Chương 9: Nhận lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua tới hôm sau chính là cái ngày thứ hai đầu tuần làm cho bao nhiêu học sinh cấp ba chán ghét nhất. Bởi, nó là nguồn cơn bắt đầu sự mệt mỏi của một tuần học mới sau cái ngày chủ nhật vui chơi và được ngủ nướng kia.

"Nhi, Nhi dậy đi nào sắp muộn học rồi kìa."

Bà nội vỗ vỗ vào người tôi mấy cái để gọi tôi dậy đi học.

Tôi cố gắng mở mắt rồi uốn người vươn tới cái điện thoại xa xa.

"Trời ạ, bà ơi mới có sáu giờ thôi mà..." Tôi ngái ngủ giọng điệu nũng nịu kéo dài lời nói.

Giờ vào lớp của trường là 7h10 mà bà lại bảo sắp muộn học là sao trời...

Bà nội đi lại gần phía rèm cửa rồi kéo sang hai bên.

Ánh nắng mùa hè quả thật chói loá luôn ấy. Mặc dù mặt trời còn lâu mới lên tới đỉnh đầu mà tia nắng đã rực rỡ vậy rồi.

"A..." Tôi bất giác kêu lên một tiếng vì ánh sáng đó chiếu vào mắt.

"Dậy sớm thì tốt chứ sao, ra ăn sáng rồi thay quần áo cho tí đỡ gấp gáp" Dứt lời bà nhanh nhẹn đi về phía cửa phòng vứt lại cho tôi một câu "Nhanh lên!" rồi lật đật ra ngoài.

"Haizzzz" Tôi thở dài một hơi đầy nặng nhọc, lâu lắm rồi mới dậy sớm như này. Trước đây tôi toàn ngủ đến trưa trời trưa trật mới dậy...

Thật sự, giờ tôi chỉ muốn nằm xuống rồi đánh một giấc đến trưa thôi!... mệt quá...

...

Thời khoá biểu và đồng phục tầm tối hôm qua đã được gửi tới tận nhà tôi rồi. Công nhận trường làm việc nhanh gọn lẹ thật đấy.

Ăn sáng xong thì bà cũng phải lên chợ để bán gà, tôi ở nhà thay đồng phục rồi 6 giờ kém 5 mới xuất phát đến trạm xe buýt gần nhà.

Đương nhiên tôi căn chuẩn giờ lắm chỉ cần ngồi xe tầm 8 phút là đến ngay.

Vừa đến tôi nhớ lời dặn của thầy hiệu phó mà đi thẳng đến phòng hành chính để đợi cô chủ nhiệm dẫn lên lớp.

Trong thời khoá biểu trường gửi cho tôi có ghi là lớp 12A7 tôi có hỏi Gia Hùng thì nó học 12A8 là lớp chọn cơ. Lớp tôi bình thường thôi, trước còn có vụ đánh nhau gì đó rồi tận sáu, bảy đứa lên hội đồng kỉ luật.

Hoá ra cũng không "tốt" như vẻ ngoài lắm nhỉ.

Vừa đi vừa ngái ngủ, cơ thể tôi mỏi lắm rồi, cuộc sống này quả thật làm tôi nản quá đi...

Đến phòng hành chính ngay tầng một toà B tôi đi vào trong thì có một cô giáo đang ngồi đợi.

Tôi cất tiếng "Em chào cô."

Cô giáo thấy tôi liền đứng dậy rồi lại gần "À, em là... Lê Ngọc Hải Nhi?"

Tôi nhanh nhẹn đáp "Vâng ạ."

Cô vui vẻ mà giới thiệu "Chào em, cô tên là Phạm Ánh Mai 26 tuổi, giáo viên môn ngữ văn và là chủ nhiệm lớp 12A7."

Chà, cô Mai xinh lắm luôn nha. Mái tóc dài bện ngang hông, ánh mắt to tròn lấp lánh nữa kìa nhìn cô cứ như một chú thỏ xinh xắn vậy.

"Rất vui được gặp cô ạ." tôi mỉm cười tươi tắn với cô.

Cô đưa tay nhìn vào chiếc đồng hồ rồi thắc mắc "Hừm... muộn thế này rồi mà em ấy vẫn chưa đến à?"

Tôi tò mò "Ai vậy ạ?"

"À, bạn ấy cũng là học sinh mới giống em cũng vào lớp mình nhưng mà vẫn mãi chưa thấy đâu" Cô phân vân một hồi rồi lên tiếng "Được rồi, cũng đến giờ vào lớp rồi cô dắt em lên lớp trước nhé."

Cô Mai đeo chiếc balo đen lên vai rồi khoác lấy cánh tay tôi.

"A.. vâng ạ"

Cô Mai dắt tôi qua dãy toà A là toà lớn nhất so với hai toà còn còn lại, cô có nói ở dãy này chủ yếu là phòng học nên rất nhiều lớp. Mỗi khối hầu như toàn từ 9 đến 10 lớp học.

"Khối 12 hầu hết nằm ở tầng 5 và 6, lớp mình ở tầng 5 nên cố gắng leo xíu nhé."
Cô Mai quay sang vừa giới thiệu vừa an ủi tôi.

Chà, sáng sớm leo năm tầng tỉnh cả ngủ chứ đùa.

Thể lực của tôi tốt toàn bay nhảy ngoài đường với đám bạn suốt ngày nên năm tầng thôi cũng chẳng có vấn đề gì nhiều.

Lúc lên được tầng 5 cô Mai có vẻ quen rồi nên trông cô cũng không mệt lắm.

"Lớp mình đi qua lớp A8 là tới nhé, ngay bên cạnh thôi. Em có thể nhìn lên phía trên cửa phòng học mỗi lớp để cho đỡ nhầm."

Chúng tôi vòng qua hành lang, ngay đó là một dãy lớp kín mít học sinh, mỗi tầng theo tôi quan sát thì có tới năm phòng học và một phòng cho giáo viên.

Tôi nhớ là Gia Hùng nó có bảo là nó học 12A8 nên lúc đi ngang qua tôi có ngó vào nhìn.

Nó ngồi bàn ba dãy giữa đang chăm chú nghe cô trên bục giảng nên cũng chẳng chú ý đến tôi. Cơ mà phải công nhận lớp chọn khác các lớp khác thật, họ ngồi im thẳng lưng nghe cô nói chứ đâu như... cái tiếng ồn ào ngào thét mà đứng bên ngoài hành lang thôi cũng đủ nghe thấy rồi...

"Nhìn cái gì mà nhìn mày tin tao mó* mắt mày ra luôn không?!"

"Bố thách mày luôn ấy."

"Chúng mày thôi được chưa sếp Mai lên lớp bây giờ"

Tôi hiểu vì sao cái lớp này kéo nhau lên phòng hội đồng rồi...

"Ối!"

Có...có một quyển sách... bay ra khỏi cửa sổ... xém tí nữa thì trúng mặt cô Mai đang lặng thing đứng trước tôi rồi..

Cô chậm rãi quay lại "Nhi à, em chịu khó đứng chờ cô chút nhé"

Vẻ mặt cô tôi cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống vậy...

"V..vâng."

Cô vừa bước đến cửa lớp bên trong bất chợt... lặng thing.

Tầm hai đến ba giây sau...

"Mấy anh chị lại muốn cầm tay nhau lên hội đồng hay gì! Ý thức đâu hết rồi!"

Tôi bị giật mình bởi tiếng chửi bèn ngó ngó qua cửa sổ

Cô Mai cầm trên tay một cái thước to rồi gõ mạnh xuống bàn "Nếu không muốn học nữa thì cầm hết sách vở mà đáp vào thùng rác kia kìa, đáp ra ngoài xong nhặt lên học tiếp cho bẩn ra!" Cô gằn giọng "Tất cả những ai vừa làm ầm lên chửi nhau cầm giấy ra viết bản kiểm điểm cho tôi!"

Oa... khác một trời một vực với cô giáo vừa nãy đi với tôi luôn... từ một cô thỏ xinh xắn mà giờ lại biến thành chúa sơn lâm luôn kìa...

Cô Mai thở dài rồi dãn cơ mặt nghiêm túc thông báo.
"Vào chủ để chính, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Nhi ơi vào đi em."

Nghe thấy cô gọi tôi nhanh chóng tiến vào trong.

Bên dưới cả lớp dần ồ lên, có mấy thằng con trai ra vẻ rồi chọc ghẹo

"Hê lô bạn gái xinh đẹp."

"Bạn ơi bạn tên gì thế? Muốn xuống chỗ mình ngồi không?"

"Xuống cạnh mày hay là ngồi lên đùi mày hahahaha."

Má! Bọn này mà ở ngoài trường là tôi túm cổ áo rồi tẩn cho một trận rồi! Vô duyên mà cứ tưởng mình hài hước.

"Im được chưa?!"
Cô Mai nghiến răng trừng mắt về phía bọn kia.

Chúng nó liền im bặt không nói nữa.

"Đây là Lê Ngọc Hải Nhi, bạn mới chuyển về trường và học với lớp ta bắt đầu từ bây giờ. Cả lớp nhiệt liệt chào mừng nào."

Qua câu nói của cô, mọi người vỗ tay ầm ầm. Có mấy đứa đập bàn hú hét như mới nghe chuyện gì bùng nổ như phim bom tấn ấy... cạn ngôn luôn.

Tôi biết tôi đẹp rồi, có cần phải đến mức đấy không?

Cô gõ mấy tiếng thước xuống bàn "Được rồi! Ầm ầm như cái chợ!"

Cô quan sát một hồi rồi nói "Nhi xuống ngồi bàn thứ tư dãy ngoài cửa kia nhé, bàn đấy mới có hai bạn thôi còn rộng."

Tôi nhìn theo hướng cô chỉ rồi đáp "Vâng ạ."

Vừa đi xuống tôi vừa chú ý đến hai bạn nam nữ đó mà không thèm để ý mấy con mắt đang hướng chằm chằm về tôi.

Bạn nữ bên trong nhìn cá tính lắm kìa. Kiểu tóc buộc đuôi ngựa nửa đầu, mắt sắc bén như hồ ly ấy, có kẻ chút eyeline làm thêm phần sắc sảo.

Còn bạn nam trông hơi...ờm... mọt sách? Tôi cũng không biết diễn tả sao nhưng cậu ấy đeo cái kính dày như đít trai ấy trông khá ngốc và hiền lành.

"Chào hai bạn, mình có thể ngồi đâu nhỉ."
Tôi thân thiện chào hỏi.

Bạn nam tính lên tiếng nhưng lại bị bạn nữ kia ngồi trong giành trước

"Bạn vào trong ngồi nhé, cạnh mình cho vui."

"Ừm, được"

Bạn nam ngồi ngoài nghe vậy liền lủi thủi bước ra nhường chỗ cho tôi vào.

Cảm giác cậu bạn này như cún con ấy nhỉ?

Vừa ngồi vào chỗ cô bạn kia liền giới thiệu "Tớ là Trần Tú Quyên, lớp trưởng của lớp này."
Quả thật cái tên đi đôi với người mà. Vừa sang vừa mạnh mẽ, đúng hợp với chức lớp trưởng luôn.

"Chào Quyên ngồi cùng lớp trưởng thấy sau này nhờ cậu nhiều rồi."

Tú Quyên vui vẻ người tít mắt "Haha có gì cần thì cứ hỏi nhé." Quyên chần chừ một lúc "Nếu được mình xưng mày tao nhé, tại xưng cậu tớ... không quen."

Trời ạ, đúng ý tôi "Được được mày không nói thì tao cũng tính bảo"

Tí thì tôi quên mất "À bạn kia tên gì thế?" Tôi khều nhẹ tay Quyên rồi hướng ánh nhìn về bạn nam ngồi ngoài đang cắm cúi soạn sách vở.

Tú Quyên thờ ơ mà giới thiệu "Nó tên Khoa, Đinh Văn Khoa. Mọt sách chính hiệu lớp mình đó" Quyên ghé vào tai tôi thì thầm "Nó hiền với ngố lắm toàn bị bọn lớp bắt nạt thôi, vì thế nên tao mới xin cô cho ngồi cạnh để có gì giúp nó ấy."

Tôi chỉ biết "Ồ" một tiếng. Nhưng mà ngồi cùng bàn chẳng nhẽ lại kệ người ta... huống chi bên ngoài tôi lại là một người hay bảo vệ chị em bạn bè.

Tôi ngó qua người Quyên và chào hỏi "Chào Khoa, có gì giúp đỡ nhau nhé."

Cậu ta ngại ngùng chỉ biết gật đầu.

"Chào cô, xin lỗi... em đến muộn."

Bỗng dưng giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai tôi... nghe nhầm à... làm sao mà...

Theo quán tính tôi nhìn về phía cửa lớp giống như bao người có mặt trong lớp.

Mấy đứa con gái trong lớp tự nhiên nhao nhao lên

"Ê vãi tụi bay, đẹp trai vãi!"

"Oaaa, nam thầnnnn!"

"Trời ơi chồng tương lai tao xuất hiện rồi."

"Gì vậy?" Tú Quyên cũng hóng hóng ngước lên trên xem ai đứng đó.

Cô Mai lật danh sách rồi lên tiếng "À, em là... Vương Anh Tuấn đúng không? Vào đi."

"..." Nhìn cái tên kia bước vào mà tôi rùng mình... không thoát nổi cậu ta mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro