20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Nhật cầm dĩa thịt đến gần chỗ nhóm Nguyên Khang đang nướng thịt thì dừng lại. Cậu gọi với vào trong:

- Xin chào, tôi đến từ nhóm khi nãy các bạn đưa bọ sữa, nhóm chúng tôi muốn dùng dĩa thịt này để đổi lấy một phần bọ sữa nữa, các bạn thấy có được không?

Năm người nhìn vào dĩa thịt lớn trên tay Minh Nhật rồi quay đầu lại hội ý. Một lúc sau, Hoàng Bách cầm một chiếc lá lớn đựng đầy bọ sữa nướng đi đến. Một tay anh nhận lấy dĩa thịt nướng, tay còn lại đưa đống bọ sữa nướng cho Minh Nhật.

Lượng bọ sữa quá nhiều làm Minh Nhật dù đã cố dùng hai tay để ôm nhưng vẫn có một lượng lớn số bọ sữa vừa nướng xong rơi xuống đất. Cậu nhìn đồng đội đang vui đùa ăn uống cách đó không xa rồi lại nhìn người đàn ông đang nhìn cậu chằm chặp nãy giờ, cậu bỗng cảm thấy thật quẫn bách.

Thấy thế, Hoàng Bách bưng dĩa thịt đưa cho em trai còn bản thân thì ra bụi cây gần đó hái thêm vài chiếc lá lớn. Anh cầm số lá mình vừa hái được đi đến chỗ Minh Nhật, người lúc này đang luống cuống, cúi xuống nhặt từng con bọ rơi trên mặt đất.

Anh đặt đống lá xuống đất rồi chia bọ sữa thành từng phần nhỏ, sau đó cột lại. Chưa đến năm phút sau, đống bọ cao bằng một nửa người trưởng thành đã nằm gọn trong từng chiếc lá to bằng một cánh tay.

- Cầm đi.

Hoàng Bách đặt vào tay Minh Nhật một phần ba số bọ, phần còn lại thì anh tự mình cầm. Anh bước về phía trại của Minh Nhật, miệng vẫn không quên nhắc cậu đừng đứng đơ ra ở đó. 

Minh Nhật đỏ bừng mặt, cậu ôm đống bọ sữa chạy theo phía sau anh về trại. Hoàng Bách đến trước trại của cậu thì dừng lại, anh đặt đống bọ xuống một chỏm đất cao gần đó rồi chào tạm biệt cậu đi về.

Nhìn theo tấm lưng đang ngày một xa dần của anh, một cảm xúc kỳ lạ chợt nhen nhóm trong tim cậu.

Thành viên trong nhóm thấy cậu về thì lục đục chạy ra bưng bọ nướng về ăn. Linh Nhi cũng ra phụ giúp cậu, cô bé thấy cậu có biểu hiện kỳ lạ thì hỏi:

- Sao vậy anh Minh Nhật?

Minh Nhật thẩn thờ nhìn về phía trại của nhóm Nguyên Khang, cậu vẫn còn nhớ cái cảm giác khi được tiếp xúc ở cự ly với Hoàng Bách.

Thấy cậu không trả lời, Linh Nhi nhìn cậu rồi hướng mắt nhìn theo hướng nhìn của cậu. Cô bé phát hiện cậu đang thẩn thờ nhìn về phía nhóm của Nguyên Khang thì mở miệng trêu ghẹo.

- Ui cha, anh Minh Nhật của chúng ta biết tương tư rồi sao? Là anh chàng anh tuấn cao lớn kia hay là cậu thanh niên đẹp trai sáng sủa vậy?

Chuyện Minh Nhật thích đàn ông không còn quá xa lạ đối với các thành viên trong nhóm. Ban đầu mọi người còn ngại ngùng khi nhắc về chủ đề này, nhưng về sau gần như tất cả mọi người trong nhóm đều đã quen với chuyện này.

Mặt Minh Nhật đỏ bừng, cậu xua tay với Linh Nhi rồi vội vàng ôm phần bọ nướng còn lại vào trong. Làm gì có chuyện cậu thích người kia chứ, cao lắm cũng chỉ dừng ở mức cảm nắng thôi.

Hoàng Bách trở về giúp Nguyên Khang cùng Đoan Linh dọn dẹp chuẩn bị lên đường. Nhìn vào sắc trời, anh đoán hiện tại đã hơn bốn giờ chiều, nếu không nhanh kiếm chỗ trú thì sợ là bọn họ không qua khỏi đêm trăng hôm nay mất.

Nguyên Khang nhìn qua đống lều trại đã dựng sẵn của nhóm Nam Phong, lòng không khỏi thắc mắc: ngoài đây về đêm nguy hiểm như thế mà mấy người kia vẫn dựng lều đóng quân ở đây cho được.

Nhưng cậu cũng chẳng dám quan tâm quá nhiều, chuyện nhà mình lo chưa xong mà đã lo chuyện nhà người ta thì thật sự quá bao đồng rồi. Nghĩ thế nhưng lúc đi ngang qua khu trại của nhóm Nam Phong cậu vẫn không nhịn được nhắc:

- Các anh cẩn thận chút, tốt nhất là nên kiếm nơi nào vững chắc mà trú. Ban đêm mạt thế rất nguy hiểm, tôi không nghĩ các anh nên dựng trại bên ngoài như thế này đâu!

Bọn họ không những không nghe mà còn mời năm người Nguyên Khang vào thử trải nghiệm cảm giác ngủ ngoài trời. 

Nguyên Khang thấy mấy người đó không nghe lời khuyên của mình cũng chỉ có thể mặc kệ cho qua, cậu lịch sự từ chối lời mời của họ rồi bước lên xe, đóng cửa.

Nam Phong im lặng từ đầu bỗng cất lời:

- Bọn quái vật sẽ sớm ngày mạnh lên, sẽ có một ngày chúng có thể phá nát những công trình mà các cậu cho là vững chắc. Dù là bây giờ hay sau này thì mạt thế cũng chỉ nguy hiểm và nguy hiểm hơn mà thôi. Chẳng bằng bây giờ các cậu tập cách đối mặt với nó, còn hơn là đến lúc nó thật sự trở nên nguy hiểm mới đối mặt.

Năm người trong xe không đáp lại, họ hiểu những lời Nam Phong nói chứ. Chỉ là bây giờ năm người họ vẫn chưa có đủ dũng cảm để đối đầu với thứ gọi là " mạt thế " kia.

- Hai tiếng chắc đủ thời gian về căn cứ nhỉ?

Hoàng Bách bấy giờ đang đảm nhiệm vai trò lái xe cất tiếng hỏi. Cả bốn người còn lại không đáp lại. Trong số họ không ai dám chắc trên đường đi họ có gặp bất trắc hay gì không. Lỡ như đến tối mà họ vẫn chưa về được căn cứ thì cũng rất khó để kiếm một chỗ trú vững chắc để trú tạm qua đêm nay.

Bầu trời chiều đỏ rực, mặt trời chưa xuống núi mà mặt trăng đỏ đã lấp ló hiện hữu. Đây lại càng là minh chứng chứng minh cho việc đêm nay sẽ lại là một đêm trăng máu mất ngủ của không chỉ năm người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro