Chương 10: Đẹp trai là cái tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cô, chào các bạn. Mình là Vương Anh Dũng mới chuyển từ Mỹ về rất vui được làm quen với mọi người"

Anh Dũng dùng cái giọng đầy nội lực của nó mà làm náo nhiệt cái không khí lớp học lên.

Cũng chẳng phải nói, cả lớp gần như muốn kéo nó lại gần để mà hỏi chuyện đủ thứ trên đời.

"Hôm nay lớp mình may mắn khi có cả nam nữ cực phẩm đến học đó haha"
Một bạn nữ bên trong cùng lên tiếng.

Có rất nhiều người đồng ý, nhưng phần lớn con gái thì từ chối tôi mà chỉ nhận Dũng là cực phẩm tuyệt sắc với họ thôi.

Mấy chuyện lằng nhằng đó tôi chẳng quan tâm lắm, tôi biết tôi đẹp là được.

Tôi vẫn thắc mắc hoài luôn ấy... sao cứ bám theo tôi thế nhỉ? Mặc dù tôi coi nó là bạn tri kỉ nhưng tôi biết gia đình nó thế nào... cái vụ trước đó... chậc.

Vừa nghĩ tôi vừa nhăn mặt nhìn tên đang vui vẻ trên bục giảng kia.

Bỗng nó quay ánh mắt về phía tôi... còn đưa tay ... say hi nữa chứ.

"..."
Chịu thua rồi.

"Thôi vui vẻ thế đủ rồi, cũng sắp hết 15 phút đầu giờ rồi" Cô Mai chợt lên tiếng nhắc nhở "Để xem cho Dũng ngồi đâu được nhỉ?"

Cô dò xét một lượt, bỗng dưng Anh Dũng lên tiếng.

"Cô ơi, em có quen một bạn trong lớp. Cô cho em ngồi gần bạn ấy cho đỡ ngại được không ạ?"

Tôi biết nó có ý định gì luôn... lý do lý trấu là giỏi, ngại cái qq.

Cô Mai bất ngờ "Ô thế tốt quá, em quen ai thế."

Cô vừa dứt lời Anh Dũng liền chỉ tay về phía tôi "Kia kìa cô, Hải Nhi đó ạ."

Tuyệt. Giờ tôi là tâm điểm chú ý luôn rồi!

"Ê ghê vậy Nhi, mày quen Dũng luôn hả?"
Tú Quyên uých tay tôi mà thán phục.

Tôi chỉ lạnh lùng mà đáp "Ừm, bạn cũ."

"Dưới đó có đủ người rồi...hừm... thôi được rồi, Bách đổi chỗ sang bên dãy trong cùng bàn ba đi để Dũng ngồi đấy."

Bạn Bách oan ức than thở "Ủa cô, em đang ngồi đây vui mà.."

Cô chỉ đáp lại một câu "Đi học hay đi chơi mà vui, sang ngồi đi còn vào tiết."

Bách bất lực mà lủi thủi vào dãy trong.

Còn Anh Dũng được đà vui sướng mà chạy lại để ngồi. Bàn cuối cùng mỗi dãy là loại bàn cũ nên chỉ hai người ngồi là quá đủ vậy nên mới không thể ngồi ba.

Dũng vừa ngồi xuống cũng là vừa lúc trống vào lớp vang lên.

"Các em mở sách ngữ văn tập hai ra nào."

Vừa lấy được sách vở ra thì khứa bên dưới khều vai tôi.

Tôi liếc xuống mà thờ ơ "Gì?"

"Gì mà lạnh nhạt thế, sao hả bất ngờ không quà tao tặng mày khi thi xong nè." Vẻ mặt nó tự hào như kiểu mình là món quà cực phẩm lắm vậy.

"Ồ vâng bất ngờ, cảm ơn nhé." tôi còn chẳng thèm cười với nó một cái. Cho chừa cái tội suốt ngày thích làm theo ý mình.

Với năng lực của Dũng thì chẳng bao giờ bố mẹ nó lại cho vào cái trường dân lập này học đâu.

Anh Dũng ỉu xìu "Gì mà lạnh lùng với người ta thế."

Tôi lườm nó rồi nói "Biến"

"Ây yô hai bạn mới có vẻ các cậu thân lắm nhể?"
Cậu bạn ngồi bên cạnh Anh Dũng chứng kiến cuộc nói chuyện chúng tôi nãy giờ lên tiếng.

"Xin chào hehe."
Cậu ấy giơ tay say hi với hai đứa tôi.

Vương Anh Dũng đương nhiên không ngần ngại mà chào lại.

Lúc này Trần Tú Quyên quay xuống tham gia vào "Cậu bạn này là Bùi Bảo Đăng, ca sĩ của lớp đấy, tính nó nhây lắm đừng nói chuyện nhiều với nó vì càng nói càng bực."

Bảo Đăng nghe vậy bèn nói lý "Êy bạn lớp trưởng kia ơi, nhiều người thích chơi với tao lắm đó nha."

Tú Quyên trả lời bằng giọng điệu không quan tâm lắm "Ồ, vâng vâng."

Bảo Đăng không cãi được nữa nên bèn quơ quơ nắm đấm sau lưng Quyên

Tôi thấy vậy cũng chỉ biết thở dài rồi quay lên nghe cô giảng.

Phía bàn dưới thì vẫn cứ thì thầm nói chuyện một đống mà tôi chẳng quan tâm lắm.

...

Sau 45 phút thì tiết văn đầu tiên cũng đã xong, tôi vẫn chưa quen cái giờ giấc này nên trong tiết cứ gật gà gật gù suốt.

May có Quyên bên cạnh cứ hễ thấy tôi suýt đập đầu xuống bàn mà lăn quay ra ngủ thì cô nàng lại lay cho tôi tỉnh dậy.

Không biết bốn tiết còn lại tôi phải chống chịu cơn buồn ngủ kiểu gì đây...

"Há há há.. ê Nhi nhìn này trông giống ốc sên ghê á hahahah..."
Vương Anh Dũng chồm người lên phía tôi rồi nó đứa màn hình điện thoại cho tôi xem.

Đệt...

Nó... nó dám quay cảnh tôi ngủ gật... từ từ nằm xuống bàn xong lại tỉnh rồi lại từ từ nằm xuống...!

"Thằng chó chết này! Mày muốn chết hả!"

Tôi tức giận liền đứng bật dậy muốn nhào lên đánh cho nó ra bã.

Vừa đánh tôi vừa muốn cướp lại cái điện thoại để xoá video đi "Đưa cái điện thoại đây!"

Anh Tuấn vui vẻ như được mùa, nó cười ha hả đưa điện thoại lên cao để tôi không lấy được.

Tôi hận chỉ vì không cao bằng nó để có thể túm đầu rồi cho nó một trận.

"Ê ê Đăng tao cho mày xem cảnh con ốc sên này đáng yêu cực."
Anh Dũng chặn cánh tay tôi lại rồi vứt điện thoại cho Đăng.

Bảo Đăng nhiệt tình phối hợp "Chà chà, để tao xem ốc sên dễ thương của mày như nào nào—ô"

Đăng chưa kịp nhấn xem thì bị Tú Quyên giật lấy chiếc điện thoại.

"Đừng có mà trêu Hải Nhi của tao nghe chưa?" Vừa nói Quyên vừa nhấn xoá đi cái video xấu hổ đó của tôi.

Trời ơi, ánh mắt tôi đầy vẻ ngưỡng mộ. Chị đại lòng tôi Trần Tú Quyên!

Hai đứa kia chán nản ngồi xuống.

"Quyên à công ơn này xin đa tạ." Tôi chắp tay bái phục vì đã giúp tôi, nếu không thì tên Dũng kia sẽ lấy video đó trêu tôi hết quãng đời còn lại cho xem.

Quyên tươi cười tự hào "Ầy chút chuyện nhỏ, không có gì đâu haha"

"Ê Dũng bộ bị xoá rồi à."
Bảo Đăng ghé sát người Anh Dũng mà thì thầm.

"Làm gì dễ thế, vừa nãy tao lưu vào icloud rồi há há"

Đệt m*

Chúng nó thì thầm dữ chưa vậy?

Đang định quay ra chửi tiếp thì đám con gái ở đâu chạy như dòng nước lũ qua

"Dũng ơi tớ có mua bánh cho cậu nè ngon lắm đó"

"Dũng ơi có gì không hiểu cứ hỏi tớ nhé, tớ quen ở đây lắm."

"Dũng ơi cậu khát nước không? Tớ cho cậu chai nước nè."

"Dũng ơi vừa nãy cậu chép đủ bài không tớ cho mượn vở"

"Dũng ơi..."

Trời mẹ bàn tôi phải lui dịch vào tít trong chứ đám này nhao nhao lên va đập phải gọi là như sóng thần vậy...

Một câu Dũng ơi hai câu Dũng ơi đúng là hết thuốc chữa. Chẳng khác nào hồi lớp 10 lúc thằng Dũng mới vào lớp cũng y như này.

"Chà, Dũng được săn đón kinh thật nhìn mà ngưỡng mộ" Bảo Đăng chẹp miệng, vừa nãy cậu ta phải ngồi thẳng lên bàn chứ không bị đẩy ép vào tưởng mất.

"Cái này thì có là gì so với thầy Phong chứ." Tú Quyên bình thản mà lắc nhẹ đầu.

Tôi chợt nhớ tới "Thầy Phong... cái thầy tên Duy Phong ấy á?"

Tú Quyên thấy tôi biết liền quay sang "Ủa mày biết thầy hả?"

"Ừm trước tao vô trường thi thầy có coi phòng tao."

Quyên ồ một hơi dài rồi hất cằm về phía sân trường "Kia kìa, muốn hiểu thêm về thầy ấy thì nhìn xuống kia."

Lúc đầu tôi có hơi thắc mắc là thầy Phong hơn cả Dũng là sao... nhưng mà nhìn xuống sân trường tôi hiểu ngay luôn..

Ừ thì nổi bận nhất giữa dàn girl áo trắng logo học sinh đó là một thân thể cao ráo, quần áo đen xì từ đầu tới chân.

Vâng thầy ấy đấy, còn khổ gấp đôi Dũng nhưng mà trông sắc mặt thầy chẳng mấy quan tâm lắm. Các học sinh nữ vây quanh cũng chẳng ai dám lại gần sát thầy để chụp ảnh hay quay phim. Họ cách thầy chắc tận hai bước chân rồi vui vẻ sung sướng đi theo sau mà thôi.

"Gì vậy trời, nhìn cứ như họp báo fan hay idol về trường không bằng ấy." Tôi thẫn thờ nhìn họ kéo nhau đi theo sau thầy Phong mà thắc mắc.

Tú Quyên cười khểnh rồi trả lời "Dạo này trai đẹp trên mạng xã hội hay xuất hiện làm trào lưu lắm, chỉ cần quay một anh chàng đẹp trai lên là cũng khá khá view rồi đó."

*view: lượt xem

Tôi hiểu được ý của Quyên liền quay sang "Vãi thật, đừng bảo với tao là..."

Quyên chỉ bình thản mà nói "Yes" cô nàng thở dài một hơi "Chỉ cần một cái caption 'Thầy giáo đẹp trai như idol Hàn Quốc hoặc là mỹ nam như Trung Quốc xuất hiện ngay tại trường THPT A lại còn là giáo viên toán, còn cả 'thanh xuân vườn trường Việt Nam là có thật' từ đó view lên sẽ có những người cmt là 'Ôi có thầy giáo như này nguyệt học suốt đời' bla bla..."

*cmt (comment): bình luận

Tôi nghe vậy liền bật cười thành tiếng, Tú Quyên nói một tràng như thể đã quen một chuyện nó thấy hàng ngày.

Tôi nhìn xuống người con trai phía dưới sân mà đánh giá, đẹp trai đúng là một cái tội mà.

Con người tôi trước giờ chưa từng rung động với ai nên không biết, việc yêu thích một người là cảm giác như nào nữa...

Đến cả Anh Dũng từng bị bạn bè tôi ghép cặp bằng đủ thứ cách trên đời tôi còn chưa rung động thì thôi.

Không hiểu sao ghen tị với thầy ấy thật, hàng tá cô gái vây quanh chắc hẳn tình trường yêu đương không ít. Chưa gì đã muốn chặn đầu xin tips yêu đương rồi... haizzz...

*tip(s): mẹo, lời khuyên

Đang mải chăm chú chìm trong suy nghĩ của mình thì tôi chợt chạm phải ánh mắt đó... cái ánh mắt nâu đen như cà phê đang ngước lên mà nhìn về... phía tôi?

Tôi có chút giật mình bèn quay lại vào trong, cảm giác như nhìn trộm bị phát hiện vậy.

Giống cái ngày hôm đó tôi thấy thầy ấy ở cùng chị gái nóng bỏng kia ghê.

Mỗi lần tôi hướng ánh nhìn của mình về phía người đó... đều hoàn toàn bị phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro