17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù cả năm người đều rất muốn nếm thử đám bọ sữa này và đồng thời giữ chúng làm thức ăn dự phòng. Nhưng họ sẽ không ngu ngốc đến mức lao đầu vào hang bọ để tấn công.

Suy cho cùng, sau khi nghe Hoàng Bách cùng Đoan Linh miêu tả về cuộc chiến khi nãy của hai người với con bọ kia khiến ba người còn lại không khỏi nổi da gà. Một con bọ to cỡ một đứa trẻ thôi đã suýt có thể giết một người trưởng thành, vậy nếu một đàn bọ đủ kích thước cùng nhau xông lên thì sao? Sợ là lúc đó bọn họ tới bộ xương cũng bị chúng dùng cái càng sắt nhọn của chúng cắt cho nát.

Thấy đàn bọ đang có xu hướng di chuyển về hang ngày càng nhiều lại thêm thời gian cũng sắp chuyển về đêm. Ái Mễ quyết định đến trạm xăng bọn họ vừa dừng chân trưa nay ở lại một đêm.

Việc ở bên ngoài lúc ban đêm vào thời điểm hiện tại thực sự không phải là một quyết định đúng đắn. 

Năm người leo lên xe rồi chạy về trạm xăng gần đó. Trong xe, ở ghế phó lái, Ái Mễ đang nghiên cứu cách để có thể tấn công hang bọ sữa một cách an toàn nhất có thể.

Ở hàng ghế sau, Thiên Thư đang nhấm nháp bịch khoai tây chiên cô bé cất dấu hôm trước, Đoan Linh thì ngồi học cách sử dụng kĩ năng của mình . Còn Nguyên Khang thì cầm con bọ giơ lên cao nghiên cứu.

Nhưng có lẽ vì con bọ qua to nên cậu cầm một lúc đã thấy mỏi tay. Cậu đặt nó về lại chỗ cũ rồi nhận lấy miếng khăn giấy Ái Mễ đưa lau sơ tay.

- To thật đấy, em ước chừng con bọ đó cũng phải hơn 7 ký ấy, nướng lên chắc cũng đủ cho chúng ta lấp đầy bụng hôm nay ấy. Còn chưa kể đến, càng của nó sắc thật ấy, nhìn bằng mắt thường thôi em cũng thấy cái càng đó nó vừa sắc vừa nhọn. Đem biến thành vũ khí chắc hết sảy nhỉ.

Câu vừa nói vừa nghĩ đến mấy món ngon cùng mấy thứ vũ khí có thể làm ra từ con bọ này.

Bầu trời chuyển sang đỏ đậm, xe của bọn họ cũng đã đến gần trạm xăng hơn. Hoàng Bách đổi chỗ cho Ái Mễ lên lái còn anh thì chạy ra khỏi xe tiến lại gần cửa kho hàng của trạm xăng rồi kiếm cách mở cửa.

Xe từ từ vào kho, lúc này, mặt trời cũng dần lặn xuống nhường chỗ cho mặt trăng  đỏ lên cao. Tiếng sói hú phát ra từ trong khi rừng như đang ăn mừng một việc gì đó. 

Hoàng Bách chẳng dám nán lại lâu, anh nhanh chóng đóng kĩ cửa kho rồi đi đến chỗ bốn người còn di chuyển món đồ ra chặn trước cửa.

- Trăng hôm nay đỏ như máu ấy chị.

Anh vừa nói vừa di chuyển mấy thùng đồ.

- Nó cho em một linh cảm không được tốt cho lắm.

Ái Mễ đi đến cửa sổ nhỏ ở góc kho nhìn ra ngoài, đúng thật là trăng hôm nay đỏ thật. Nó làm cô nhớ đến hiện tượng trăng máu, một hiện tượng dự báo cho thiên tai, dịch bệnh hoặc thảm họa.

Năm người ngồi trong kho nướng con bọ sữa, mùi thơm của sữa và thịt lan trong không khí kích thích sự thèm ăn của bọn họ. 

Ngoài đường tiếng sói tru dai dải, đôi khi còn có thể nghe thấy tiếng xe chạy, tiếng kêu cứu, tiếng hét, tiếng khóc, lời cầu xin và cả tiếng gặm cắm, ngai nuốt.

- Cứu với, cứu tôi với!!!

Tiếng đập cửa cùng tiếng gào khóc kêu cứu cứ vang vảng bên ngoài. Nhưng năm người chỉ có thể vờ như không nghe thấy mà ngồi gặm thịt.

Năm người không phải không quan tâm mà là không dám quan tâm, suy cho cùng, ai lại mạo hiểm mạng sống của bản thân và người nhà để cứu một người họ không quen biết chứ.

Vài phút sau tiếng kêu cứu cũng dừng lại, thay vào đó là tiếng gặm cắn cùng một lượng máu lớn chảy vào chỗ năm người qua khe cửa. 

Miếng thịt trong miệng năm người giờ nhai cũng chẳng khác gì sáp, Thiên Thư thậm chí còn nôn ra khi vừa nhìn thấy đống máu ấy. Đoan Linh sót em nên cô kéo cô bé ra góc kho ngồi, miệng không quên dỗ dành.

Nguyên Khang, Ái Mễ cùng Hoàng Bách mặc dù rất muốn nôn nhưng họ biết đây chính là lương thực quý giá trong ngày tận thế. Vì thế họ nhịn cảm giác buồn nôn mà ránh nuốt xuống.

Ăn uống xong, năm người không nói câu nào mà mỗi người ai làm việc nấy. Đoan Linh đứng dậy đi đến chỗ Ái Mễ, thì thầm:

- Tối nay để em canh lần đầu cho.

Ái Mễ nhìn Đoan Linh, suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Ừm, để chị canh chung với em.

Ái Mễ quay sang Nguyên Khang cùng Hoàng Bách, cô thương lượng thời gian với hai người rồi đi về chỗ Đoan Linh đang ngồi.

Cô ngồi xuống lấy ra một bịch bánh tráng mà Nguyên Khang đưa, mở bịch, xé bịch gia vị, vắt tắc và bắt đầu trộn. Trộn một lúc thì cô dừng lại, lấy tay bốc một miếng đưa lên miệng nhấm nháp.

Xong, cô giơ bịch bánh tráng đến trước mặt Đoan Linh, nói:

- Nãy chị thấy em khá ít, chắc là lạt miệng nhỉ? Em có muốn ăn chút bánh tráng trộn để làm giảm cảm giác đó không?

Đoan Linh phì cười, cô không ngờ Ái Mễ lại để ý chuyện của cô đến vậy, nếu người ta đã mời, thì ngại gì mà cô không ăn.

- Chị đã nói thế thì em xin.

Cô đưa tay ra lấy miếng bánh tráng bỏ vào miệng, chua chua cay cay. Ăn được vài miếng thì bụng cô bắt đầu biểu tình. Ái Mễ thấy thể thì đưa bịch bánh tráng cho cô cầm, còn bản thân thì đi đến chỗ để thịt bọ nướng lấy một phần đưa cho cô.

Cô cầm thịt bọ sữa lên ăn, mặc dù nguội có hơi tanh, nhưng chung quy đây vẫn là một mĩ vị kiếp trước cô khó có thể nếm được nên cô vẫn bỏ qua cảm giác tanh ấy mà ăn sạch. 

Trăng càng lên cao thì bầu trời càng đỏ, màu đỏ xuyên qua khung cửa sổ nhỏ chiếu vào căn phòng tạo nên cảnh tượng đẹp một cách quỷ dị.

Ái Mễ xem đồng hồ đeo tay thấy đã đến thời gian chuyển ca thì bước đến lay lay hai người em trai dậy.

Rầm!

Tiếng động lớn làm ba người vẫn đang mơ màng ngủ tỉnh giấc. Tiếng còi xe hú inh ỏi, tiếng kính vỡ và tiếng giẫm đạp khiến bọn họ lo lắng.

- Có khi nào ... có người đâm vỡ cửa kính của cửa hàng kế bên không?

Rầm rầm rầm

Tiếng đập cửa và tiếng cầu cứu như càng thêm khẳng định cho lời nói của Nguyên Khang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro