưng người phụ nữ đang ôm quấn quít lấy cổ anh ta thì trông vô cùng quyến rũ, váy body bốc lửa ngắn tũn.

"Trời má, ngon vậy..."
Tôi bất giác thì thầm.

"Thôi mà anh Phong~ Đừng có cứng nhắc vậy chứ~"

Cái anh trai kia đẩy chị gái nóng bỏng đó ra nhưng anh càng đẩy có vẻ chị ta lại càng thích rồi quấn lấy chặt hơn.

"Hữm~" chị gái đó nũng nịu một hồi không thành nên cũng buông bỏ.

"Phiền cô, nếu muốn tìm thì tìm Khánh Hoàng của cô đi" Vừa nói anh trai cao ráo đó vừa xoay người đi về phía cửa xe "Đừng tìm tôi."

Dứt lời anh ta mở cửa xe ra, định ngồi vào trong nhưng bỗng dưng anh ấy quay đầu nhìn về... phía tôi.

Chết! Bị phát hiện rồi. Mải hóng chuyện người ta giờ bị phát hiện tôi liền lóng ngóng nhìn đi chỗ khác rồi bỏ đi thật nhanh.

Không biết có thấy rõ mặt tôi không nhỉ...

Cơ mà... giờ ngẫm lại mới thấy... cái anh kia lúc xoay ra nhìn tôi trông quen vãi. Hình như tôi thấy ở đâu rồi ấy nhỉ...?

"A !" Tôi thốt lên, nhớ ra rồi.

Anh đó là cái anh ngồi giữa mấy chị gái ở phòng 537 mà tôi đã đi nhầm đó sao?! Trời ơi bảo sao... má, giờ nghĩ lại mới thấy quê, vào nhầm phòng người ta thì chớ vừa nãy lại còn bị bắt quả tang nghe lén người ta nói chuyện... thật sự không còn cái lỗ nào để chui xuống luôn.

Ây mà, phải công nhận anh đấy đẹp trai thật. Có lẽ phải cao 1m8 đó, trời ơi, khuôn mặt cân đối, mái tóc 7/3 rủ xuống gần mắt bên còn lại vuốt nhẹ qua sau, anh còn mặc chiếc áo sơ mi đen cùng quần tây càng tăng thêm phần cá tính nhưng tôi thấy đậm chất red flag kiểu gì ấy.

Ai mà yêu được tôi nghĩ chắc phải dấu kín nhốt trong nhà không cho ra ngoài mất.

Vừa đi được vài bước tôi bị chặn lại bởi chiếc xe ô tô trắng ngà sang trọng.

Dường như tôi đoán được đây là xe của ai trước khi cái người trong đấy bước xuống.

"Nhi, lên xe đi." Vương Anh Dũng mỉm cười, cậu ta đi đến rồi muốn dang tay choàng lấy vai tôi.

Tôi cúi xuống rồi chui qua vòng tay nó "Thôi khỏi, tao đi xe buýt được rồi."

Nó tựa tay lên cánh cửa tay còn lại chống hông rồi làm vẻ mặt dụ dỗ tôi "Thôi nào, lâu rồi tớ mới về ấy mà cậu lại xa lánh tớ thế sao~?"

Tôi lặng thing một hồi trước cái khuôn mặt đầy gợi đòn kia, người tôi rùng hết cả mình "Biến!"

Tôi định vứt cho Anh Dũng từ đó rồi bỏ đi nhưng bị nó cưỡng chế lên xe. Đm nó lấy tay kẹp lấy đầu tôi rồi lôi vào xe "Này này bắt cóc tao đấy à!"

"Đâu có, cái này người ta gọi là lòng nhân từ đó."
Nó cười rồi tỉnh bơ trả lời tôi.

Nhân từ cái con khỉ.

Nó kéo tôi vào thắt dây an toàn các thứ rồi mới yên tâm đóng cửa lại. Dũng lon ton chạy lẹ sang cửa bên cạnh rồi chui vào "Bác Tâm, ta đi thôi"

Bác Tâm Dũng nói là tài xế nhà nó người đang cầm lái phía bên trên trước mặt tôi.

"Vẫn là địa chỉ ở đường XX hả?"
Dũng quay sang hỏi tôi.

"Không" Tôi thờ ơ nhìn ra phía ngoài cửa "Bị đuổi khỏi đấy rồi, tới đường K."

Tôi nhìn khuôn mặt phản chiếu qua tấm kính, Vương Anh Dũng có vẻ bất ngờ và tôi cá rằng cậu ta cũng đoán được vì sao tôi bị đuổi khỏi nhà của bố mẹ.

"Vậy giờ mày đang sống với ai?" Nó đổi tone giọng nhẹ nhàng hỏi.

Nghe thế tôi chả quen tí nào "Chậc, tao sống với bà" tôi chậc miệng rồi quay sang nhìn nó cười đểu "Không cần bạn phải lo đâu hiện tại tôi sống vui hơn trước nhiều."

Anh Dũng phụng mặt rồi chợt ngõ vào đầu tôi một cái.

Tôi kêu lên "Ngáo à, đau đm."

"Cái con ngốc, giờ tao về ở lại đây rồi mày đừng có làm cái kiểu mày luôn ổn đấy đi." Nó chăm chú nhìn tôi "Tao biết mày là người như nào mà."

Tôi đã luôn nghĩ bản thân mình có thể và chắc chắn có thể chống lại được hết thảy những thứ tiêu cực.

Trước giờ luôn thế, tôi chưa bao giờ ngục ngã hay rơi nước mắt trước ai đó dù chỉ là một giọt.

Và giờ ý của Anh Dũng là tôi có thể dựa vào nó mà sống ư?

Tôi ngồi thẳng rồi tựa người ra sau "Thôi đi ông tướng, cuộc sống của tao vẫn rất ổn vậy lên đừng có lo."

Anh Tuấn chỉ thở dài một hơi rồi cũng buông bỏ "Được rồi biết rồi, chậc" Nó phụng phịu "Vậy mày định thi vào trường THPT A đấy à?"

Tôi bất ngờ "Ủa sao mày biết?" tôi nhớ là đã kể cho Dũng nghe chuyện tôi thi trường A bao giờ đâu nhỉ?

"Sao, thấy tao đỉnh không hahaha? Đến cả chuyện mày nghỉ học sau vụ đó tao còn biết nữa kìa." Anh Dũng làm cái vẻ tự hào về bản thân "Tai mắt tao khắp nơi đấy đừng có đùa haha"

Trời, cái mũi nó dài sắp đâm thủng trần ô tô luôn rồi.

"Chắc cái Hà Anh với Linh Dương mách mày chứ gì?" Tôi thờ ơ mà phá bỏ cái tinh thần tự đắc kia.

Nó ho nhẹ vài cái vì bị tôi đâm trúng tim đen.

"Vậy bao giờ thi xong tao sẽ tặng cho mày món quà bất ngờ."

"Quà?" Tôi nhìn nó mà thắc mắc.

Vương Anh Dũng cười toe toét "Sau này sẽ biết hehe."

Cái tên khùng này cứ thích ra vẻ bí hiểm thế nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro