Chương 12: Chai nước "tình cảm" - P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới trải qua ba tiết thôi mà lâu lắm rồi đầu óc tôi mới quay cuồng chóng mặt như vậy đấy.

Tôi nằm trườn ra bàn mà nhọc nhằn, lúc này chỉ cần nằm lên chiếc giường êm ả ở nhà là tôi có thể ngủ ngay trong một giây.

"Nhớ em quá giường ơi..." Tôi rên rỉ điệu bộ ngái ngủ vô cùng.

"Này Nhi, muốn xuống căn tin không?"
Tú Quyên thấy tôi mệt mỏi nên muốn rủ tôi đi cho giải toả.

Tôi phẩy tay, lười biếng trả lời "Thôi khỏi đi, tao buồn ngủ lắm."

Tú Quyên chỉ chậc miệng một cái rồi sốc người tôi dậy.

Trời mé, khoẻ dữ. Quyên kéo phát người tôi đứng thẳng lên luôn.

"Đi đi cho hết buồn ngủ, giờ mày mà nằm ra tí tiết sau gục luôn cho xem." Nói xong Quyên quay sang Văn Khoa bên cạnh "Ê đi không?"

Đinh Văn Khoa nhanh nhẹn gập sách vở lại rồi lóng ngóng nói

"Ờ... ờ... đi."

Tôi lười quá nên cứ thế để Quyên kéo cái thân xác nặng nhọc này ra khỏi chỗ ngồi.

Tôi có liếc qua sau thì chẳng thấy Anh Dũng đâu nữa. Chắc lại bay nhảy đâu đó với Bảo Đăng rồi, vừa nãy thấy chúng nó thì thầm to nhỏ rủ nhau đi đâu ấy.

Lúc chúng tôi định ra khỏi cửa lớp thì một đám con trai bu lại chặn đường.

"Chào bạn mới, vừa nãy chưa kịp chào hỏi. Tớ là Việt Anh, ta kết bạn facebook nhé" Vừa nói nó vừa đưa tôi chiếc điện thoại hiện lên màn hình là facebook của tôi "Có gì chúng ta trò chuyện thêm."

Chưa gì đã tìm được face tôi rồi, nhanh tay nhanh chân thật.

Nhưng mà, tên nhóc này không phải gu của tôi. Mà lại là cái thể loại tôi ghét, trông mặt mày nếu nhìn kĩ thì cũng tạm nhưng quần thi rách tả tơi, áo bó bó trong nóng kinh, đầu tóc thì chấm chấm đốm trắng nữa... rùng cả mình.

Tôi nhướng mày không để tâm lắm, tại đang buồn ngủ nên cũng chỉ buộc miệng nói "Không cần đâu, phiền lắm."

"Phụt!" Tú Quyên chê miệng để ngăn cơn buồn cười lại.

Văn Khoa cũng chỉ biết nhìn ra phía khác.

Việt hay Vẹt gì đó nghe vậy cũng ngơ mặt ra.

Bộ tôi nói vậy có gì kì hả...

"Việt Anh không được thì cho tớ được không?"
Một đứa khác liền chen lên trước xin xỏ.

Từ đó đám đằng sau liền nhào lên mà muốn kết bạn face rồi rủ rê tôi đi chơi các kiểu.

Đúng là ở hiền gặp phiền mà.

Tú Quyên đứng ra trước chắn cho tôi rồi đuổi đám kia đi "Thôi biến hết đi cho bọn tao đi chơi không trống vào lớp bây giờ."

Cả đám khó chịu mặt đứa nào cũng tiếc nuối.

Quyên định lôi tôi đi tiếp thì lại bị kéo lại bởi giọng thằng Việt Anh, nhưng lần này đối tượng không phải tôi.

"Này, Khoa đần xuống căn tin mua cho tao cái bánh mì đi. Sáng giờ đói vãi l**."

Nó đứng đó cùng với đám bạn cười đùa mà phẩy tay ra lệnh cho Khoa.

Văn Khoa ậm ừ "Cũng... cũng được... vậy tiền...?"

Chúng nó nghe Khoa hỏi tiền thì quay lại nhìn nhau cười ầm lên "Ê nó hỏi tiền kia haha... Đương nhiên là mày trả rồi, bạn bè trong lớp có tí tiền sao phải keo thế nhà mày giàu mà."

Vừa nói nó vừa vỗ mạnh vào vai Khoa doạ dẫm.

Văn Khoa rụt rè muốn tránh xa nhưng bị Việt Anh giữ vai lại mà lườm.

Khoa chuẩn bị đồng ý thì Tú Quyên bỏ tôi lại rồi kéo mạnh thằng Khoa ra cạnh tôi.

"Đừng có mà du côn ở đây, bắt nạn kẻ yếu thế không có gì hay đâu."

Việt Anh với đám bạn nó có vẻ quen rồi nên chúng nó nhếch mép coi thường "Sao hả? Đụng đến người yêu mày nên khó chịu lắm sao? Bạn Quyên lớp trưởng."

Tôi nhìn vậy cũng chẳng thể coi được nữa, Văn Khoa bên cạnh tôi cũng tức lắm nhưng lại chẳng làm gì được chúng nó.

Cơn buồn ngủ của tôi nhờ cái đám phiền phức kia mà cũng tỉnh luôn, thấy Quyên bị nói đểu tôi liền tiến tới rút trong túi ra tờ 10 nghìn.

Tôi đưa tờ tiền cho Việt Anh rồi tỏ ra thương tiếc "Đây, cho mày đấy."

Việt Anh bất ngờ rồi cười lớn "Ý gì đây người đẹp?"

Tôi liền nhìn với ánh mắt như thể người trước mặt tôi đây rất đáng thương "Cầm lấy đi, không phải mày nghèo đến nỗi không có nổi mấy nghìn lẻ ăn sáng sao? Hay tao cho thêm mấy tờ để ăn vặt nhé?"

Cả đám đó trầm mặc, ánh mắt mọi người xung quay cũng bị thu hút bởi lời nói của tôi. Có mấy đứa con gái còn cười thầm với nhau nữa.

"Hả?"

Vẻ mặt của thằng Việt Anh dần tối lại, nó nhăn nhó mà lườm tôi.

"Sao lại cáu? Tao cho mà, đỡ phải đi đòi tiền người khác, nhục lắm."

Giọng tôi đều đều lên xuống, vừa châm biếm vừa giễu cợt nó.

"Cái...!"

Nó vừa cáu nhảy dựng lên định chửi tôi thì Quyên đã kéo tôi với Khoa ra khỏi lớp rồi.

Chúng tôi đi một mạch xuống tầng một rồi Tú Quyên liền nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

"Chà, không tin được Nhi có thể làm thằng cẩu Việt Anh bẽ mặt vậy đấy. Oa khí chất này chỉ có thể là chị đại."

Tôi tự hào mà ho vài cái "Làm gì đến vậy chớ."

Hai đứa tôi cười đùa, chợt giọng nói đầy rụt rè của Khoa cất lên
"Cảm... ơn."

Tú Quyên nghe vậy bèn vỗ một cái thật mạnh vào vai Khoa "Con trai con đứa cứ lí nhí vậy, mày phải mạnh mẽ lên để cho chúng nó một trận chứ!."

"Mà Khoa luôn bị bọn đấy bặt nạt như này à?" Tôi khoanh tay thắc mắc hỏi.

Quyên bực bội nói "Còn hơn thế ấy, trước đây đồ ngốc này còn bị chúng nó xé sách, chặn đường lôi đi làm trò tiêu khiển nữa kìa."

Tôi chỉ biết bất lực mà nhìn cậu bạn này, hầu hết mấy đứa mà tôi chơi chẳng ai hiền như này cả, chí ít có Hà Anh là hiền nhất trong đám rồi. Má, cái thằng Vẹt kia mà gặp tôi bên ngoài với cái thái độ đấy thì giờ chẳng còn răng mà ăn cơm đâu.

"Thôi ra căn tin đi, tao đói quá." Tú Quyên ôm bụng kêu than.

"Áaaaaaaaaaa! Tuyệt quá!"

Bị tiếng hét ồn ào ở ngoài sân trường thu hút, tôi ra ngoài ngó xem thì thấy rất nhiều người đông đảo đứng xem gì đó.

"Bỏng rổ?" Tôi chợt lên tiếng khi thấy quả bóng được ném lên cao rồi rơi vào rổ.

"À, chắc là đang đấu bóng giao lưu. Nhìn đông thế kia thì chắc là có thầy Phong rồi."
Tú Quyên cũng ngó ra rồi giải thích cho tôi.

"Ồ..." Tôi kéo dài câu nói quay lại cười với Quyên "Tao muốn ra xem."

Tú Quyên nhướng mày "Tao đói."

"Tí xong thì mua đi đi mò." Tôi nũng nịu.

"Hay là để tao đi mua cho, hai người ra xem trước đi."
Văn Khoa chầm chậm lên tiếng.

Tôi vui vẻ cảm ơn rồi rút ví ra đưa cả cho Khoa "Mua hộ tao hai chai nước... à thôi một chai đi, nước lọc ấy."

Khoa có chút bất ngờ "Cái này..."

"Thì tiền đó, bộ tính đi mua mà không cầm tiền hay gì?"

"Tiền đó dư thì mua gì cho tao cũng được, miễn là no cái bụng này."
Vừa nói Quyên vừa vỗ vỗ vào bụng nó.

"Hay quá ha, đi mua đồ không cầm tiền hả bạn?"

"Hì, tiện thể thôi mà cầm nhiều tiền rơi thì toi đó~"
Tú Quyên rúi đầu vào vai tôi mà nũng nịu giống tôi vừa nãy.

"Hừm tớ hiểu mà, tí lên lớp trả tớ là được."
Tôi đẩy đầu Quyên ra rồi chạy về phía sân bóng.

Vì hóng quá lên tôi chẳng thèm để ý Quyên và Khoa nữa.

Tôi cố kiễng chân, chen chúc vào bên trong để được thấy rõ hơn.

"Đội giáo viên ghi được 3 điểm!"

Vừa chen được vào thì tí nữa ngã vì sau lời của trọng tài mấy fan nữ càng cổ vũ cuồng nhiệt hơn.

"Ê tự dưng hôm nay đội học sinh có thêm người mới đẹp trai quãiii!"

"Ừ thật đấy, chết rồi lỡ tao thoát fan thầy Phong thì sao...!"

Lúc mãi mới nhìn thấy mặt người thì bảo sao tôi lại nghe thấy lời bàn tán sôi nổi vậy rồi...

Cái mặt thằng bạn tôi kia đang nhăn nhó hết sức để dành bóng, cái vẻ theo người người xung quanh miêu tả thì cậu ta quyến rũ khiến người khác siêu lòng ấy hả...

Sao tôi trông nó như kiểu con cá mắc cạn vậy... mồ hôi chảy dòng dòng, thở như ch* sắp ch*t mà kêu quyến rũ.

Ái chà, cái người mà tôi hướng tới là thầy Phong kia cơ. Nếu thằng Dũng thở hồng hộc như sắp ch*t thì thầy ấy bình thản vãi.

Hầu như đội giáo viên người ăn điểm là thầy Phong mà sao trông như thầy ấy đang dạo chơi với một đám nhóc mới lớn ấy.

"Đội giáo viên thêm 2 điểm!"

"Oa." Cú úp rổ đó làm tôi khá choáng ngợp.

Vẻ mặt điềm tĩnh, nhan sắc khỏi phải bàn đó làm tôi cảm giác như sẽ không bao giờ tôi có thể gặp một người đẹp trai hơn thầy ấy được nữa.

Trời ơi, coi mấy cái giọt mồ hôi đang chảy qua góc cạnh sắc bén trên khuôn mặt kia kìa... chậc chậc...

"Nước nè."
Tú Quyên cầm chai nước gõ nhẹ vào vai tôi, tay nhỏ cầm cái bánh mì to đùng.

Tôi nhìn cái bánh rồi nhìn Quyên "Mày ăn hết được luôn hả?"

"Trước giờ vẫn thế." Nó cạp một miếng rồi thản nhiên nói tiếp "Mày uống chai nước thì no kiểu gì."

Tôi quay lại về phía trận đấu rồi hằn giọng "Không phải cho tao."

"Chứ cho ai?" Quyên thắc mắc hỏi.

Ngay lúc này trận đấu kết thúc với tỉ số nghiêng về đội giáo viên.

Tôi nhanh chân chạy thật nhanh lên trước, thẳng tắp một đường về phía mục tiêu.

"Thầy Phong! Cho thầy." Vừa đến trước mặt tôi đưa ngay chai nước đang cầm trên tay cho người đối diện mà chẳng rụt rè gì.

Thầy Phong nhìn tôi có chút khó hiểu rồi định từ chối "Cái này—"

"Ai chà, đây là tình cảm học sinh dành cho giáo viên của mình mà thầy cầm đi." Tôi nhét vào tay thầy để không có cơ hội từ chối rồi liền quay người rời đi.

Trời... giờ mới để ý... sao mọi người đứng im nhìn tôi dữ vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro