Chương 6: Kết quả bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt mấy ngày thi trong tuần vừa rồi tôi không còn gặp cái thầy giáo mặt đẹp trai mà tính kì cục kia nữa.

Chủ yếu mấy môn dễ toàn các thầy cô hiền lành coi. Đúng duy nhất cái môn Toán xui không còn gì để nói.

Hôm đấy thi xong còn bị thằng Hùng nạt cho mấy nhát nhức hết cả đầu vì tôi chưa làm xong bài hình chứ tôi đâu dám nói ra là bị thu phao nên mới không chép được chứ.

Nói chung cái kì thi này tôi thấy cũng ổn. Đáng ngại nhất là môn toán thôi tôi sợ không nổi 7 kìa.

Bà nội có nhận được tin nhắn của thầy hiệu phó bảo tôi khoảng ba hôm sau lên trường nhận kết quả và... hôm nay là cái ngày đấy đây.

Không biết bà nội lôi từ đâu ra được cái chân váy đen ngang gối của trường cũ mà bắt tôi mặc cho bằng được.

"Ui dời, mặc cái bộ đồng phục cũ này vào đi" Bà rúi vào tay tôi cái váy rồi quay lại tủ tìm thêm cái áo cho tôi "Để xem còn cái áo sơ mi trắng nào không?"

Tôi chỉ biết bất lực đứng sau mà nghe theo lời bà "Bà ơi... cháu mặc đồ thường ngày quần dài áo phông là được rồi mà..."

Bà lôi từ trong xó tủ ra cái áo ngắm nghía rồi chậc miệng "Chậc chậc, con bé này trả biết gì cả, sao cái áo gì mà nhăn thế?!"

Bà cầm cái áo qua chiếc đệm rồi mang bàn là dưới kệ tủ qua "Mình mặc đồng phục áo sơ mi cho lịch sự lễ nghi, với cả mặc như này cho vía được đi học lại cho cao."

Tôi cũng chịu thua bà tôi luôn rồi, tôi ngồi khoanh chân dưới đất "Thế nhỡ cháu không được nhận thì sao?"

Bà nghe vậy liền quay qua đánh vào vai tôi một nhát rõ đau "Trời đất, nói xấu không phủi cái mồm đi."

Tôi kêu lên một tiếng rồi xoa xoa chỗ vừa bị bà đánh "Thật ấy ạ... Bà cũng biết là môn toán cháu làm bài không tốt rồi còn gì..."

Bà là xong cái áo rồi ném qua cho tôi "Ầy, thay đồ đi sắp đến giờ hẹn rồi đấy."

Bà chỉ nói thế rồi đi ra khỏi phòng cho tôi thay quần áo.

Tôi biết bà đặt rất nhiều hy vọng vào tôi trong kì thi lần này... bà luôn nói rằng chỉ cần tôi cầm trên tay được tấm bằng tốt nghiệp thì có bấy nhiêu gia tài bà cho đứa cháu này hết...

Ấy mà... tôi lại chẳng muốn đi học lại chút nào...


...


"Em Hải Nhi đến rồi à" Thầy Nam hiệu phó đứng sẵn trong phòng tay ôm xấp tài liệu như thể đang chờ tôi đến vậy.

"Vào đi em."

Tôi lùi lũi từ từ tiến vào trong, tôi có chút xấu hổ vì trước kia đã tự tin trước mặt thầy quá rồi.

Có vẻ thầy nhìn thấu lòng tôi nên bật cười một cái "Haha em không cần căng thẳng quá đâu." Khoé mắt thầy cong lên trông hiền hoà vô cùng.

Chúng tôi ngồi xuống rồi bắt đầu bàn chuyện.

Thầy Nam lật đi lật lại mấy tờ đề thi của tôi rồi chậm dãi nói "Quả thật là người từng đỗ trường chuyên ban có khác, tất cả các môn của em đều trên 8 chúc mừng nhé."

Hả? Tôi nghe nhầm à?

Tôi không tin nổi nên ngơ cả người ra "Tất cả..."

Thầy mỉm cười rồi nói ra một từ.

"Nhưng..."

Hiểu luôn tí nữa thì tôi mừng hụt.

Thầy Nam để ra bàn tờ thi toán của tôi, cái con chữ số đỏ lè hiện trên đấy... chỉ có mỗi... 5,5...

Tôi cũng chẳng bất ngờ lắm, chỉ là tôi không biết phải nói sao với thầy thôi.

"Thật ra... em rất kém môn toán, hầu như em còn chẳng biết làm mấy câu đơn giản nữa... em..."

Tôi nói đến đây liền trầm tư một hồi, giọng tôi hạ nhẹ xuống vì giờ có lẽ chẳng còn chút may mắn gì nữa rồi... tự dưng tôi thấy thật có lỗi với bà...

Tôi nghe thấy thầy thở dài một hơi

Rồi bỗng thầy nói một câu khiến tôi liền bừng tỉnh.

"Có sao đâu nào."

Tôi ngước lên thì thấy thầy đang mỉm cười đầy trìu mến "Làm gì có ai giỏi toàn diện được chứ, em yên tâm bây giờ em đã được nhận vào trường với tư cách học sinh lớp 11 rồi nhé."

"Dạ...?" tôi bất ngờ quá cũng chẳng biết nói gì tiếp theo.

"Thầy biết là chúng ta có thoả thuận các môn phải trên điểm giỏi nhưng dưới góc nhìn của một giáo viên thì thầy đánh giá năng lực của em rất tốt, chỉ cần bổ sung nâng cao thêm toán nữa là giỏi rồi."

Thật sự, ngay lúc này ngoài câu cảm ơn ra thì tôi không biết phải dùng câu văn gì diễn tả cho cảm xúc bất ngờ này nữa.

"Em... em cảm ơn thầy!"


...

Và rồi, tôi được nhận vào trường THPT A như thế đấy.

Ngay tối hôm đó bà dẫn cả tôi và gia sư 'tuyệt vời nhất quả đất' Trương Gia Hùng đi ăn đồ nướng vỉa hè để chúc mừng tôi được nhận.

À còn có cả Linh Dương và Hà Anh đều biết chuyện này ngay sau đó, cơ mà cuộc vui chỉ có Dương lẽo đẽo theo chúng tôi đi ăn thôi, mà chủ yếu nó đi vì ai kia chứ làm gì phải tôi. Hà Anh thì vướng lịch ôn ielts nên không đi được.

"Haha cùng nâng ly chúc mừng cục cưng Lê Ngọc Hải Nhi của chúng ta nào! Bà ơi zô với con nè!"

Bà nội cười vui vẻ rồi cụng ly với Linh Dương, con bé này đúng là biết khuấy động không khí thật.

Bông nhiên Gia Hùng cụng ly của nó vào ly tôi rồi nói "Cũng may đấy, quả 5,5 toán như vậy chưa bị đá đít khỏi đó là may rồi."

"Không nói đến điểm toán thì không hổ danh gia sư tuyệt vời như tao dạy mày học các môn khác điểm giỏi không haha."

Trương Gia Hùng à cái vẻ mặt tự tin thái quá của cậu đúng là khó coi ghê.

Chúng tôi ăn uống no say tới gần mười giờ tối phải về luôn vì bà không thức được muộn.

Đang dọn đồ về thì Linh Dương bỗng lại gần rồi thì thầm vào tai tôi "Nè Nhi, đưa bà về xong tụi mình đi đánh lẻ đi"

Tôi nghe Dương nói vậy cũng gật đầu lia lịa đồng ý luôn vì tôi muốn đi chơi kiếm lại cái cảm giác vui vẻ lắm rồi. Cái tuần thi đã làm đầu óc tôi sắp như kiểu dừng hoạt động rồi đây.

"Hai người định đi đâu đấy?"
Gia Hùng bất ngờ xuất hiện ở đằng sau nghe lén chúng tôi từ bao giờ.

Tôi chưa kịp nói gì Linh Dương đã nhanh nhẩu tiếp lời rồi.

Nó thì thầm "À bọn tớ định đi chơi cậu muốn đi không?"

"Đi đâu." Hùng lạnh nhạt trả lời.

"Ừmm.." Dương suy nghĩ một hồi "Chưa biết nữa nhưng mà nhiệm vụ đầu tiên là đưa bà về trước đã".

Gia Hùng thở dài rồi nói "Được rồi."

Tôi bất ngờ "Mày đồng ý đi á...?"

"Ừ."

Nguyễn Linh Dương bên cạnh cười vui sướng.

Chuyện lạ có thật nha...

"Này mấy đứa có chuyện gì thế về thôi."
Bà mặc áo khoác vào rồi nói với qua chỗ chúng tôi.

Tôi vội chạy lại rồi khoác lấy tay bà.
"Dạ, về thôi."

Trên con đường về nhà tối nay... tôi chợt bất giác cảm nhận được điều hạnh phúc gì đó lạ thường. Tiếng xe cộ chạy ngoài đường kèm theo đó là ánh sáng le lói rực rỡ của đèn đường và những ngôi nhà đồ sộ.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình cần đến tình cảm của bố mẹ bởi vì tôi chưa bao giờ nhận được điều gì ở họ. Người quan trọng nhất với tôi đang ở cạnh tôi đây. Người bà luôn yêu thương, luôn chiều chuộng tôi. Tôi không cảm thấy điều gì về kết quả tôi đã được nhận nhưng điều đó làm bà vui thì tôi lại hạnh phúc.

Chẳng biết sao nữa nhưng bây giờ tôi vô cùng yêu thích cuộc sống hiện tại.

Đưa bà về xong tôi vào nhà lấy ví tiền rồi lại chạy ra đi chơi cùng Dương và Hùng.

Vừa ra đến cửa thì tôi thấy mỗi Dương đứng đó đợi tôi, tôi chợt hỏi "Ủa thằng Hùng đâu?"

Dương cười rồi trả lời "À tao với Hùng vừa nói chuyện, bọn tao chốt đi hội chợ đêm vậy nên giờ Hùng qua đó trước để mua vé rồi."

Tôi thắc mắc "Hội chợ đêm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro