2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng người phụ nữ gào khóc ngày càng lớn, đứa bé trong tay cô ta cũng oa oa khóc lớn. Âm thanh lớn dần thu hút sự chú ý của lũ xác sống. Chúng bước nhanh đến chỗ 2 người đang gào khóc kia.

- Làm ơn, làm ơn, cứu chúng tôi.

Tiếng người phụ nữ ngày càng gấp gáp.

- Làm ơn, chí ít hãy cứu con gái tôi, nó còn quá nhỏ, làm ơn.

Không đành lòng nhìn hai mẹ con bị giết, Nguyên Khang cùng Hoàng Bách nhanh chóng hé một khoảng vừa đủ để hai mẹ con kia lách qua.

Ái Mễ tiếp được đứa bé từ tay người phụ nữ, cô đem đứa bé đặt lên sofa gần đó, kiểm tra khắp người xem bé có bị thương hay có vết cắn gì trên người không. 

May mắn đứa con gái không sao, nhưng người mẹ vì bảo vệ con mà bị lũ xác sống bắt được. Mặc cho bản thân đang bị cắn tới sắp chết, người phụ nữ vẫn không quên gào lên với những người trọng nhà.

- Làm ơn hãy giúp tôi chăm sóc con bé, nếu có kiếp sau tôi sẽ đền đáp cho mọi người.

Đoan Linh nghe lời của người phụ nữ mà lòng chợt nổi lên sự chua sót. Giá mà mẹ cô cũng được như vậy.

Không khí trong nhà im lặng, chỉ còn tiếng thút thít của đứa và tiếng nhai cắn của lũ xác sống. Hoàng Bách im lặng từ đầu đến giờ bỗng lên tiếng

- Không phải lúc để đau buồn đâu, Khang, em đã chuẩn bị mọi thứ như lời chị Mễ nói chưa?

- Em làm xong rồi, em để ở trên lầu hết á. Nhưng mà, em chưa kiếm vũ khí phòng thân như lời anh chị bảo. Em kiếm được mỗi cây sào phơi đồ bằng kim loại à.

Nói rồi cậu cười hì hì chỉ về phí cái cây được gác ở góc phòng. Ái Mễ nhìn cậu mà thở dài, cô giao đứa trẻ cho Đoan Linh. Bước nhanh lên tầng 2 lục kiếm cái máy khoan cầm tay cùng một hũ đựng đầy ốc vít ở ngăn tủ để đồ.

- Đưa cái cây đó cho chị, đi kiếm cho chị mấy cây dài dài như thế nữa. Thằng Bách, mày ra bếp lấy cho chị mấy con dao.

Nguyên Khang nghe lời chị dặn chạy tót lên lầu kiếm xem còn cây nào như yêu cầu của bị không. Khổ nỗi, ngoại trừ cây sào phơi đồ tương đối dễ lấy thì mấy cây còn lại đều bị gắn cố định trên tường hay trong tủ.

- Chị ơi, cho em mượn cái máy khoan với.

Sau khi lấy được máy khoan, cậu lập tức chạy vọt lên lầu tháo hết mấy giá treo khăn mặt với thanh treo đồ trong phòng tắm và tủ ra. Rồi đem xuống đưa cho Ái Mễ.

Sau một hồi mày mò, cuối cùng cô cũng hoàn thành xong 2 cây tạm coi là cây phóng lợn và một thành sắt gắn đinh là một cây thương. Mặc dù hình dạng không đẹp mắt, nhưng chí ít đống này cũng có thể giúp bọn họ tấn công đám xác sống.

Nghe tiếng động ngoài cửa, có vẻ như đám xác sống vẫn chưa có ý định rời khỏi khu vực này. Vì thế cả 4 người quyết định sẽ ngủ lại ở nhà một đêm, dù sao thì xe cũng đã chạy vào nhà, đồ ăn, nước uống đầy đủ, điện cũng chưa bị cắt. Nên việc ngủ lại cũng chẳng có gì sai cả.

Nhưng Ái Mễ vẫn có chút không an tâm, là người tiếp xúc với xã hội sớm nhất trong ba chị em, cô hiểu lòng người hiểm ác như thế nào.

- Bách, em ở lại canh nhà với chị. Linh với Khang lên lầu ngủ, chốt hồi xuống thay ca.

Hoàng Bách im lặng nhìn chị, anh biết chị đang muốn nói chuyện riêng với anh. Nhìn qua cậu em trai đang cười ngốc cùng cô gái bọn họ chỉ mới quen vài tiếng, rồi lại quay đầu nhìn về phía cửa. Anh thở dài, trả lời chị

- Vâng!

Sau khi chốt thời gian thay ca, Nguyên Khang và Đoan Linh bế đứa trẻ lên lầu tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Sau khi xác nhận ba người trên lầu đã ngủ, Ái Mễ vẫy tay gọi Hoàng Bách ra sofa.

- Bách, như em đã thấy, xác sống bên ngoài thật sự rất mạnh, chưa kể chúng còn không có cảm giác đau. Đống vũ khí này chỉ có thể dùng để phòng thân ở giai đoạn đầu.

Nói đoạn, cô thở dài, xoay người ra nhà bếp lấy một ca nước.

- Chị không biết sau này đám xác sống này có mạnh hơn hay thông minh hơn hiện tại không. Nhưng chuyện bây giờ,...

Cô dừng một đoạn rồi chỉ tay về phía cốc nước:

- Em nhìn này.

Từ trong cốc nước, một cột nước dần xuất hiện.

- Dị năng!!!

- Không, là kĩ năng điều khiển chất lỏng¹.

¹: kĩ năng điều khiển chất lỏng cho phép người sở hữu điều khiển, thay đổi hình dạng của vật có dạng lỏng trong vòng 10s. Thời gian hồi chiều : 1s. Thời gian và sức mạnh của kĩ năng sẽ tăng khi kĩ năng lên lv, thời gian hồi chiêu giữ nguyên.

Nói rồi cô vung tay, mở một bảng thuộc tính nhân vật:

- Lại đây.

Trên bảng thuộc tính hiển thị rõ các số liệu như tên, tuổi, kĩ năng hiện có, còn có các thuộc tính như tấn công, phòng thủ, nhanh nhẹn.

- Thật thần kỳ!

Hoàng Bách cảm thán.

- Em thử xem, chị phát hiện nó lúc đang tìm đường trốn thoát. Kiểu như em suy nghĩ trong đầu "mở ra".

Hoàng Bách vừa nghe xong lập tức làm theo, tức thì một bảng thuộc tính màu đen hiện ra trước mặt hai người. Nhưng khác với Ái Mễ, phần kĩ năng của anh ghi rõ 2 kỹ năng tường đất² và thương kim loại³ .

Sau khi thấy được 2 kĩ năng của mình, anh liền hào hứng quay sang Ái Mễ hỏi cách sử dụng.

²: tường đất: cho phép người sử dụng dựng nên một bước tường bằng đất trong 20s. Thời gian hồi chiều 60s. Thời gian và sức mạnh của kĩ năng sẽ tăng khi kĩ năng lên lv, thời gian hồi chiêu giảm dần.

³: thương kim loại: cho phép người sử dụng biến vũ khí trong tay trở nên sắc bén như một cây thương trong 50s. Thời gian hồi chiêu 2 phút. Thời gian và sức mạnh của kĩ năng sẽ tăng khi kĩ năng lên lv, thời gian hồi chiêu giảm dần.

- Chị, chỉ em sử dụng 2 kĩ năng này đi.

Ái Mễ thở dài, xoa cái đầu đinh của em trai rồi cười;

- Em chỉ cần nhẩm trong đầu về tên của kĩ năng thì kỹ năng sẽ tự động kích..

Không để cô nói xong, một tiếng động quen thuộc thu hút sự chú ý của 2 người. Nhưng lần này có vẻ khác với lần trước, một tên đàn ông đang liên tục ném cầu lửa về phía lũ xác sống. Miệng liên tục văng ra những từ ngữ chửi thề. Tiếng động quá lớn thu hút sự chú ý của lũ xác sống ở gần.

Xin lũi mọi người vì ra chương hơi trễ, rất cảm ơn bạn Thẩm Quân đã bình luận. Nhờ bình luận cảu bạn mà mình mới có động lực để ra thêm chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro