Everything stays

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ vẫn còn y nguyên kể từ khi Hanbin rời đi. Đúng hơn là những cảm xúc Hanbin có đối với Jiwon vẫn còn vẹn nguyên như vậy.

Hanbin không biết thế nào là tình yêu. Tất cả những gì nó biết là qua phim ảnh và sách truyện. Những cảm xúc rung rinh chợt xảy đến với nó những lần tay Jiwon sượt nhẹ qua kẽ tay nó, nó vẫn đang cố tìm hiểu lấy. Chật vật đến cỡ nào, tình yêu có nhỏ bé hay vĩ đại to lớn như người ta viết trong những quyển sách bày trên kệ thư viện nó đọc qua từ dạo trước đến giờ, nó chỉ biết nó có cảm nhận được gì đó từ nơi Jiwon.

Còn nhớ có đợt Hanbin phát ốm lúc đang chuẩn bị cho đợt ra mắt đầu tiên dưới cái tên iKON, Jiwon chỉ nhẹ nhàng chạm trán anh lên trán nó để kiểm tra nhiệt độ, vậy mà để lại cho nó bao nhiêu thứ cảm xúc mới lạ. Tim nó đập nhanh hơn, nó không thể thốt ra được lời nào sau đó, hay việc nó cứ mãi giương mắt ra nhìn anh trân trân. Nó không lý giải được mình khi đó. Chỉ biết là Hanbin khao khát được chạm vào anh nhiều hơn, kể cả khi chỉ là những cái chạm hời hợt. Nhiều lúc nghĩ lại, nó không nhớ rõ từng hành động cử chỉ của anh khi đó có thật không hay là nó đã nhầm lẫn giữa một giấc mơ và đời thực. Cả cái hôn trán anh miết nhẹ chúc nó ngủ ngon an ủi cơn sốt của nó bất chấp việc nó đã lớn tướng to đùng nữa. Mọi thứ cứ như trong một bộ phim ảo tưởng nơi người ta nhập nhằng, kết nối mơ mộng và hiện thực lại vậy. Không thật. Mờ ảo. Nhưng cảm xúc của nó khi đó rất thật, cũng không biết phải diễn tả ra sao. Nó luôn nghi ngờ mình đã tạo dựng nên tất cả chỉ để an ủi trái tim đầy vết sẹo của mình, duy chỉ có một điều nó biết rõ. Đó là nó đã từng thấy vậy với Jiwon, với nhịp đập tăng dần hay sự bối rối hướng về anh.

Người ta không thể cứ mãi cố chấp với những thứ đã quen thuộc đến mức nằm lòng để rồi chỉ cần một khác biệt nho nhỏ cũng khiến họ phát rồ lên. Không thể hành xử như vậy được. Tuyệt nhiên, dẫu có cố tìm hiểu nguyên do, Hanbin vẫn không tài nào hiểu ra. Chắc chắn nó cũng biết rõ bản thân nó nghĩ gì rồi, chỉ là nó không đủ dũng khí để tự vạch trần mình. Cái tôi ngạo nghễ của nó cũng đã bị vạch trần cách đây không lâu để rồi ngã một vố đau điếng đấy thôi. Cho nên, nó cũng không còn cách nào ngoài việc tự che mắt mình để làm ngơ rồi sống tiếp cả. Dù có cố bảo ban bản thân đến cả trăm nghìn lần nữa, nó vẫn không thể làm quen được với những thay đổi mới. Sự thay đổi có tốt hơn hay càng làm tồi tệ thêm cách Trái Đất vận hành này hay chăng, song, thay đổi đó vẫn là một điều mới mẻ nó chưa từng trải qua. Hoặc giả, cuộc sống có cho nó cơ hội để sống với những thứ sẽ không khác đi, cũng sẽ không còn một Jiwon của nó bên nó nữa. Một không gian khác, một hành tinh khác, và sẽ không còn góc phòng nơi những giọt nắng rơi trên những vụn giấy nhỏ nó quen viết nhạc rồi vo lại vứt đầy nữa.

Thính thoảng theo thói quen cũ, nó sẽ dành ra ngày cuối tuần ghé tiệm bánh gạo quen thuộc nó vẫn thường đi ăn với Jiwon trước cổng trường cấp ba cũ. Để rồi đến đó, gọi thức ăn với khẩu phần cho hai người, bất chợt nhận ra mình hành động trong vô thức, ăn không hết và xin gói lại mang về. Nó tự thấy mình ngu ngốc. Hanbin biết rõ Jiwon vẫn thương nó rất nhiều thôi, dù với tư cách như thế nào. Nhưng nó nhớ Jiwon quá. Đã bao lâu rồi nó không gặp anh nhỉ? Từ dạo nó rời đi, anh cũng qua Nhật chạy tour, và thế là từ những lần anh cùng nó dạo sông Hàn để cái lạnh làm thoáng trí óc giờ đây chỉ còn những dòng tin nhắn vụn vặt. Tưởng chừng sẽ quen với việc anh không còn bên cạnh nó, về mặt vật lý, nó vẫn không thể tin được điều này và đôi lần sẽ bàng hoàng kinh ngạc với việc xung quanh nó dần thay đổi.

Hanbin nhớ những đêm mất ngủ, trong lúc vùi đầu trong studio để làm nhạc, Jiwon sẽ ghé qua, đem theo vài lon bia và một hộp gà mua nhanh trên đường đến kèm theo mấy lon nước ngọt có ga vì Jiwon biết Hanbin ghét bia đến như thế nào. Có những khi cả hai cùng xử hết hộp gà ở tại studio, cũng có khi anh cùng nó về sớm để tạt ngang công viên cạnh sông Hàn để nói chuyện. Sau cú ngã từ trên cao xuống sẽ là một vết bầm to tướng rất lâu mới lành xuất hiện khắp cơ thể. Và trong thời khắc cô đơn này Hanbin mới thấm thía được vết bầm này khó lành ra sao.

Bia đắng quá. Cay đắng và nhạt nhẽo làm sao. Chúa ơi, nó nhớ anh quá. Hanbin tự thấy nó ác độc với bản thân nó quá. Người ta bước tiếp theo dòng thời gian trôi, xoay người vực dậy theo những đợt cuộc đời chuyển mình. Vậy mà nó ở đây, nuốt những ngụm bia và ôm lấy những kỷ niệm đáng lý phải quên đi để sống như thế này. Cái ngục tù chật chội và tù túng, với chiếc còng sắt leng keng rỉ sắt, nó tự bao lấy nó bằng những điều đã dần thay đổi từ lâu. Phải chi có thể quên bẵng đi, quên hết những gì đã từng đem đến thứ cảm xúc ấm áp, rung rinh như thế này, hẳn là nhẹ nhàng lắm, nhẹ hơn hẳn đấy chứ. Sẽ không còn những đêm chật vật ru mình vào giấc ngủ trong sự tĩnh lặng êm ấm. Sẽ không phải tự đau lòng, tự thương hại bản thân đã dần xấu xí và mục nát nữa.

Vậy mà trong khoảnh khắc yếu đuối nhất, điện thoại nó lại đổ chuông. Nực cười làm sao, lúc nào anh cũng nhìn thấu những khi nó có gì đó không ổn, kể cả khi anh không ở cạnh nó về mặt vật lý. Jiwon cứ vậy mà ở bên nó lúc yếu đuối và mệt nhoài. Jiwon dường như đã chẳng hay biết hành động quan tâm anh dành cho nó có ý nghĩa lớn lao như thế nào đối với một con tim vụn vỡ và đến hồi mục nát của nó. Chịu thôi, có khả năng nào vì do đã ở bên nhau quá lâu mà Jiwon phát triển thêm giác quan thứ sáu không? Nó tự bật cười với thắc mắc của chính mình. Nhạt nhẽo thật. Đời nào.

Mà cũng nực cười là, anh biết nó không thích gọi điện tí nào. Nó ưu tiên việc nhắn tin hơn nếu không có gì quá cấp bách. Hanbin không thích cảm giác khi chưa sẵn sàng đã phải suy nghĩ làm sao để tiếp tục một đoạn hội thoại. Và nó cũng không hề thích việc bản thân rơi vào tình huống khó xử khi phải tiếp nhận và miễn cưỡng trả lời những câu hỏi về vấn đề nó bận bịu che lấp.

"Bab?"

"Bin à, đã 2 giờ sáng ở Hàn rồi đấy, sao chưa ngủ hả em?"

"Và cũng đã 3 giờ sáng ở Nhật rồi đấy, anh tự nói câu đấy với chính bản thân anh trước đi!"
Một điều nực cười nữa là, anh và nó hiểu rõ rằng chúng nó là những con cú đêm chính hiệu. Và 2-3 giờ sáng còn chưa chợp mắt chẳng là cái thá gì cả. Vậy mà anh ở đây, lên giọng trách mắng nó ngủ trễ, xem ai đang nói kìa.

"Anh gọi em làm gì thế?"

"Chỉ muốn kiểm tra xem em có đang ổn hay không thôi." – Jiwon trả lời nó với giọng đều đều ngái ngủ. Hẳn là anh đã phải tập luyện cho concert mệt mỏi lắm. Thế mà anh lại còn có đủ thời gian gọi cho nó hỏi thăm đủ điều. Jiwon tốt quá. Jiwon tốt thật. Đôi lúc, Hanbin không nghĩ mình xứng làm bạn, làm em trai, làm một người thân của Jiwon. Đôi lúc, Hanbin mong nó sẽ đối xử tốt với chính mình hơn, và thay đổi cách suy nghĩ này của mình. Vì nó rõ hơn ai hết, Jiwon ở bên nó là có lý do, nếu nó là một người tồi tệ và xấu xa thì đã chẳng ai chịu ở lại cùng nó cả. Duy chỉ có nó mới ác độc với chính mình.

"Em vẫn vậy thôi anh, vẫn đang làm nhạc thôi. Anh chắc cũng mệt lắm nhỉ? Trước khi anh mắng em nữa thì em biết rồi, em cũng đang định dừng để đi ngủ đây. Anh cũng ngủ đi."

Đáp lại Hanbin là một tiếng thở khẽ. Rồi Jiwon cũng cất lời: "Ừ, đi ngủ đi nhé. Giữ sức khoẻ nhé Bin. Anh... anh nhớ em. Giữ sức khoẻ đó." – Nói rồi anh cũng tiện tay dập máy mà Hanbin chưa kịp trả lời.

Em cũng nhớ anh. Ngủ đi, Bab. Nói nhỏ trong miệng vừa đủ để bản thân nghe thấy, Hanbin trả lời lại anh trong hư không. Mà cũng đang ở bờ sông Hàn, sẽ không ai nghe được tiếng nó đâu. Dù thế, nó vẫn cố để tiếng nói mình không phát ra quá to. Ở nơi đi vài trăm mét lại gặp một ngã tư đường, hiện giờ cách trí não Hanbin cũng hệt như kẻ mù đường rời vào các điểm giao lạc lối. Biết đi đâu đây khi chung quanh chỉ đặc là màu đen và các tiếng nói mập mờ vô định chứ.

Từ dạo Hanbin rời đi, nó hay bấm vào các hastag fans tạo cho mình để gửi lời hỏi thăm và một phần nào đó để cho mọi chuyện dần tốt đẹp hơn. Có một câu hỏi dăm ba dòng tweet, nó sẽ lại bắt gặp một lần. Anh có đang hạnh phúc không? Nó có đang hạnh phúc không? Nó có đang hạnh phúc không đây? Nó không biết. Hạnh phúc vì gì và không hạnh phúc vì gì nhỉ. Khi người ta quyết định làm một việc gì đó, người ta sẽ nhọc công mà hoàn thành được việc đó. Chẳng hạn như khi nó quyết tâm vực dậy iKON bằng một bản hit, nó cũng đã ăn ngủ với việc sáng tác như vậy. Hoặc như khi người ta quyết định buông bỏ việc buồn rầu, họ sẽ tập trung mà phân tán não bộ khỏi những cảm xúc u buồn hoặc những gì có thể gợi lên các chất trong não tạo nên sự buồn.

Vậy Hanbin có quyết định bản thân sẽ phải thật hạnh phúc chưa? Nó có quyết định là, bản thân phải quên được những gì cần phải quên và cố nhớ những điều quan trọng hơn chưa? Nó không biết.

Kể cả mọi chuyện thay đổi ra sao, Jiwon vẫn sẽ ở bên nó. Hoặc anh sẽ ở bên nó một cách khác hơn, dù có đổi thay. Hanbin quyết định sẽ giữ lấy cho bản thân ý niệm này. Sự thể tưởng chừng dễ dàng nắm bắt lại luôn dẫn nó đi một cách vô hướng. Nhưng mối liên hệ giữa Hanbin và Jiwon lại là một chiếc thuyền vững chắc trên dòng chảy của biển đời đầy sóng dạt xô đẩy. Biển động sóng trào, nhưng anh sẽ ở bên nó sau này thôi, như ở hiện tại, như trong quá khứ dần tàn. Vì dù mọi thứ nó thay đổi đi chăng nữa, nó vẫn vẹn nguyên vậy. Mọi thứ giữ nguyên như cũ, nhưng vẫn đổi thay. Ngày qua đêm, Jiwon và Hanbin vẫn sẽ như vậy.

Vậy thì, nó có đang hạnh phúc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro