Chương 11: 1 điểm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ lớp tôi đã chuyển sang tiết hai trong ngày và... là tiết toán.

"Trời đất quỷ thần ơi, sao trên đời này lại có người đẹp trai một cách hoàn hảo như vậy chứ."

"Phải phải, mày nhìn cơ tay của thầy ấy kìa, tuyệt vời vl."

Hai bạn nữ bàn trên tựa vào vai nhau rồi cầm cái quạt nhỏ phe phẩy cho bớt nóng, ánh mắt mê đắm như thể muốn chạy lên ôm chặt lấy người đang viết những phép tính trên bảng kia vậy.

Trần Tú Quyên thấy vậy mà bất lực liền vươn tay vỗ vào vai hai người đó "Chú ý vào bài đi hai má."

Một đứa quay xuống nhướng mày "Xuỳ, bọn tao đang chú ý vào bài mà."

Đứa bên cạnh nối tiếp bằng giọng điệu bay bổng "Bài ngon thế kia~ không chú ý sao được."

Tú Quyên liền làm vẻ buồn nôn khi hai đứa kia nói vậy.

Tôi cũng thấy kinh luôn, mà cũng không chỉ mỗi hai người trên tôi đâu mà gần như con gái trong cái lớp này đều y như vậy.

Tôi còn nghe tiếng thì thầm so sánh giữa Anh Dũng và thầy Phong cơ. Mặc dù chẳng muốn nghe đâu, cơ mà nó cứ chạy vô tai tôi từng câu một ấy.

"Chậc, ông thầy kia có gì đâu mà mà ai cũng mê muội vậy? Tao thấy còn chẳng hơn tao miếng nào." Anh Dũng phía dưới tay chống lấy cằm, nó ngồi thảnh thơi tìm điểm giống nhau giữa nó và thầy xem có gì mà chúng nó bàn kinh thế.

Tôi cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán khi nghe nó nói vậy.

Quả thực người đó đẹp không góc chết như mấy tổng tài bước ra từ tiểu thuyết vậy, phải nói đẹp gấp mười lần thằng Dũng.

Viết xong mấy bài toán thầy Phong liền quay lại chỗ ngồi bàn giáo viên, vừa lau tay vừa dùng chất giọng trầm trầm nói "Có bạn nào muốn lên giải bốn bài này không?"

Vừa dứt lời một cái cả đám con gái liền nhao nhao lên.

"Em! Em! Thầy ơiii!"

"Em biết làm!"

"Gọi tên em đi thầy em chưa có điểm!"

Trời m*, tai tôi như bị đâm thủng bởi thứ âm thanh dồn dập này.

Tính cả tôi thì lớp có mỗi 13 đứa nữ thôi mà kinh thế...

Hoá ra đây là sức mạnh của sự đẹp trai trên kia sao, được diện kiến rồi.

Thầy gọi liên tiếp hai bạn nữ lên, trông mặt đứa nào cũng hạnh phúc toát ra sự sung sướng luôn kìa...

Có nhất định phải đến thế không trời?

Thầy Phong định gọi thêm thì bỗng dưng phía bàn dưới sau lưng tôi phát tiếng bộp thật lớn, làm tôi giật hết cả mình.

"Thầy! Em là học sinh mới, cho em lên làm đi ạ."

Thằng Dũng nó đập quyển sách xuống bàn gây sự chú ý rồi đứng lên xung phong.

Vẻ mặt nó như kiểu 'Anh đây cũng đẹp trai học giỏi đấy nhé' ấy.

Thầy nhìn Anh Dũng rồi cũng gật đầu đồng ý "Ừ, em lên đi." rồi thầy nhìn lướt qua bảng "Còn bài cuối?"

Đương nhiên lần này mấy đứa kia còn sung hơn trước rất nhiều, vì bài cuối khi làm sẽ được đứng cạnh thầy nên tiếng hú hét càng lớn hơn. Có đứa còn nhảy ra ngoài bàn để gây sự chú ý.

Có vẻ đã quen nên thầy Phong không mấy quan tâm, thầy cứ nhìn mãi xem nên gọi ai.

Bỗng ánh mắt thầy liếc qua phía tôi, tôi giật mình cúi thẳng người xuống sau lưng bạn nam to lớn ngồi trên để giấu người đi. Tôi ghét toán lắm, thêm cái câu đấy tôi đọc chẳng hiểu qq gì nên làm hơn đừng gọi tôi pờ ly!

Nhưng... làm sao che được mắt thánh.

"Bạn Hải Nhi ngồi cạnh Tú Quyên, em lên đi."

Má, sao thầy ta thuộc tên tôi thế nhỉ...

Tôi từ từ đứng lên, Văn Khoa và Quyên đã đứng ra hết ngoài từ bao giờ để nhường chỗ cho tôi ra rồi.

Haizz, thôi không sao trên kia có Anh Dũng, nhờ nó giúp vậy.

Vừa đi lên bảng tôi vừa thấp thỏm lo lắng né những ánh mắt như hình viên đạn của mấy đứa nữ. Lên tới nơi nhìn trúng cái ánh mắt sắc lạnh của thầy ta tôi liền với lấy viên phấn rồi nở một nụ cười tự tin. Thật ra tự tôi nhận thấy nụ cười đó nó ngố đến chừng nào...

Vừa đặt phấn lên bảng tôi liền quay sang người anh em của tôi bên cạnh... ấy mà... ủa??? Nó đâu??

Quay ra sau tìm thì chưa gì nó đã cất phấn rồi! Dũng thấy tôi nhìn liền đưa tay lên ra hiệu cổ vũ tôi nữa...

"Cái thằng..." Tôi thì thầm rồi chửi rủa trong đầu "Đồ tồi, lỡ lòng nào bỏ chiến hữu ở lại đây chứ".

Điên... điên mất thôi...

Tôi lo lắng đưa nhẹ ánh mắt sang bên phải, chưa đầy một giây tôi đã phải quay vụt lại ngay lập tức.

Trời mẹ ơi, ai lại nghĩ thầy ấy cũng đang để ý xem tôi làm bài như nào đâu cơ chứ.

Tôi cố gắng bình tĩnh lại, đọc nhẩm đề bài "Tìm vi phân của hàm số... cái gì vậy trời..."

Dù có đọc đi đọc lại hơn trăm lần đi nữa tôi cũng chịu.

Tôi có liếc qua bài của Dũng thấy cũng tìm vi phân giống bài tôi, ngay lập tức tôi chép hết lại. Đương nhiên tôi vẫn biết thay số... cơ mà lúc ghi kết quả... sao nó y chang bài thằng Dũng vậy...

"Gần 10 phút rồi, em xong chưa?" Thầy Phong lên tiếng làm tôi có chút giật mình.

Thôi không biết đâu, kệ đấy đúng thì đúng không đúng thì thôi.

"Xong.. rồi ạ" Dứt lời tôi lật đật cất phấn rồi chạy về chỗ ngồi, sau đó cúi mặt xuống cho đỡ xấu hổ.

Tú Quyên cúi xuống thì thầm "Mày làm sai rồi kìa."
"Tao biết mà... vì thế tao đang trốn đây"
Tôi vẩy tay cho Quyên ngồi thẳng lên, đừng để tâm đến tôi. Hãy coi tôi như một cục đá ven đường đi.

"Ê Nhi, bộ mày chép bài tao luôn đó hả?" Anh Dũng lại nổi cơn điên muốn chọc tôi quê.

Nghe vậy tôi quay nhẹ đầu rồi trừng mắt ý bảo nó im mồm lại.

Bài đầu tiên được chữa cũng chỉ sai một chút mà được có 8 điểm, bài của một bạn nữ và bài của thằng Dũng đúng hoàn toàn nên được 10.

Đến bài tôi... thầy có chút đứng hình rồi từ từ chữa lại toàn bộ... à không tôi đúng được dòng giải đầu tiên...

"Xuân 8 điểm, Linh và Dũng 10, còn Nhi 1 điểm." Vừa nói thầy vừa ghi vào một quyển sổ mà không biết có phải sổ đầu bài không nữa...

Tôi thầm chửi rủa trong đầu, gì mà cho điểm ác vậy trời, đúng là không có lòng nhân từ tí nào. Thà bảo là cho tôi cơ hội làm lại tiết sau thì có phải là một người thầy tốt không.

Ngày đầu tiên đi học lại chưa gì 1 điểm, quá tuyệt...

Vài phút sau thì trống hết tiết vang lên, tôi nói với Quyên là muốn lên giải trình xin tiết sau gỡ điểm nó liền ủng hộ rồi đẩy Khoa lui ra để tôi bước ra ngoài.

Tôi chạy vụt lên rồi chen qua mấy đứa nữ đang mải mê đứng ngắm thầy.

Thầy Phong đang cặm cụi kí sổ tôi chờ thầy kí xong rồi mới lên tiếng
"Thầy ơi."

Thầy ngước lên thắc mắc "Hửm?"

Mỗi lần mặt đối mặt thế này, mắt tôi như kiểu bị cái hào quang của người đối diện xí nữa thì hớp hồn. Tôi thầm nghĩ trong đầu rằng không được để cái vẻ đẹp chết người kia hạ gục.

"Cái... cái điểm ấy ạ, thầy cho tiết sau em gỡ được không?"
Tôi cố gắng dùng giọng nói nhỏ nhẹ hết mức để được ai kia mủi lòng thương.

Thầy Phong nhìn tôi rồi chầm chậm nói "Miễn là không gian lận, thì được."

Sao... sao tôi khó chịu thế nhỉ!! Mỗi lần gặp là mỗi lần thầy ấy lại lôi chuyện phao của tôi ra nói. Kiểu không muốn tôi quên cái chuyện xấu hổ đấy đi ấy. Tức đến phát hoả mà vì cái thân phận học sinh này nên tôi không thể làm gì.

"Sao lại gian lận gì thầy, em làm trên bảng còn thầy ngồi ngay cạnh sao em dám làm gì."
Tôi cố gượng cười, không được tức, không được tức, không được tức.

Trời đất, tôi hình như còn thấy thầy ấy cười nhạt?!

Đây là đang cố tình chọc tức tôi à??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro