3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đứng trong nhà chẳng dám phát ra tiếng động, nhìn gã đàn ông thông qua khe cửa.

Tên kia liên tục bắn cầu lửa về phía bọn xác sống, nhưng sức mạnh cầu lửa của hắn ta bây giờ có vẻ không còn mạnh như lúc ban đầu.

Gã có vẻ vẫn chưa nhận thấy điều bất thường, cho đến khi một con xác sống với thân hình mập mạp tiến ngày càng gần về phía gã. Tên đàn ông vẫn còn rất ngạo mạn khi thấy con xác sống.

Gã cười lớn, bảo:

- Lại một con đến nộp mạng sao, tao sẽ cho mày thấy sức mạnh thực sự của tao.

Dứt lời, gã tụ một quả cầu lửa ở tay, ném về phía con xác sống.

Nhưng, xui cho gã, quả cầu chỉ vừa chạm vào con xác sống đã lập tức tắt ngủm. Tên đàn ông tái mặt, miệng lắp bắp. Con xác sống ngày một tiến lại gần phía gã. Hai chân gã mềm nhũn, trước mặt gã là dòng thông báo: đang hồi phục năng lượng. 

- Có nên ra giúp không chị?

Ái Mễ nhìn về phía con xác sống mập mạp kia, trực giác cho cô hay bản thân không nên day vào việc này. Con xác sống kia không hề giống với mấy con họ gặp hồi sáng. 

- Chị nghĩ là không.

Dứt lời, con xác sống gầm một tiếng lớn rồi lao về phía gã đàn ông. 

- Cầu lửa!

- Cầu lửa!

- Cầu lửa¹!

(¹: cầu lửa: tạo và tung một quả cầu lửa về phía đối tượng được chọn. Số lượng và sức mạnh cầu lửa sẽ tăng theo lv chiêu thức. Thời gian hồi chiêu không thay đổi 1s)

Gã đàn ông liên tục tung chiêu thức về phía con xác sống, nhưng do năng lượng không đủ nên sức công phá của quả cầu chẳng xi nhê gì với con xác sống.

Gã đàn ông lúc này đứng cũng chẳng vững, mắt thấy năng lượng vừa hồi phục được chút ít, gã lập tức gào lên:

- Dịch chuyển²

(²: dịch chuyển: dịch chuyển đến vị trí ngẫu nhiên trong bán kính 100m, thời gian hồi chiêu không thay đổi 1 ngày. Khi lv lên cấp B+ người sử dụng có quyền chọn chỗ để dịch chuyển đến trong bán kính 10km)

Gã đàn ông lập tức biến mất rồi xuất hiện ngay tiệm tạp hóa cách đó 70m.

Con xác sống mập vừa để vụt mất con mồi tức giận gầm lên. Chuẩn bị tiếp tục lao về phía gã đàn ông. Nhưng khi nhìn lại, nó chẳng còn thấy con mồi ở đâu nữa. 

Xác sống mập ngó nghiêng xung quanh, không nhìn thấy mục tiêu thì nó trở về trạng thái vô định đi lang thang giống mấy con xác sống còn lại. 

Còn về gã đàn ông, gã may mắn leo lên được cây cột điện gần đó để trèo qua mái nhà tránh thoát một kiếp. Gã thở phào rồi chạy băng qua mái nhà đi mất.

Hai người nhìn trận chiến qua khe cửa đến mức tròn mắt. 

- Đỉnh thật đấy!

- Thật kinh khủng!!!

Hai người, hai cảm nhận khác nhau. Trong khi Hoàng Bách còn đang cảm thán về trận đấu khi nãy thì Ái Mễ đã cả thân mồ hôi lạnh. Con xác sống kia, mạnh hơn nhiều so với mấy con họ gặp hồi lúc sáng. Nếu mai ra ngoài mà con nào cũng giống như con vừa nãy thì 4 người bọn họ sẽ như thế nào đây.

- Chị, em xuống thay ca cho chị này.

Cô giật mình, ngước lên nhìn về phía cầu thang, em trai cô, Nguyên Khang đang đứng vươn vai, dụi mắt cho tỉnh ngủ. Lại ngoái đầu về phía bên phải nhìn thằng em còn lại. Cô biết mặc dù tương lai phía trước rất mù mịt, nhưng vì các em, dù khó đến đâu cô vẫn sẽ gắng hết sức.

- Hai đứa đi kiểm tra xem trong bếp còn đồ ăn gì không, rồi ra kiểm tra xem xe còn bao nhiêu xăng. Chị với thằng Bách lên lầu nghỉ tý. Cỡ 5 giờ em kêu chị dậy nhé, Khang.

- Dạ chị!

Nguyên Khang lo lắng nhìn bóng lưng chị dần biến mất chôc ngã rẽ cầu thang. Chị cậu có vẻ vừa trải qua một cú sốc tinh thần. Cậu quay đầu nhìn ra cánh cửa đóng kín, thật yên lặng. 

Chợt, Đoan Linh quay sang phía cậu:

- Nãy chưa giới thiệu hết về bản thân. Tôi tên Đoan Linh, năm 4, quen biết anh chị cậu trên đường chạy khỏi trường.

- Chào chị.

Không khí lại tiếp quay về trạng thái im lặng, cả hai người ngồi trên sofa im lặng một lúc lâu thì Nguyên Khang đứng dậy nhấc chân chạy về phía xe ngắm nghía.

- Đây là xe do ba mẹ tôi để lại cho chị em chúng tôi sau khi ly hôn.

- Chị còn có em?

- Ừm, thật ra tôi tính đi tìm nó, nhưng chị cậu xin quá nên tôi đành để 2 người chạy qua đây. 

Nói hồi cô thở dài:

- May mà hôm nay con bé được nghỉ, tôi có bảo con bé ở trong nhà đừng mở cửa cho ai. Nếu không, chắc tôi chẳng dám để chị cậu lái đến đây đâu.

Nguyên Khang nhìn cô một lúc, cậu im lặng quay đầu nhìn về phía cửa một lúc đếm tận khi ngoài cửa le lói những tia nắng đầu tiên.

- Đến lúc đi rồi!

Cậu đứng dậy, vươn vai làm giản gân cốt sau khoảng thời gian dài ngồi một chỗ. Đoan Linh nghe cậu nói vậy thì bước lên lầu gọi hai người đang say giấc xuống dưới chuẩn bị lên đường.

Bốn người ăn sáng, sửa soạn tươm tất rồi cùng ngồi lên xe. Theo từng lớp cửa cuốn dần nâng lên, trái tim bốn người lại đập loạn liên hồi. Ái Mễ lùi xe ra khỏi cửa, rồi phi nhanh về phía trường đại học nơi bọn họ vừa trốn ra một ngày trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro