Trong giấc mơ, anh ngỏ lời yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa vào In my dreams của Red Velvet.

_______

Trước lúc rời khỏi kí túc xá, Hanbin dặn dò Jiwon đủ điều. Nào là anh nhớ đừng chơi game muộn, kẻo mệt lắm. Nào là anh nhớ nói anh Yun làm thêm nhiều đồ ăn nữa cho mình nhé, vì ăn đồ ngoài hàng không đủ sức khoẻ đâu. Nào là em chuyển ra rồi, không nhìn mặt anh mãi để đoán xem anh đang nghĩ gì nữa, nên anh nhớ nói em nghe những điều anh chôn sâu trong tim mình nhé.

Dặn dò là trên nghĩa tình anh em thế, chứ Hanbin biết Jiwon có hẳn một người đứng ở vị trí yêu thương trong tim anh hơn là nó. Ừ thì anh em thân thiết bấy lâu nay, nếu nói nó chẳng rõ sự tình gì thì thật coi thường cái mối quan hệ chúng nó có quá. Chỉ là đối với nó, anh Jiwon-không-còn-của-riêng-nó-nữa đứng ở vị trí đặc biệt hơn bất cứ ai từng đặt chân vào đời nó (tất nhiên là không tính gia đình ruột thịt của nó rồi). Và hẳn là đặc biệt hơn những gì anh nghĩ về nó. Rõ ràng là vậy.

Thôi, mà cả nữa, nó cũng rời khỏi nhóm với tư cách là thành viên, trưởng nhóm, một mảnh không thể thiếu đã thật sự thiếu đi được 1 năm rồi còn gì. Nhưng trong những đêm tối ùa về, nó tha thiết được đứng cạnh Jiwon, được bên anh làm nhạc. Mà cũng phải, nhìn vào thư mục nho nhỏ nằm trên góc màn hình laptop nó coi, vẫn còn sừng sững những đoạn nhạc anh và nó dốc hết lòng soạn ra, viết lời. Những đoạn nhạc mà đem hết cả những tâm tình nó dành dụm mấy năm trời bên anh chừa lại để được công bố tới toàn thể người ủng hộ bọn nó dưới cái danh xưng Bộ đôi rappers ngầu nhất. Hanbin biết rõ việc nó đang làm có ý nghĩa lớn lao như thế nào đối với cuộc đời nó. Một bước đi mới. Một dấu chấm mở ra toàn bộ chương mới. Một ngả rẽ khác của sự nghiệp nó. Trước mắt nó là toàn bộ những gì nó lên kế hoạch từ bấy lâu nay. Tất nhiên phải loại trừ việc rời đi đã, điều đó hoàn toàn là một tảng đá đè lấy nó mà nó chẳng hay biết điều gì. Nó đã bất ngờ đến vậy, huống chi mọi người, và huống chi cả những người tin tưởng nó. À nhắc lại đến bản kế hoạch cuộc đời nó, đã có một vài lỗ hổng mà có lẽ đến tận 5-6 năm nữa sau khi vụ việc chìm dần nó mới có thể làm được. Bực mình là điều đó có thể sẽ xảy ra sớm hơn nếu không có sự-việc-ai-cũng-biết-đó-là-gì.

Nó muốn được ra mắt album cùng Jiwon, một album chỉ của hai đứa nó. Đây vẫn là nuối tiếc lớn nhất của nó, sau việc phải rời iKON ra.

Chẹp, nhìn lên trần nhà tối đen như mịt, chỉ còn lại ánh đèn đường hắt vào. Thôi không nghĩ nữa. 3h sáng, nó dặn Jiwon đủ điều vào ngày rời đi, vậy mà nó còn không nghe lấy nổi lời khuyên của chính mình. Để rồi sau bao biến cố, Hanbin nằm đây, gầy xọp, điên cuồng rơi vào những khoảng tự trách, lo lắng, phẫn nộ với chính bản thân mình. Để rồi sau bao ngày mặt trời lên xuống, nó rơi vào chuỗi làm nhạc liên miên và những lần được mẹ nó kéo lên từ đáy ngục sâu thẳm. Jiwon cũng không thể cứu lấy nó được. Nó còn không thể cứu được nó.

Đêm đó Hanbin mơ. Nó tự dằn vặt mình bao tháng ngày. Và đêm đó là lần đầu nó mơ một giấc mơ hạnh phúc đúng nghĩa. Hanbin mơ thấy nó cùng Jiwon chạy trên một cánh đồng xanh mướt, có gió thoảng ra vuốt nhẹ lên tóc anh. Tóc anh màu gì nhỉ. Còn tóc nó lúc đấy màu gì? Nhưng nhìn xem, mắt anh nhìn nó thắm thiết, rực lên ánh dương của một ngày đầu hạ chói sáng. Anh chạy với nó, hai người nhào ra bãi cỏ mà cười những điệu cười vang mãi mà đến tận lúc nó thức giấc, nó vẫn còn nhớ lấy. Một giấc mơ đẹp, nó cho là vậy. Vì trong mơ, Jiwon bảo yêu nó với giọng cười khịt mũi của mình.

Jiwon nói yêu nó.

Jiwon nắm lấy tay nó, ngỏ lời yêu, rằng anh yêu em. Jiwon yêu nó đến sâu thẳm trái tim này. Điều mà trước đây nó vẫn ngỡ kể cả trong mơ nó còn không được có lấy một lần. Những lời hứa anh có em, em có anh, chúng ta đi bên nhau đến suốt đoạn đường đời, Jiwon nói với nó tất cả. Anh ngước lên những đám mây trong xanh, rồi lại nhìn thẳng vào ánh mắt ngỡ ngàng của nó, nắm lấy tay nó mà vuốt ve. Jiwon vuốt lại hàng tóc nó bay trong nắng rực ngày hè, xoa lấy ánh mắt anh vẫn hằng yêu thương. Jiwon nói yêu nó. Jiwon yêu em. Anh yêu em.

Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em.

Giấc mơ đến đó thôi. Nó nhớ rằng mình đã nhẩm lấy ba câu chữ đó đến cả nghìn lần trong mơ. Trong giấc mộng ngày hạ, anh nói với Hanbin là anh muốn được đi cùng nó đến mãi sau này. Hanbin khóc rồi. Nó khóc từ cả khi nó còn trong mơ. Nó đã chẳng muốn phải thức giấc tẹo nào. Một giấc mơ nó đã hằng mong muốn khao khát có được. Một sự thể nó vẫn rõ tường tận đến cả khi nó tỉnh giấc và ngồi trên giường khá lâu rồi. Ở nơi đó, Jiwon ôm lấy nó. Siết lấy những đớn đau nó đã phải một mình chịu đựng biết bao ngày qua. Và nói lời yêu.

Ngày đôi cánh Hanbin vỡ nát trên bầu trời rộng lớn kia, là ngày nó rời xa Jiwon với tư cách một người bạn tâm giao, một người thân thương hết đỗi. Nó mất cái tư cách được đứng bên anh đường đường chính chính. Không còn những ngày nũng nịu vòi anh làm này làm kia nữa. Nó đem lấy những cảm xúc xác xơ của mình giấu kín, đắp lên một vẻ ngoài cứng rắn. Nên nó không biết được một giấc mơ đơn thuần lại lôi lên mấy kỷ niệm mà nó cất vào một góc trong tim hằng lâu nay. Mà đơn thuần gì chứ, không đơn thuần đến vậy. Rõ rồi. Nó vẫn chưa thể làm dịu được con tim mình. Những tưởng những vấn đề lớn lao hơn sẽ khiến nó phân tâm ra khỏi điều này. Những tưởng là vậy. Ai mà biết được sự thật vẫn ở đó, và nó cũng không thể lừa dối bản thân thêm bao lâu nữa. Và ừ, nó biết, biết rõ việc ngày này sẽ đến. Nhưng nó không biết được nó đã bị ảnh hưởng nhiều như thế nào chỉ qua một giấc mơ "tỉnh ngộ".

Ôi chao, nó tiếc.

Hanbin đã không muốn tỉnh dậy. Nó muốn sống mãi trong giấc mơ tuyệt diệu thần kỳ đó. Nó không muốn bị đánh thức. Bãi cỏ xanh rì có Jiwon nằm cạnh nó, ôm lấy cả người nó siết lấy, cả nụ cười của anh, và ánh mắt của anh, và cả lời yêu của anh nữa. Tất thảy những gì nó khát khao hiện diện cùng một thời điểm, cùng một nơi, vậy mà như cánh hoa nở rồi tàn, giấc mơ nó cũng lụi dần và kết thúc. Nó không hề muốn phải đối diện với sự thật đâu, bất kể sự phấn khích vì không biết có những gì sẽ đến với mình sau này.

Vì sự thật là nó đang một mình. Sự thật là nó không thể ôm lấy anh trong những đêm khuya mất ngủ nữa. Sự thật là nó đã phải rời đi với nỗi uất ức kéo dài đến tận đỉnh đầu. Và còn gì nữa, còn cả việc nó đã không được nói lời thương anh theo đúng cái nghĩa nó muốn bày tỏ.

Mờ mịt quá. Trời vẫn chưa sáng. Vậy mà nó lại tỉnh giấc thế này sau một giấc mơ ảo. Trời vẫn chưa sáng. Trời vẫn còn tối đen. Nó thì lại một mình với hai hàng nước dài trên khuôn mặt rệu rã và những đợt run rẩy chưa qua.

Trong cơn mơ, anh nói anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro