Chương 7: Hội chợ đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thắc mắc "Hội chợ đêm?"

Nguyễn Linh Dương gật đầu lia lịa "Phải phải vừa nãy tao lướt face một hồi thì thấy bên khu X đang có hội chợ nên tao thấy ra đấy cũng được."

"Chà, cũng được nhỉ lâu rồi tao chưa ra hội chợ."

Tôi khoá cửa xong liền cùng với Linh Dương đến khu X.

Bất giác muốn trêu trọc nhỏ bên cạnh, tôi liền huých nhẹ vào tay Dương "Vừa này tao với bà đi trước nên không biết. Chúng mày đi chung nói gì với nhau thế?"

Linh Dương cũng chẳng dấu diếm nó liền trả lời bằng một giọng vô cùng hạnh phúc "Hehe chỉ là tao bắt chuyện bằng mấy thứ linh tinh với Hùng thôi, ai ngờ Hùng đều trả lời lại mỗi câu nói của tao."

Con bé sung sướng kể tiếp "Với cả Gia Hùng còn đồng ý kết bạn với tao nữa nè!"

Nói xong Dương dơ màn hình điện thoại lên cho tôi xem trên đó là trang cá nhân của Gia Hùng và hiện bên dưới là "bạn bè".

Tôi cũng mừng cho Dương "Chà, có khi nào thằng Hùng nó dần mở lòng với mày rồi không hả?"

Linh Dương lộ rõ vẻ hạnh phúc từ nãy đến giờ vẫn chưa nguôi "Không biết nữa, nhưng mà như này là bước đầu bằng việc kết bạn facebook với Hùng đã thành công hehe"

Dương nói tiếp "Trời ạ, nhớ lại cái ngày lần đầu gặp Gia Hùng tao như kiểu bị trúng tiếng sét ái tình ấy." nó quay sang cười ngại với tôi rồi kể tiếp "Từ hôm đó Hùng là người tao luôn muốn theo đuổi cơ mà khó thật, đến tận bây giờ là gần một năm rồi Hùng mới chấp nhận lời mời kết bạn của tao."

Tôi chỉ biết im lặng mà lắng nghe câu chuyện của Linh Dương, con bé là một cô gái cá tính với mái tóc mullet ngang vai, cơ thể nhỏ nhắn nhưng vô cùng năng động, tính tình đôi lúc nóng nảy đụng là chạm vậy nên thường thường Hà Anh sẽ là người cản nhỏ này lại mỗi lần nó muốn nhào đến cắn người ta.

Có một người bạn như Nguyễn Linh Dương sẽ chẳng bao giờ hết chuyện để nói.

Chúng tôi đi bộ một lúc cũng đến khu X, quả thật ở đây có hội chợ vô cùng lớn nha, ánh sáng từ trong đấy trói loá luôn.

Tôi và Linh Dương ngó nghiêng khắp hàng chục người đang đợi xếp hàng mua vé thì cũng thấy Trương Gia Hùng đang đứng ở ngay đầu hàng.

Nó vẫy tay để chúng tôi chạy lên. Và nhờ Hùng nên hai đứa chúng tôi chẳng phải chờ đợi chút nào.

Tôi quay sang vỗ vào vai người bạn kiêm gia sư này "Cảm ơn nhé bạn iu."

Nó nhìn rồi hất tay tôi ra "Xin đừng thốt ra mấy lời đó nữa."

Má! Ngứa đòn thật chứ.

Linh Dương chạy lên đằng trước "Nè nè ở kia có mấy món ngon vãi! Chúng ta qua thử đi."

Tôi vui vẻ mà đáp "Được ta qua đó xem."

Con bé nhanh chân chạy đến đó do thám đồ ăn, món nào ngon Linh Dương đều quay ra gọi chúng tôi đến.

Tôi nhìn qua người con gái đang háu ăn rồi nhìn sang người bất động chỉ biết đi theo từ nãy đến giờ.

"Này, đến hội chợ chơi mà cứ im thim thíp thế?"

Trương Gia Hùng thở dài rồi nói "Tao không thích đi mấy chỗ này, chủ yếu để hai đứa con gái đi tối muộn không yên tâm."

Tôi bĩu môi "Xàm ít thôi, bộ trưởng ngoại giao như mày mà không thích nơi đông người."

Gia Hùng nhướng mày "Gì?, cái danh đấy mày tự đặt linh tinh cho tao thì có. Chứ tao chỉ nói chuyện được với người quen thôi."

Tôi liền nhảy ra ý tưởng rồi nhếch môi trêu ghẹo "À, thế giờ mày con Linh Dương là người quen rồi à?"

Gia Hùng trưng vẻ mặt bình tĩnh mà đáp "Cũng quen được mấy tháng rồi còn gì?"

"Mấy tháng? Này, không phải là mày với Dương biết nhau tận 1 năm rồi sao? Còn đi chơi với nhau ba bốn lần còn gì?"
Tôi bất ngờ vì Hùng nó lại nói vậy, trời đất câu này Dương nó nghe thấy nó sẽ nghĩ gì đây.

Nó lại nhướng mày khó hiểu "Hả? 1 năm á? Tao không nhớ rõ nhưng mà làm gì có đi riêng buổi nào. Không phải là đi nhóm để luyện đề thôi à?"

Trời đất ơi, sao giờ tôi mới nhận ra là Gia Hùng nó chỉ quan tâm đến mỗi việc học thôi vậy... cơ mà bảo sao từ lúc quen nó đến giờ chưa bao giờ thấy Hùng yêu đương bao giờ...

Tôi liền nhanh chóng nhỏ giọng nhắc nhở "Mấy cái này đừng để Dương nó nghe thấy biết chưa?"

Gia Hùng có vẻ muốn hỏi tôi tại sao nhưng mà bị chặn lại.

"Nè, thì thầm gì mà không muốn cho tao biết đó?"
Nguyễn Linh Dương bỗng xuất hiện lình thình trước mặt tôi, trên tay thì ôm một đống đồ ăn.

"À... làm gì có chuyện gì."
Tôi lúng túng tránh né.

"Hừmmm..." Dương nhìn chằm chằm dò xét tôi.

"Nãy giờ cậu ở đâu thế?" Bỗng dưng Hùng nên tiếng.

Có vẻ nó hiểu được câu nói của tôi nên liền mở lời giúp tôi giải vây.

Linh Dương nghe Hùng bắt chuyện có đơ một hồi rồi vui vẻ chạy ra chỗ Hùng.

"Tớ đi mua đồ ăn nè, cậu muốn ăn gì không có gà rán, nem nướng, xúc xích, khoai tây lốc xoáy... còn có nước nữa nè"

Gia Hùng cười mỉm rồi chỉ vào cốc nước "Vậy tớ uống nước này nhé?"

"Được được được Hùng lấy đi."

Tôi... tôi còn chẳng thể xen vô cuộc trò chuyện đó luôn. Bạn đứng ngay đây mà nó chỉ mời mỗi trai ăn. Đúng là đồ mê trai mà!

"Mà nè ở chỗ kia có trò chơi giải đố nhận thưởng ấy cậu muốn qua đó thử sức không có con thỏ bông cute tớ muốn lấy nó lắm mà không được..."
Linh Dương chỉ tay qua phía rạp game xa xa.

Nó mê gấu bông từ bao giờ vậy?????

Trương Gia Hùng chần chừ một lúc rồi cùng gật đầu "Ừ, để tớ qua thử."

"Tuyệt!" Linh Dương nhảy cẫng lên rồi dẫn Hùng qua đó.

Còn tôi là bóng đèn nên bị họ bỏ lại rồi... có hai đứa bạn mà muốn đấm cả hai thì phải làm sao????

Cơ mà đây là cuộc đi chơi đầu tiên mà hai đứa nó có cơ hội đi riêng với nhau, tôi cũng không muốn làm phiền, chỉ mong cái Dương tận dụng tốt cơ hội thôi.

Đứng đợi cũng chán nên tôi đi lòng vòng xem xung quanh, tôi có mua thêm cốc nước cam để uống cho đỡ khát.

Mà công nhận đông đúc thật đấy, người người tấp lập luôn. Xung quanh toàn là tiếng mời gọi mua hàng rồi tiếng cười nói của trẻ con các thứ. Mặc dù đông nhưng lại nhộn nhịp và vui vẻ đến lạ thường.

"Á!"

Bỗng nhiên có người va mạnh vào người tôi làm cốc nước văng cả ra.

"Trời ơi! Cái áo hàng hiệu mới mua của tao!"

Tôi choáng váng đứng dậy, trước mắt là một nhóm con gái bốn người đang mải túm tụm lau những vệt nước cam trên áo cô đứng giữa.

"A, xin l—"

Lúc tôi nhận ra cốc nước của mình đổ vào người cô gái đó tôi liền lên tiếng xin lỗi nhưng bị chặn lại.

"Mày bị đui à, mắt mày để đâu mà va vào người tao xong giờ áo tao bẩn m* rồi ĐM!"

Ăn nói cái kiểu gì vậy?

"Này chị, không phải chị mới là người va phải em sao? Em đi bộ rất chi là chậm thì làm sao cốc nước bị văng mạnh và em lại ngã ra thế được."
Tôi bị khó chịu với cách ăn nói của chị ta nên có chút khó chịu mà chất vấn.

Chị ta cau có mà hét lên "Đ** m* mày thích câng mặt lên không? Mày biết áo tao hơn mấy củ không hả? Làm áo tao thành thế này không biết đền tiền rồi xin lỗi mà sao câng lên với tao à?!"

Mọi người xung quanh liền chú ý đến chúng tôi nhiều hơn sau khi chị ta hét toáng lên.

Chị ta cùng đám bạn lại gần rồi đẩy vai tôi "Nói gì đi, mày câm à?"

"Tôi không phải là người sai thì có gì để nói?"

Bọn họ bất ngờ bởi câu trả lời của tôi. Cái bà chị đứng giữa kia thì tức giận không để đâu cho hết.

"M* mày!"

Bà chị dơ tay lên cao muốn tát tôi một cái nhưng mà tôi nhanh chân né được.

Tôi tỏ vẻ thật bình tĩnh để đối phó với mấy nhỏ đang điên điên dại dại kia.

Chị ta đánh trượt nên có chút ngơ ngác có vài người xung quanh còn cười khúc khích nữa kìa

Quê quá nên muốn chạy lại gần để túm lấy tôi nhưng mà đã bị mấy bác bảo vệ chạy từ đâu tới giữ lại.

"M* nó con ch* mày ngon mày lại đây!"

Tôi thờ ơ nhìn chị ta bị bảo vệ giữ lại rồi thì thầm "Điên khùng."

Có vẻ đọc được khẩu hình miệng tôi nói gì nên bà chị càng điên gấp đôi "Đ** M*"

"Này cháu bé, về phòng bảo vệ với bác để nói chuyện."

Hả gì? Cả mình nữa?

"Nhưng mà cháu có làm gì chị ta đâu ạ?"

"Ở đây đông đúc không nói chuyện được, cứ đến giải quyết gọi người nhà lên giải hoà là xong."

Sao thế được? Giờ này mà gọi bà lên tận đây thì sao được cơ chứ?

"Cháu..."

Đang định cố giải thích bỗng tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong đám đông, một người có thể giúp tôi ngay lúc này.

Tôi liền lớn giọng gọi người đó quay lại

"Thầy... Thầy Nguyễn Đình Duy Phong!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro