16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Bách cùng Đoan Linh chẳng ai nói với ai câu nào, cả hai liếc nhìn nhau rồi cúi đầu ai làm việc nấy.

Ái Mễ thấy hai người không muốn nói thì nhíu mày, cô cũng chẳng ép họ nhưng có lẽ vài hôm nữa cô sẽ kiếm cách để hỏi riêng từng người một.

Xe chạy một lúc thì dừng ở trạm dừng chân nhỏ gần chỗ làm nhiệm vụ. Mặt trời lên cao làm không khí trở nên ngày càng nóng bức hơn.

Nguyên Khang giơ tay ra ngoài kiểm tra thì giật mình rụt tay lại, cậu cảm thán:

- Nóng ác, mọi người có để ý nhiệt độ vào buổi sáng và trưa mấy ngày nay tăng cao không?

- Em nói anh mới nghĩ đến, đúng là sáng và trưa thì nóng chẳng khác gì cái lò thiêu, tối thì lại lạnh muốn đóng băng.

- Có khi là do ảnh hưởng của mạt thế không?

Năm người trầm mặc, nếu thực sự là như vậy thì chẳng phải mấy ngày những thôi, bọn họ đều sẽ biến thành thịt nướng hoặc thịt đông hết à.

- Toàn nghĩ mấy điều xúi quẩy không à!

Nguyên Khang vừa nói vừa lấy từ trong kho thực phẩm ra mấy cục cơm nắm cùng mấy chai nước đưa cho những người còn lại, cậu ráng cười đùa, làm trò để xua tan đi bầu không khí hiện tại.

Cuối cùng, vẫn là Thiên Thư không thể nhịn được mà cười phá lên. Bầu không khí lúc này cũng bắt đầu dịu xuống, năm người ngồi ăn bữa trưa của mình rồi chờ tới lúc nắng bớt gắt để tiếp tục hành trình đến hang bọ sữa để hoàn thành nhiệm vụ họ vừa nhận ban sáng.

Tiến đến gần cửa hang, năm người lập tức cảm thán. Trước mặt họ là một cửa động cao hơn 3m chiều ngang ước chừng cũng phải 5m đổ lên.

Từ trong hang, một con bọ màu trắng sữa bò chầm chậm về phía bọn họ. Năm người chạy nhanh ra bụi cỏ gần đó trốn, Ái Mễ quan sát tình hình bên ngoài một lúc rồi quay lại, nói cho mọi người thông tin mà cô biết được:

- Nãy đến giờ chị thấy có chừng hơn hai mươi con bọ đủ kích thước ra vào hang, nhìn bọn chúng có vẻ không phải sinh vật nguy hiểm gì. Nhưng chị nghĩ ta cũng không nên mất cảnh giác với bọn chúng.

Nhìn sắc trời đã gần chuyển sang màu cam hồng, cô lại tiếp tục nói :

- Chị nghĩ ta nên tấn công thử một con trước, nếu chúng không quá nguy hiểm thì chúng ta đánh thẳng vào hang của bọn chúng.

Thấy không ai phải đối gì nên Ái Mễ bât đầu phân chia nhiệm vụ:

- Linh với Bách đi kiểm tra xem có con bọ sữa nào đang tách lẻ không? Nếu được thì hai đứa thử tấn công xem có giết được nó dễ dàng không nhé.

- Khang và Thư sẽ bố trí bẫy xung quanh, sau đó Khang sử dụng "Ràng buộc" để làm tê liệt con bọ rồi chị với Bách sẽ tấn công nó.

- Nếu không còn gì thắc mắc thì mọi người phân ra làm đi nhé.

Sau khi bàn xong kế hoạch năm người tách thành ba nhóm di chuyển ra các nơi khác để thực hiện nhiệm vụ của mình.

Hoàng Bách cùng Đoan Linh đi sâu vào trong rừng để tìm xem có con bọ nào đang tách lẻ ra không. Hai người chẳng ai nói với ai câu nào, không khí im lặng chỉ có tiếng lá cây xào xạt cùng tiếng hít thở của cả hai.

Thấy hai người đã di chuyển đến nơi cách chỗ bọn họ tụ hợp rất xa, Đoan Linh mở lời:

- Tôi biết lúc đó là tôi không đúng, nhưng mà...

Cuộc trò chuyện bị cắt ngay khi họ nghe thấy tiếng loạt xoạt từ trong bụi nấm cách đó không xa.

Loạt xoạt

Loạt xoạt

Một con bọ sữa to bằng một đứa trẻ cấp hai bò ra, có vẻ nó đã nhận thấy bọn họ, nó lao nhanh đến chỗ bọn họ, cái càng màu trắng ngà trông ngắn cũn lúc này mở to ra, lớn ngang sải tay của một người trưởng thành.

- Né ra chỗ khác!

- Thương kim loại.

Hoàng Bách từ đâu lấy được một cây gậy gỗ dài, anh sử dụng kĩ năng lên nó rồi phóng nó vào con bọ sữa lúc này đang kẹt càng trên thân do cú lao nhanh khi nãy không trúng mục tiêu.

Con bọ khi trúng chiêu thì giãy giãy vài cái rồi mới chết hẳn. Thứ chất lỏng màu trắng từ cơ thể con bọ văng đầy lên mặt và quần áo của Đoan Linh.

- Có mùi sữa!!

Hoàng Bách tiến đến gần xác con bọ ngửi ngửi, mùi thơm này khiến bụng anh sôi lên, nhưng anh lại chẳng dám uống, ai biết thứ chất lỏng này có độc hay không.

Đoan Linh không nói gì, cô lặng lẽ lấy mấy chai rỗng đã chuẩn bị sẵn hứng thứ chất lỏng này. Cô vốn biết loài bọ sữa này sẽ là một trong những loại thức ăn được yêu thích của tầng lớp trung - thượng lưu trong tương lai.

Cô đưa cái chai vừa hứng xong đến trước mặt Hoàng Bách:

- Uống đi, là sữa đấy.

- Tôi... Tôi không..

Ọc ọc...

Hoàng Bách tính từ chối nhưng tiếng kêu của chiếc bụng đã nói lên tất cả. Anh đỏ mặt cầm lấy chai chất lỏng màu trắng, nhưng lại chẳng mở ra uống.

Đoan Linh cũng chẳng qua tâm, cô đóng nắp cái chai cuối cùng, cất vào balo rồi đưa xác con bọ sữa cho Hoàng Bách.

Hai người một trước một sau đi trở về chỗ tập trung.

Từ xa, họ đã thấy Ái Mễ đang đứng vẫy vẫy tay về phía họ. Đoan Linh tăng nhanh tốc độ rồi chạy nhanh đến chỗ của Ái Mễ. Hoàng Bách bị tụt lại phía sau cũng bắt đầu tăng tốc.

Đoan Linh lấy mấy chai chất lỏng màu trắng đục cô vừa hứng từ xác mấy con bọ ra dúi vào tay Ái Mễ. 

- Đây là máu bọ sữa, uống giống như sữa bò, không có độc.

Nói xong, Đoan Linh cầm một chai lên tu ừng ục như để nghiệm chứng câu " không có độc " bản thân nói khi nãy. Cô uống xong đưa tay quệt miệng.

Thấy Đoan Linh cũng đã uống, những người còn lại cũng nể mặt cô mở nắp chai uống. Không uống thì thôi, chứ đã uống rồi thì họ gần như không thể dừng lại được.

Bốn người uống sạch chai vẫn chưa đã thèm. Mặc dù uống có chút cảm giác giống sữa bò, nhưng thứ này lại ngon và đỡ ngán hơn sữa bò nhiều.

Thiên Thư uống xong vẫn thấy chưa đã thèm, cô bé đưa ánh mắt xin xỏ về phía chị gái:

- Chị, em muốn uống nữa!

Đoan Linh xoa đầu em gái, cô nhỏ giọng khuyên:

- Ngoan, uống nhiều cũng chẳng tốt đâu. Thịt của chúng cũng ngon lắm, vị nó giống thịt cua ấy.

Nghe đến đây, bốn người sáng mắt quay sang nhìn về phía hang bọ sữa cách đó không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro