Dưới bóng hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy ý tưởng từ Dans Le Café De Jeunesse Perdu của Patrick Modiano.

_____

Hanbin không uống được cà phê. Nhưng gần như đều đặn mỗi ngày, vào khoảng 6h chiều, lúc nắng đổ trên phố dần tắt đi và dòng người không ngừng tăng lên vì tan tầm, em sẽ ghé qua La Maurice, một quán cà phê trú tại góc phố Corneille. Cũng không có lý do gì quan trọng. Chỉ là vào thời điểm đó, Jiwon sẽ đứng sau quầy bar của La Maurice, và em muốn trò chuyện với Jiwon.

Hanbin luôn gọi một ly latte nóng bỏ thêm 2 gói đường, dù em biết chắc chắn uống cà phê vào giờ này kèm khả năng hấp thụ caffein rất kém của mình sẽ làm em mất ngủ. Nhưng giữa việc chọn cà phê và rượu vang, tất nhiên em sẽ bỏ qua thứ đồ có cồn kia rồi. Dẫu La Maurice có cả những món uống không có cồn để phục vụ những người khách như em. Em luôn chọn ngồi ngay quầy bar, phần vì để dễ nhìn Jiwon hơn, phần vì sẽ không gây nhiều sự chú ý bằng những quán khác. Và giả như trong một ngày không mấy tốt đẹp, em sẽ chọn một ly cocktail, uống không hết, rồi lén lút đổ vào bồn rửa sau quầy. À thì cái cớ để dễ liếc nhìn và ở gần Jiwon hơn là chủ yếu thôi. Hẳn là vậy rồi.

Em tình cờ đến La Maurice và gặp được Jiwon là tầm 3 tháng trước, khi bạn bè em hẹn ra đây nhân dịp nộp xong bài luận. Ngay từ lúc bước vào quán, em đã bị ánh nhìn của Jiwon hớp hồn. Cả ngày hôm đấy cũng trôi tuột đi trong ký ức em thành những mảng mờ nhạt vì thứ còn đọng lại duy nhất trong đầu em chỉ còn nụ cười ngờ nghệch của Jiwon mà thôi. Jiwon có đôi mắt mỗi lần cười sẽ híp lại, giọng cười lộ ra hàm răng không ngay lắm nhưng trông rất duyên, lại còn cách anh vuốt mái tóc rũ mỗi khi khách gọi một vài đồ uống đòi hỏi phải lắc nhiều. Em còn nhớ sau khi gọi xong nước uống của mình, em đã không còn quan tâm đến lũ bạn của mình lắm nữa.

Ừ đấy, 3 tháng nay Hanbin vẫn đều đặn ghé La Maurice mỗi khi tan làm. Cái tuổi trẻ đi học đi làm rồi lững thững bước vào đường đời cực nhọc của em cũng khá khẩm hơn đôi chút khi có Jiwon đặt chân vào. Và Hanbin nhận ra tuổi trẻ chết tiệt em vẫn thường chửi rủa cũng không tệ đến thế, ít nhất là tệ theo cách tiềm thức em luôn ghì đè.

À phải nhắc đến Jiwon, độ mấy ngày gần đây gã nói chuyện với em nhiều hơn đôi chút. Cũng không còn những ngày ngồi đến mòn cả ghế ở La Maurice cùng vài tập thơ Baudelaire hay Rimbaud nữa. Mà sẽ chen thêm vài lần Jiwon mời em nước mới của La Maurice, hay hỏi thăm tập thơ em đọc có gì hay ho. Cũng quên nói với các bạn biết Hanbin là sinh viên ngành Văn Học, cái ngành khô khan mọi người vẫn né tránh hay chê bai rằng nó cũng không làm ra được thêm tiền nong để sống cho mấy. Còn Jiwon, Hanbin thề nếu em biết được gã bao tuổi và làm gì ngoài việc đứng quầy bar ở quán cà phê cổ kính cuối phố này, em đã chẳng phải lê lết tấm thân mình mỗi chiều hoàng hôn đổ mà ngồi tại La Maurice làm một ly Latte đâu. Thật tình mà nói thì, người chỉ biết ăn và học rồi ghé thư viện mượn sách như em, trình độ giao tiếp gần như bằng không như thế này, việc biết ghé quán cà phê để theo đuổi người em thích cũng đã là một vinh quang to lớn rồi.

Lại phải nói có đợt Jiwon hỏi em thích tập thơ nào nhất của Baudelaire, em đã thao thao bất tuyệt mấy tiếng liền về cái hay trong Les Fleurs du Mal, cũng như việc em thích ông ẩn ý từng hình ảnh dáng hình vào một câu thơ, một từ ngữ đơn sơ mà bộc lộ bao cách miêu tả như thế nào. Em còn nói về cả Albert Camus, dù không liên quan đến câu hỏi gã đã dành cho em tí nào. Hanbin là vậy đó. Giả như bạn đánh vào sở thích của em, hoặc tỏ thái độ quan tâm một tí về điều em hứng thú, em sẽ không ngại mà bày tỏ hết cõi lòng mình. Vậy mà sau khi em nhận ra mình đã quá chuyên tâm vào chủ đề này mà chẳng để ý xem Jiwon có khó chịu hay không, thứ em nhận lại được là ánh mắt trìu mến và nụ cười mỉm gã dành cho em. Còn phải nói, Hanbin rõ là xấu hổ đến muốn chạy đi mất thôi, nhưng Jiwon đã giữ em lại, bảo rằng gã thích nghe những điều mới mẻ như thế lắm, mong mai em lại đến để kể gã nghe. Lại nhắc lại này, Hanbin đang cực kì xấu hổ luôn. Em không ngờ phản ứng của gã lại khác những người em làm quen từ trước như vậy. Rõ là có gì đó cuốn hút trong gã đã làm em mê đắm đến vậy, và nó là đây, sự chú ý quan tâm Hanbin hằng khao khát đang ở đây rõ tường tận như những sự thật người ta vẫn rêu rao về La Maurice từ trước đến giờ.


Có những suy nghĩ thoáng qua đã dần thành hình từ lâu trong tiềm thức, có những ý niệm vốn đã được bác bỏ rất lâu lại mần mò tìm đường quay lại. Dạo tháng 6 vừa rồi, ngay khi mùa xuân ấm áp vừa qua dành thời gian cho những cơn mưa đầu hạ và Paris sẽ ngập trong những khách du lịch đến từ khắp nơi ùa đến, Jiwon gặp em lúc đang đứng ca phụ ông chủ. Đáng lẽ gã sẽ không gặp được em, không biết đến sự tồn tại của em nếu không đồng ý làm ngày hôm đó.

Gã biết tên em qua cách bạn bè gọi em, một cái tên nhẹ nhàng mà trông mềm mại như chính em vậy. Hanbin. Gã không biết đó có phải tên thật của em không, vì gã cũng chưa có dịp để hỏi em về điều này. Thật sự đó. Dù gã có làm ở một quán cà phê lúc nào cũng có khách ghé qua đi chăng nữa, gã nào có dám làm phiền em và bạo đến chạy đến hỏi thẳng trong ngày đầu nhìn thấy em như vậy. Và có qua 2 hay 3 tháng gì đi chăng nữa, gã cũng không dám mở lời hẹn em một cuộc hẹn. Gã thừa biết em có mối quan tâm đặc biệt đến gã. Ánh nhìn chăm chú gã cảm nhận được mỗi khi quay lại phía quầy để rửa bớt ly nước bẩn vừa dọn xong, những lần má em phiếm hồng khi ánh mắt gã và em chợt chạm nhau, hoặc thể như cách em tới quán mỗi lúc rảnh chỉ để ngồi ở quầy và giả vờ bận rộn. Dẫu cho có đôi lần gã cũng thấy em bù đầu vào viết bài thật. Nhưng đó không phải việc của gã, và gã cũng không nên xen vào chuyện riêng của em khi chưa được cho phép.

Ông chủ quán La Maurice, ông Michel, một ông già đã đến tầm 60, hay hỏi Jiwon về việc liệu khi nào Jiwon mới chịu mở lời hẹn em đi chơi ở chỗ khác cái quán cũ kỹ ọp ẹp này. Một nơi nào đó không phải La Maurice, nơi gã làm việc, ý ông là thế. Gã cũng không đáp lại lời ông một cách quá rõ ràng là bao, vì gã cũng không biết, hoặc thật sự thì gã thấy em quá bé bỏng và sợ rằng sự suồng sã của mình sẽ khiến em khiếp sợ mà chạy mất. Giả như em thực sự không đến La Maurice nữa, bỏ đi những lần tới lui bên gã thì gã biết làm sao bây giờ? Gã chỉ nghĩ vậy trong đầu thôi, cũng không nói ai khác về suy nghĩ này của mình. Biết chắc là mọi người sẽ phản đối mất, nên gã không muốn nói.

Cũng chẳng rõ gã lấy ra bao nhiêu can đảm để mời em đến quán vào ngày hôm sau để nói tiếp về những tập thơ. Không lừa dối gì ai, gã thật sự hứng thú về những quan điểm nhân văn và triết học của em trong thơ ca và trong cách sống. Nghe thì điêu vì gã còn không gặp em ở đâu khác ngoài La Maurice này. Nhưng cũng tại trong một lần Hanbin gọi rượu vang mà uống xong lăn ra thều thào với gã những câu từ không rõ nghĩa nhưng có thể đoán được đại ý, Jiwon mới hạ quyết tâm mà nói chuyện cùng em đôi điều. Lần đó Hanbin nói gì nhỉ? Những điều như em thèm được ngủ đến nhường nào, và những giấc ngủ em hiện có toàn mang đến cho em những đắng cay và mộng mị. Em thèm được ngủ những đêm lành an giấc, những ngày tháng thả lỏng mà không vướng bận điều gì. Chung chung là thế. Jiwon cũng không nhắc lại chuyện này bao giờ cho Hanbin nghe. Đêm đó cũng là gã lấy điện thoại em gọi nhờ bạn bè em ra đón về. Gã làm gì có được cái can đảm bước chân vào đời em. Một người quanh quẩn ở La Maurice, xong lại đi trông trẻ kiếm thêm tiền giờ khác, một người không có nổi một căn hộ ổn định thì lấy đâu ra can đảm mà làm quen với em cơ chứ. Chỉ là một lần tự mặc cảm trong nhiều lần khác từ khi gã bỏ ngang việc học của mình ở một trường công nào đó trong quận tại Paris vì thiếu khả năng chi trả cho cuộc sống.

Nhìn xem, dòng người vẫn tiếp tục vội vã bước, gã ở đây đắm chìm vào cái quá khứ nghèo nàn của mình. Thế cho hỏi, chỗ nào ở gã có thể xứng với một mình tài giỏi như em chứ? Những hôm hết ca, dạo bước về căn hộ ở cái góc khuất xó xỉnh nào đó của mình mà gã đã ký hợp đồng thuê ngay khi bước chân đến Paris từ vùng quê hẻo lánh, ngước lên nhìn phía đằng xa tháp Eiffel rực rỡ sắc màu qua ô cửa sổ bằng gỗ mục nát, gã thấy đời mình tệ hại hết mức. Có lẽ niềm tự hào duy nhất của gã là La Maurice, nơi gã cống hiến hết mình, và em. Và trong những đêm dài gió thoảng, gã không thể tìm kiếm sự an ủi từ những ngôi sao trên trời nữa. Vì với ánh sáng rực rỡ của một Paris hoa lệ, không còn Mặt Trăng cũng không có bóng dáng ông sao nào lấp ló trên trời được nữa. Tất thảy lặng im và đơn côi như chính tâm hồn dần già cỗi và nát bấy của gã vậy.

Gã quý hơn bao giờ hết khi một ánh sao sáng như em lại bước vào những ngày tháng tẻ nhạt của gã, làm sáng bừng lên một mảnh trái tim gã trong cái căn hộ cũ rẻ tiền ở Paris này. Thay cho những đắng cay trong đời gã từng gặp qua, em bước đến và khẽ mang tia nắng ấm cùng những cuộc trò chuyện dù ngắn nhưng sáng bừng thắp lấy đời gã. Đem những rắc rối cuộn lại như tơ vò và ném hẳn đi phía đằng xa nơi gã chắc mẩm sẽ rất lâu gã mới chạm đến được. Gã tự nhẩm, nếu em không đến La Maurice vào đầu hạ, có chăng gã đã chết quách ở cái xó nào đó mất rồi, hoặc lại tiếp tục lầm lầm lì lì gắn lên vẻ mặt tươi tỉnh để tiếp khách tính tiền hay làm nước mỗi ngày thôi.

Gã không biết sao em lại khó ngủ, nên gã muốn biết về điều đó đến mức giọng gã dần mang vẻ khẩn thiết hơn trong lúc gặng hỏi em vào một chiều mưa cuối tháng 8. Gã không thực sự thích cái thời tiết ẩm ương này của Paris. Gã ghét mưa, ghét khi bùn đất dính vào ống quần và những lần lau dọn liên tục cho La Maurice vì nước mưa bên ngoài bám theo bùn đất đi cùng những vị khách trú tạm ghé qua. Và gã không thực sự thích cách tâm trạng của mình trùng xuống mỗi lúc gió đổi mùa như thế này. Hanbin vẫn đều đặn đến quán gã qua bao cơn mưa rào, với lỉnh kỉnh đủ thứ đồ em đem để tiện ngồi lại quán cho đến khi dần đóng cửa vì cơn mưa không ngớt. Cái hôm mưa cuối tháng 8 ấy, nhìn Hanbin không còn tí sức sống nào. Quán cũng thưa khách và La Maurice tất nhiên là có nhiều hơn một nhân viên, nên gã xin nghỉ vài phút để ra ngồi cùng em. Rõ là mối quan hệ của họ cũng đã dần cải thiện từ cái lần gã hỏi em về Baudelaire rồi.








Hanbin kể gã nghe em đã rất mệt mỏi ra sao, kèm lời than vãn cuộc sống quá đỗi khó khăn ập đến vai em trĩu nặng gần đây bằng chất giọng run rẩy vỡ tan của mình. Em lại nói hệt như em đã từng nhắc đến mấy tháng trước, dù em cũng không còn tí ký ức nào về cái đêm say mướt ấy. Em thèm một giấc ngủ sâu. Em thèm ngủ lắm Jiwon à. Và em sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để em có được một giấc ngủ thật sự. Rằng cũng không ai có thể giải quyết điều này giúp em được nữa. Em không còn tí động lực nào để cứu lấy chính mình. Đột nhiên, giọng gã thiết tha hơn, nắm lấy tay em nhẹ nhàng như thể gã đang muốn cứu em khỏi chính bản thân mình, cũng như muốn cứu giúp gã ra khỏi cái quá khứ gã luôn ngụp sâu trong trí óc.

Cùng ở La Maurice, cùng đôi môi, đôi bàn tay xưa cũ, cùng bằng ánh mắt như vẫn vậy từ bao lâu nay, Jiwon nhìn em nói hết lòng mình. Rằng em quý giá với gã biết bao. Rằng qua ba tháng nay, em đã thực sự hớp lấy hồn gã bằng nụ cười của em như thế nào. Và vì em, La Maurice vẫn nhuộm gam màu buồn ngày nào giờ đây lại ngập trong ánh hoàng hôn chói lọi đổ vào bệ cửa. Và vì có Hanbin, dù gã không biết có điều gì khiến em lạc đi mất thế này, gã đã có được khoảng thời gian đẹp nhất kể từ sau khi gã rời gia đình lên Paris học hành lập nghiệp. Những khung cửa sổ đen trong toà chung cư cũ có căn hộ gã ở cũng mang một màu sắc khác đỡ tù túng hơn. Và những đêm mất ngủ của em có chăng cũng có hình bóng gã chật vật ngăn cho dòng suy nghĩ trong gã cuộn trào hệt như thế.

Và Hanbin em ơi, gã nói, trước đôi mắt trợn tròn ngạc nhiên của em vì từng câu chữ gã dành cho em, em ơi, gã biết gã thiếu sót nhiều điều mà không tiện kể em nghe bây giờ, nhưng mong em biết được gã đã luôn ao ước được cầm tay em, ôm em và thủ thỉ em nghe những lời thương một khoảng thời gian dài rồi. Siết lấy tay em thật chặt, rồi Jiwon cúi xuống gần em hơn, thơm lên má em thật mềm và miết lấy tình thương gã gìn giữ mấy tháng vừa qua. Thể như để cơn nhọc nhằn của em bay đi mất, để những nỗi lòng giấu kín trong gã cũng vậy mà nhẹ bớt đi.

Dưới bóng hoàng hôn mờ nhạt bị che lấp bởi cơn mưa rào tháng 9, Hanbin nghĩ tối nay chắc em sẽ có một giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro