Chương 5: Bắt đầu cuộc chơi đã thấy tèo*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, kì thi cuối học kì 1 trường THPT A cũng đã diễn ra.

"Bút, bút chì, thước kẻ, tẩy, máy tính cầm hết chưa?"
Trương Gia Hùng điệu bộ lo lắng cầm hộp bút của tôi đếm từng cái đồ dùng một.

"Bộ mỗi mình tao thi hay gì?" Tôi giật lại hộp bút của mình rồi trách móc "Tao cũng đâu phải đứa con nít lần đầu đi thi đâu"

Gia Hùng tay chống hông điệu bộ dạy bảo "Đừng có coi thường, mày mà không thi được thì đừng có nhìn mặt tao nữa."

Tôi lãnh đạm trả lời "Biết rồi thưa bố."

Bỗng nhiên ánh mắt Gia Hùng sắc lẹm nhìn tôi, nó từ từ hỏi dò "Này, có phao không đấy?"

Nghe nó hỏi thế tôi liền trả lời ngay lập tức "Điên à, làm gì có!"

Ánh mắt dò xét từng chút một "Đừng có mà phao phủng gì đấy nghe chưa?"

"Rồi rồi, tao không có mà."
Nói vậy thôi chứ lòng tôi có chút chột dạ...

Vì không học trong trường nên tôi được thầy Nam hiệu phó xếp ra một phòng riêng để thi.

Tôi thấy vậy thi sẽ dễ hơn nhiều, dễ quay cóp ấy hehe.

Trước lớp 10 tôi có bị cho ra thi phòng riêng vì bị bắt phao buổi thi trước nên tôi có kinh nghiệm rồi. Thi riêng ấy các thầy cô coi lỏng lắm luôn chủ yếu toàn xem điện thoại lâu lâu mới ngó lên nhìn tôi một lần vậy nên quá hoàn hảo cho buổi thi này của tôi rồi.

Trong người tôi chỉ có duy nhất cái phao tự luận toán thôi còn mấy môn khác xời đơn giản. Cũng không đơn giản lắm... tại thằng Hùng nó bắt tôi học thuộc cho bằng được rồi.

Buổi hôm nay là thi toán, sử và tiếng anh. Môn thi đầu tiên là toán luôn tiện thể thi đầu tôi phao xong một cái vứt đi luôn cho đỡ vướng bận.

Tôi tự tin ngồi vào chỗ của mình, trong phòng chẳng có ai ngoài tôi có vẻ các thầy cô vẫn đang phân chia phòng để coi thi.

Trong lúc tôi đang sung sướng tự tin với ý chí của mình thì một bóng người bước vào trong.

Trời má! Tí nữa thì tôi thốt hai từ này ra khỏi miệng mình rồi.

Thật sự không thể tin được... cái anh đẹp trai tôi gặp ở quán KTV và gặp lúc hóng chuyện... là... là anh ta!

Cái kiểu tóc 7/3, cái dáng người tuyệt vời đó, cái khuôn mặt không góc chết đó, chỉ khác là anh ấy đeo thêm chiếc kính cận thôi... hết thảy những thứ ấy sao tôi có thể quên được cái người này.

Anh ấy... à không thầy... thầy ấy đi thẳng về phía bàn giáo viên có vẻ thầy nhận ra ánh mắt tôi đang nhìn chằm chằm nên chợt thầy ngước lên nhìn tôi.

Tôi giật mình quay phắt ra phía khác, tôi cố dùng tóc che đi gần hết khuôn mặt... chắc... chắc mới thoáng qua vậy lên không... không nhận ra mình đâu nhỉ...?

Bỗng thầy ấy đặt lên bàn tôi một tờ giấy thi tự luận và một tờ khoanh trắc nghiệm.

Trời đất, cái tay thon dài săn chắc tôi còn thấy cả mấy cọng gân nổi lên nữa kìa.

"Em viết đầy đủ thông tin trong giấy đi để thầy kí" vừa nói thầy vừa đẩy mấy tờ giấy về phía tôi rồi đưa tay nhìn vào chiếc đồng hồ rolex đen nhánh trên tay "Tầm năm phút nữa thầy phát đề."

Tôi không dám ho he tiếng nào, chỉ biết ngồi im lắng nghe cái giọng nói trầm trầm đầy men lỳ kia. Bảo sao không red flag cho được.

Tôi mò mẫn một hồi cũng xong mấy thông tin trên tờ giấy thi, thầy ấy cầm tờ đề thi toán ra chỗ tôi rồi đặt nó xuống bàn tiện tay kí luôn vào tờ giấy thi của tôi.

Vừa kí thầy vừa từ tốn nói "Em có 90 phút làm bài, tính giờ từ lúc này nhé."

Tôi gật gật rồi cầm đề lên đọc qua... chứ có dám phát ra tiếng nào.

Tôi chỉ sợ thầy đẹp trai này nhận ra tôi, một đứa học sinh vào KTV rồi đứng hóng chuyện riêng tư nữa. Thật sự may tôi có mái tóc dài nên cố che đi cũng được không thì chả biết rúc mặt vào đâu.

...

Ai đó... cứu!

Tôi thầm nghĩ trong đầu không biết bao nhiêu lần câu đấy rồi...

Chuyện xảy ra chẳng đúng ý tôi tí nào!

Cái cặp mắt đang nhìn tôi chằm chằm kia thực sự... tôi không chịu nổi nữa rồi help!

Cái ông thầy kia ngồi vắt chân, lưng tựa vào ghế, còn đầu thì cứ nhìn chăm chăm về phía tôi.

Tôi có liếc qua mấy lần thật sự... không thể rút nổi tờ phao ra nữa nói gì là chép.

Tiêu rồi tiêu rồi, trắc nghiệm tôi làm xong trong hai mươi phút giờ đến tự luận tôi chẳng biết làm sao... Tôi còn chẳng dám chắc là trắc nghiệm tôi sẽ đũng hết 100% cùng lắm được 5 điểm trắc nghiệm vì có khá nhiều câu ngoài đề không có trong quizzi Hùng đưa tôi làm...

Tôi có liếc qua thêm lần nữa... Trời mẹ, cứ ngỡ thầy ta còn chẳng chớp mắt nữa kìa!

Trời đất ơi định nhìn tôi như vậy suốt 70 phút còn lại à...

Đã qua ba mươi phút rồi và tôi vẫn ngồi ngâm cái câu đầu tiên của tự luận. Tôi cũng đã nhìn nhận lại bản thân trong ba mươi phút qua liệu rằng nếu tôi chịu nhét thêm mấy bài toán nữa vào đầu thì tôi sẽ làm được không?

Thề luôn tôi ghét toán vì tôi chẳng thế nào nhớ nổi dù làm qua rất nhiều bài. Chỉ cần thay số chút thôi là tôi ngu luôn.

Tôi từ từ nhìn qua phía bàn giáo viên kia thì...

Haha ngủ rồi... thầy kia đã nhắm mắt gật gù từ lúc nào mà tôi không hay... Tuyệt! Đây chính là cơ hội.

Tôi dần dần đưa tay xuống túi áo khoác rồi lấy tờ phao ra đặt ra sau tờ nháp.

Hehe mắt tôi vừa nhìn qua chỗ thầy rồi lại đảo lại chép liên tục không ngừng nghỉ. Mặc dù có thay số nhưng tôi có dàn bài rồi nên vẫn ok.

Vừa hí hửng chép xong bài đầu tiên vừa ghi được chữ "Câu 2" bài hình học thì tờ nháp của tôi được kéo nhẹ ra một cách tự nhiên hết sức.

Cơ thể tôi dường như còn chẳng cử động được gì nữa... tôi cứ thể nhìn tờ phao bị rút ra khỏi bàn.

Chẳng biết thầy ấy nghĩ gì, tôi chỉ biết được rằng thầy nhét tờ giấy nhỏ nhắn đó vào túi áo rồi đi lên lại bàn giáo viên ngồi.

Lặng lẽ hành động mà tôi chẳng hề nghe tiếng bước chân tí nào... cứ như hành động vừa nãy chỉ là một cơn gió thoáng qua thổi bay tờ phao đi vậy...

Chấm hết luôn rồi... tại sao lúc nào tôi cũng gặp ông thầy này trong những tình uống éo le thế nhỉ?

Giờ chỉ còn mái tóc đang che mặt tôi này giúp tôi chống nhục thôi.

Xin lỗi nhé Gia Hùng ơi...

...
Thời gian còn lại cũng đã hết, thầy giáo xuống thu bài thi của tôi lại sắp xếp cho gọn gàng rồi vừa đi về phía cửa vừa vứt lại cho tôi một câu

"Nghỉ ngơi 5 phút rồi đến môn tiếp theo."

Cứ thế đi mất hút khỏi tầm mắt tôi...

"Aaaaa..." Tôi kêu lên thành tiếng rồi vò đầu bứt tai.

Liệu thầy ấy có đưa phao cho nhà trường không vậy trời... chết mất thôi.

Đúng là ông trời muốn trêu ngươi tôi mà!

Hai môn còn lại là sử và tiếng anh tôi toàn được hai cô dễ thương kinh lên được vào coi.

Tôi làm bài xong tầm 30 phút rồi được các cô hỏi thăm các thứ, nói chung phải nói là xui tận mạng... cái môn đầu phao thì vào trúng cái thầy mặt lạnh kia... ôi...

À không, phải gọi là thầy Phong mới đúng.

Vừa nãy thì xong môn sử tôi ngồi nói chuyện với cô giáo có dò hỏi chút chút được thầy Phong đó.

"Ừm cô ơi, thầy vừa nãy coi phòng em... cái thầy mà cao chót vót, đeo kính, mặc đồ đen xì ấy... là ai vậy ạ?"
Tôi có chút e ngại mà hỏi cô.

Cô giáo có vẻ chẳng buồn thắc mắc vì sao tôi hỏi chuyện đó, chợt cô phá lên cười "Hahaha... cô biết ngay em sẽ hỏi thế mà. Trời ơi, mấy nữ học sinh ai gặp qua thầy Phong đấy đều nháo nhào xin thông tin như em vậy đó hahaha."

Tôi ngơ ngác không hiểu lắm "Dạ?"

Bộ nổi tiếng lắm hả...

Cô dần bình tĩnh lại rồi nói tiếp "À thì thầy giáo đẹp trai như hoàng tử đấy tên là Nguyễn Đình Duy Phong, facebook là cái tên đó luôn, 23 tuổi mới về nước cách đây không lâu rồi vào trường này làm giáo viên đó em"

23 tuổi? Tôi không nghĩ là mới tốt nghiệp đại học đó. Khuôn mặt đó mà hoàng tử gì chứ, nhìn như thái giám 27, 28 tuổi ấy trời.

Tôi quay sang cô hỏi tiếp "Vậy... thầy Phong là giáo viên thực tập ạ?"

Cô giáo khoanh tay giọng nói chắc nịch "Không cưng ơi, thầy Phong ấy như kiểu học sinh tuyển thẳng đại học đó. Không cần thời gian thực tập vừa vào trường đã được làm giáo viên chính thức rồi."

Cô ngẫm nghĩ rồi nói "Ừm... cô nghĩ là do thầy ấy là du học sinh rồi bằng cấp xuất chúng nên được tuyển thẳng đó."

Tôi nghe xong cũng chỉ biết vâng dạ... haizz xấu mặt quá trời... không biết có ai giống tôi không chứ mỗi lẫn tôi làm gì đó tội lỗi trước mặt trai xinh gái đẹp là tôi đều bị quê ấy... kiểu cho dù người ta không nghĩ gì nhưng tôi vẫn overthinking.

...

Đến lúc thi xong, vừa ra cổng trường thì đã thấy Trương Gia Hùng đứng đợi tôi ngoài đấy rồi.

Tôi lấy hết sức để bình tĩnh lại chứ biểu hiện tí gì thôi là tên cẩu đó phát giác ra ngay.

"Ra lâu chưa?"

Thấy tôi đến nó liền chạy lại rồi lo lắng hỏi tôi "Sao? Ổn không?"

Tôi lạnh lùng mà nhún vai "Cũng bình thường."

Gia Hùng lay vai tôi "Đm, sủa nhanh ổn hay không chứ bình thường cái cmm nhất là toán ấy."

Má bị nó nói trúng điểm cần giấu tôi xí nữa chột dạ "Được... được tao làm được."

"Chỉ là..." tôi lảng tránh ngân dài câu nói.

"Chỉ là?" nó nhăn mặt nghiêm túc nhìn tôi chằm chằm.

Tôi lo lắng khai ra "Tao... tao chưa làm xong bài hình thì hết giờ."

Tôi có liếc qua thì vẻ mặt nó làm tôi muốn chạy ngay lập tức. Trước khi nó hét vào tai tôi thì tôi liền té trước.

"Về đây."

"Đm! Con nhỏ kia đứng lại coi, bố đã dạy mày bao nhiều lần rồi hả! Tính chạy đi đâu đứng lại!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro