Chương 8: Thầy ấy cũng không tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì một số lý do cá nhân của tác giả nên chương sẽ ra hơi muộn xíu nha mn💕
———————————————————————————
Tôi liền lớn giọng gọi người đó quay lại

"Thầy... Thầy Nguyễn Đình Duy Phong!"

Nếu tôi nhớ không nhầm thì chính xác là cái tên đó. Sợ thầy không nghĩ là tôi gọi thầy nên tôi hét cả họ tên luôn cho chắc.

Người con trai đó nghe thấy tôi gọi nên quay lại rồi nhìn về hướng tôi đang đứng.

Thấy thầy ấy nhìn, tôi bèn quay sang bác bảo vệ rồi chỉ về phía thầy Phong
"Kia... kia là người nhà của con đó, có thể đi cùng không ạ?"

Bác nhìn về phía chàng trai không có chút biểu cảm kia rồi thở dài
"Được, vậy gọi anh chàng đó lại đây nhanh đi."

Tôi gật đầu rồi phóng qua chỗ thầy thật nhanh.

Vừa đến trước mặt thầy tôi lấy hơi thật sâu "Thầy Phong! Thầy nhớ em chứ?"

Thầy nhìn đứa con gái kì lạ thở hồng hộc trước mặt mà lãnh đạm nói "Ừ... Tôi vẫn còn giữ cái phao của em nên chắc là nhớ."

Trời mẹ! Tôi vội quá nên quên béng cái vụ đó... tôi còn tự nhận thấy rõ mặt tôi giờ đỏ lắm rồi... ai lại nghĩ hôm đấy che kĩ vậy mà thầy ấy vẫn nhận ra...

Vừa nãy vừa nhìn thấy thầy tôi chỉ biết thầy Phong chính là vị cứu tinh của tôi ngay lúc này thôi...

"Gạt... gạt chuyện đó qua một bên đi ạ!" tôi cuống cuồng, giọng cũng lắp bắp "Thầy giúp em một chút được không ạ?!"

Thầy Phong nhìn tôi một lượt rồi nhìn qua phía bác bảo vệ xa xa, có vẻ thầy nhận ra vấn đề tôi cần giúp là gì.

Thầy từ từ nói "Được thôi."

Tuyệt!

Tôi thề là sẽ yêu quý thầy suốt đời không ghét thầy nữa.

Mỗi năm ngày nhà giáo tới tôi sẽ tặng thầy hàng tá quà luôn!!

...

"Đ** m*, ông không thấy con nhỏ đó làm gì với áo hàng triệu của tôi à!" Chị gái đập mạnh bàn rồi đứng dậy hét lớn "Áo tôi cam lè như này chỉ có thể là nó cố tình tạt vào chứ tôi có lỗi qq gì chứ!"

Tôi chậm rãi mà nhìn qua phía bác bảo vệ, sắc mặt bác ấy như muốn nổ tung rồi.

"Này!—"

Định hét thêm để ăn vạ nhưng bị bác bảo vệ tức giận chặn họng lại "Cô thôi đi! Có muốn xử lý êm đẹp hay không hả! Muốn để công an giải quyết không!"

Nghe tới hai từ công an chị gái liền ậm ừ cau có mà ngồi xuống.

Chị ta cáu gắt rồi nhìn về phía người đàn ông mặc đồ đen xì trước mặt, thầy ngồi vắt đôi chân dài tới nách rồi khoanh tay chăm chú xem thời gian trên đồng hồ rolex hàng xịn.

"Sao hả? Mày còn chơi với xã hội đen à? Sao, anh đây tính giải quyết thế nào?" Vừa nói chị ta vừa nhìn xuống chiếc đồng hồ "Tôi sẽ không nói cái áo này giá 2 à không... 6 triệu đâu."

Tôi khinh ra mặt luôn ấy. Con mụ này, hét giá gì kinh thế.

Nghe thấy chị kia nói giá tiền thầy Phong liền thở dài rồi ngước lên nhìn vào cái áo "hàng hiệu" đó
"Giờ tôi vẫn còn nhiều thời gian, hay là chúng ta xem camera đi rồi sẽ biết ai có lỗi ngay."

Thầy lãnh đạm nói tiếp "Với cả cái áo đó của Gucci tôi nhớ không nhầm lên tới 12 triệu còn với cái áo 6 triệu này..." Thầy dừng lại một nhịp mà rò xét "Hình như tôi có thấy qua ở khu sỉ trong hội chợ rồi."

Chị gái bất ngờ như kiểu bị đâm trúng tim đen "Cái... cái..cái gì mà khu sỉ cơ...! Áo này của tôi chỉ là... được giảm giá thôi... anh hiểu không?"

"Nhãn hàng lớn ít khi nào giảm tận nửa giá như vậy lắm, một là họ tặng miễn phí làm quà cho những khách hàng VIP, hai là không giảm một xu" Nói xong thầy Phong đặt con mắt coi thường lên người chị ta "Nhìn cô có mỗi cái áo của hãng còn lại là đồ không rõ nguồn gốc thì chắc không phải là VIP rồi.."

Chị gái cáu quá liền đứng bật dậy "Anh... anh..."

Bác bảo vệ liền ngắt quãng "Thôi được rồi, hai người tính giải quyết như nào. Chứ camera—"

"Không giải quyết gì nữa hết, coi như cái áo này tôi vứt. Bực cả mình!"

Cô gái không làm được gì nữa nên bỏ đi, mấy người bạn của chị ta đứng chờ sẵn ở bên ngoài. Vừa thấy bạn mình ra liền hỏi han các kiểu rồi dắt nhau về.

Đúng là mấy con mụ chả ra đâu vào đâu, quần thì mặc ngắn tới bẹn kinh chết đi được.

"Trời đất, sao lại có đứa con gái hư hỏng thế không biết?" Bác bảo vệ chẹp miệng mà đánh giá, nói xong bác liền quay sang chỗ chúng tôi "Xin lỗi cậu với cháu nhé, tại hôm nay không hiểu sao camera khu đấy không hoạt động nên tôi không thể xem cam ngay từ đầu được."

Tôi im lặng nãy giờ cũng đủ rồi nên bèn lên tiếng "À... không sao đâu bác, lỗi cũng do cháu làm phiền bác rồi."

Bác cười thành tiếng, nét mặt vô cùng hiền lành "Chà, quả thật là cô bé ngoan. Thôi cũng muộn rồi giờ mặc dù vẫn còn sạp hàng bán đồ nhưng mà chú nghĩ cháu bé nên về ngủ đi mai còn đi học."

Tôi chỉ biết cười mỉm rồi ngoan ngoãn trả lời "Vâng ạ."

Hiếm lắm mới có người khen tôi ngoan ngoãn đấy. Nếu bác biết tôi là người thế nào chắc bác ấy sốc lắm đây.

Tôi đi ra ngoài trước còn cái người giúp tôi giải vây kia đi đằng sau.

Giờ chúng tôi đang ở ngoài cổng có muốn vào cũng chẳng vào được nữa vì giờ này hết bán vé rồi.

Ánh sáng trong hội chợ thực sự rất đẹp, đằng sau xa xa kia còn có vòng quay mặt trời lớn nữa, những ánh đèn lấp lánh rực rỡ qua những sạp đồ hay qua những ánh đèn trò chơi, cùng với tiếng người náo nhiệt quả thực đây là một nơi phù hợp để giải toả căng thẳng lắm ấy.

Bỗng dưng chợt nhớ ra, trước khi bị bác bảo vệ dẫn vào tôi có nhắn cho hai đứa bạn kia mà chả thấy ai đến.

Chả nhẽ hai đứa chúng nó mải chơi với nhau mà quên tôi à...

"Này"

Đang mải suy nghĩ xem nên làm gì với hai đứa kia thì bị giọng nói trầm sau lưng làm giật mình.

Tôi từ từ quay ra sau...

"À, quên mất. Em cảm ơn thầy vì đã giúp em.."

Tôi cố gắng gượng cười hết sức để xua đi sự ngượng ngạo.

Thầy ấy nhìn tôi mà trầm ngâm.

Để ý mới thấy, hai lần gặp mặt trước tôi thấy thầy mặc vest suốt luôn... ấy mà hôm nay đơn giản hơn thầy chỉ mặc cái áo phông đen cùng quần ống rộng, mái tóc vẫn là kiểu 7/3... đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp...

"Không định về sao?"

Thầy Phong nhìn tôi đứng im thim thíp, vẻ mặt đầy thắc mắc.

Tôi nhanh chóng đáp lại "A, thầy mệt thì về trước đi em còn đợi bạn."

Tôi nhìn người thầy lạnh lùng trước mặt mà thắc mắc "Người như thầy mà cũng đến đây chơi nữa ạ?"

Thầy Phong nhướng mày "Hả?"

"Ý em là... người nhìn quần áo là biết ngay số tiền rồi còn ăn mặc toàn đồ xịn... em tưởng bình thường mấy người giàu thường trong khu đấu giá hoặc là bảo tàng sang trọng hay những nơi yên tĩnh khác chẳng hạn..."

A... tôi nói hơi nhiều rồi thì phải... vẻ mặt thầy hiện rõ chả hiểu tôi nói gì luôn kìa...

"Xin...xin lỗi thầy tại—"

"Cái giá áo đấy là tôi bịa đấy."

"Dạ?"

Thầy ấy nói bịa á??

"Tôi là con trai thì làm gì biết giá áo con gái chứ. Chỉ là biết tên hãng nên đoán vậy cho vui thôi."

Vừa nói mặt thầy tỉnh bơ luôn kìa... đoán cho vui?? Ý gì vậy??

"Này Hải Nhi!"

Tôi ngước ra đằng sau thì thấy hai đứa "tồi" kia đang chạy tới.

"Chậc, nhắn tới từ bao giờ mà giờ mới nhớ đến mình."
Tôi nhướng mày nói thầm ra miệng luôn.

"Muộn rồi về ngủ luôn đi mai đừng có trễ giờ đấy."

Thầy Phong nói xong liền rời đi luôn.

Tôi đứng đó nhìn theo bóng lưng cao ráo kia mà thốt lên "Thầy này cũng không tệ nhỉ?"

Nghĩ lại thì đây là lần đầu chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều đến vậy... mỗi tội cái tính khó gần đó tôi chả ưa tí nào và cả trừ cái vụ bắt phao nữa thì gần như thầy ấy quá hoàn hảo.

Nào là đẹp trai, nhà giàu, học giỏi... mọi thứ quá sức tưởng tượng...

"Này, anh đẹp trai đó là ai thế~"
Bỗng dưng cái Linh Dương đẩy vai tôi một cái làm giật hết cả mình

"Điên hả! Đêm khuya giật hết cả mình."
Trời, tôi nổi cả da gà luôn nè...

Cái giọng chọc ghẹo thon thót "Ái chà, cái này làm gì đó mờ ám mới giật mình nè."

"Thôi đi!"
Tôi cáu giận mà vòng qua muốn bịp mồm nhỏ này lại.

"Cơ mà sao nhìn người đàn ông đấy quen thế nhỉ? Cảm giác tao gặp ở đâu rồi ấy?"
Gia Hùng đứng trầm ngâm nhìn theo bóng lưng vừa đi khuất mà cố gắng nghĩ lại.

Tôi bỏ Linh Dương đang tủm tỉm qua một bên rồi đáp "Thầy Phong trường mày còn gì."

"Thầy Phong?" Nó chợt nhớ ra rồi bất ngờ "Cái thầy mới về trường dạy môn toán ấy á?!"

Tôi biết ngay nó sẽ bất ngờ vậy mà.

"Sao thầy Phong lại ở đây? Lại còn nói chuyện với mày nữa?"

Nó nói đến đây tôi liền cáu "Chẳng phải vì hai đứa bạn tồi mải chơi quá quên tao hay sao?! Rốt cuộc chúng mày làm gì mà tao nhắn không một đứa trả lời vậy?!"

Nguyễn Linh Dương vui vẻ mà lấy món đồ từ trong cái túi nó ôm nãy giờ ra

"Tèn ten.."

Nó đưa ra trước mặt tôi con thỏ bông to đùng

"Cái này Hùng cố gắng lắm mới lấy được cho tao đó." Nó vừa ôm con thỏ rồi kể lại cho tôi một cách hạnh phúc "Hùng đã giải đố thành công liên tiếp chín lần đó hehe.."

Cạn lời với nhỏ này luôn rồi

"Chỉ... chỉ vì con thỏ này mà bỏ bạn hả! Sao không chơi tới mười lần đi cho tròn!"
Tôi tức giận mà hét lên, trời ơi hai đứa này không bị chửi không chịu được mà.

Linh Dương nghe thế mà ngơ ngác "Đâu có, Hùng định chơi tới lần thứ mười á mà tại người ta đuổi không cho chơi nữa thôi."

"..."

Trương Gia Hùng còn chẳng thèm giải thích gì... vậy thì chắc chắn cùng phe với nhỏ Dương rồi.

"Đi về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro