21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn sáu giờ tối hơn, năm người cuối cùng cũng trở về được căn cứ. Trăng máu cũng đã lên cao, từng đàn chim lớn bay ngang qua căn cứ.

Xe bọn họ dần dần tiếp cận cổng vào cửa căn cứ. Lính gác cổng thấy họ thì giơ tay chặn xe lại, đợi đến sau khi Ái Mễ đưa ra 5 cái thẻ chứng minh thân phận mới thả cửa cho bọn họ vào.

Sau khi vào căn cứ, năm người không xuống xe ngay mà chạy xe thẳng đến cổng hội thương nhân. Xe bọn họ dừng ở kế bên cổng vào hội thương nhân. 

Mặc dù hội thương nhân có hầm để xe, nhưng giá cả lại quá mắc so với số xu bọn họ có ở hiện tại, tận một xu vô hạn, vì thế không ai trong số họ có ý muốn gửi xe ở đấy cả.

Hoàng Bách cùng Thiên Thư ở lại giữ xe, còn Đoan Linh, Ái Mễ và Nguyên Khang thì vào bên trong trả nhiệm vụ.

Ba người đến trước quầy lễ tân của hội thương nhân, cô nhân viên lễ tân thấy bọn họ thì mỉm cười chào đón:

- Xin chào các người chơi, chào mừng các bạn đã đến với hội thương nhân. Không biết các bạn đến đây để nhận nhiệm vụ ủy thác hay trả nhiệm vụ?

- Trả nhiệm vụ.

Ái Mễ không nói nhiều lời mà đặt tờ nhiệm vụ cấp F bọn họ đã nhận lên bàn quầy lễ tân. Cô nhân viên nhìn tờ giấy của bọn họ vài giây rồi ngẩng đầu cười với bọn họ:

- Các vị đến trả nhiệm vụ " Tiêu diệt hang bọ sữa và bắt vua bọ " đúng không ạ? 

Thấy Ái Mễ gật đầu, cô nhân viên bấm nút gọi người ra dẫn ba người đến chỗ trả nhiệm vụ. Người phục vụ bước ra dẫn ba người đến một căn phòng lớn rồi chỉ vào quầy trả nhiệm vụ góc giữa căn phòng.

Ba người bước đến quầy theo hướng dẫn của người phục vụ, cô lễ tân ở quầy nhìn bọn họ mỉm cười, cô ta đưa bọn họ cái túi to bằng hai gang tay rồi bảo :

- Các vị vui lòng đặt vua bọ sữa vào trong túi để chúng tôi kiểm tra.

- Sống hay chết đều được đúng không?

- Vâng!

Nguyên Khang nhìn cái túi rồi lại nhìn cô lễ tân đang mỉm cười, cậu có chút chần chừ:

- Vua bọ to gấp bốn năm lần người trưởng thành, liệu cái túi bé tý này của mấy người có bỏ vừa nó không?

Cô lễ tân mỉm cười giải đáp thắc mắc của cậu:

- Người chơi không cần lo lắng, chiếc túi này của chúng tôi là túi không gian, có diện tích hơn 500 mét vuông. Mà vua bọ trung bình bề ngang chỉ 10 mét, cao chỉ từ 12 đến 15 mét nên việc đựng nó không phải là một việc quá khó khăn với chiếc túi này của chúng tôi!

Nguyên Khang nghe cô nói thế thì cũng yên tâm đôi phần. Cậu đưa tay vào trong túi rồi lấy con vua bọ từ trong kho lương thực ra đặt vào trong.

Xong việc, cậu đưa lại chiếc túi cho cô lễ tân. Cô ta mở túi ra kiểm tra rồi mỉm cười. Cô ta đặt túi vào ngăn kéo cầm lấy tờ giấy nhiệm vụ của bọn họ đưa vào chiếc máy gần đó.

Ngay sau đó, tiếng thông báo hoàn thành nhiệm vụ lập tức vang lên, phần thưởng cũng lập tức xuất hiện trong bảng thông báo của bọn họ.

" Hoàn thành nhiệm vụ cấp F: Tiêu diệt hang bọ sữa và bắt vua bọ "

" Thông báo : + 4 xu vô hạn "

" Thông báo : người chơi vui lòng chọn một trong hai phần thưởng sau : vũ khí bậc 1 hoặc 15 chai nước / gói mì "

Ba người nhìn nhau rồi quay sang hỏi cô nhân viên lễ tân:

- Phần thưởng này chúng tôi có thể về xe bàn bạc với đồng đội không?

- Phần thưởng nhiệm vụ có thể nhận sau, nhưng xu vô hạn sẽ lập tức vào túi ngay sau khi trả nhiệm vụ và được chia căn cứ trên số thành viên của tổ đội.

Nghe thấy câu trả lời của cô, ba người lập tức quay trở về xe. Lúc ra ngoài, Thiên Thư cùng Hoàng Bách đã đứng sẵn ở bên ngoài chờ ba người.

Thấy bọn họ đi ra, Thiên Thư lập tức chạy đến trước mặt họ hỏi về thông báo nhận thưởng.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Ái Mễ, ở đội nhóm năm người này, ai trong nhóm cũng đã coi Ái Mễ là đầu não, là chỉ huy của nhóm. Với những quyết định có phần khó khăn như thế này, bốn người còn lại nghĩ vẫn là nên hỏi ý Ái Mễ trước tiên.

Ái Mễ luống cuống, mặc dù đây không phải là lần đầu cô được mọi người tin tưởng giao cho trách nhiệm quyết định một việc quan trọng liên quan đến cả nhóm. 

Nhưng lần này lại không hề giống với những lần trước đó, lần quyết định này có thể liên quan đến cả vận mệnh, đến cả sinh mạng của họ sau này.

Tại thời điểm mạt thế, ắt hẳn ai cũng nghĩ đến cái ăn cái uống đầu tiên sau khi đã thành công thoát khỏi nanh vuốt của bầy tang thi, cô cũng vậy. Nhưng nếu tất cả đều chọn thức ăn thì chẳng phải bọn họ sẽ chẳng có thứ gì để phòng thân hay sao?

Đàn tang thi, đám động - thực vật biến dị đang ngày một mạnh lên trông thấy, việc không có một vũ khí tốt để phòng thân cũng là một việc rất nguy hiểm.

Ban đầu, cô cũng nghĩ tới việc để một nửa chọn vũ khí, nửa còn lại chọn thức ăn, nhưng như vậy chẳng phải không công bằng với những người chọn thức ăn sao? Thức ăn là của chung, nhưng vũ khí lại là của riêng, những người chọn thức ăn sẽ thua thiệt với những người chọn vũ khí khi mà khả năng bảo vệ bản thân họ trước mối nguy hiểm gần như bằng không.

- Vũ khí!

Cô cảm thấy tất cả đều chọn vũ khí vẫn là quyết định tốt nhất. Thức ăn có thể kiếm lại ở nhiệm vụ sau, huống hồ bọn họ vẫn còn phần thức ăn dự trữ ở trong kho lương thực của Nguyên Khang. Việc chết đói gần như sẽ không xảy ra ở tương lai gần, còn về tương lai sau này, cô nghĩ bọn họ vẫn nên cố gắng hơn.

Bốn người còn lại sau khi nghe quyết định của Ái Mễ đều đồng loạt nhấn vào lựa chọn vũ khí. Nguyên Khang nhìn bảng vũ khí bậc 1 hiện ra ngay trước mắt không khỏi cảm thán.

Cậu xem từng loại vũ khí một, cuối cùng dừng lại ở một cây cung cũ kĩ.

" Lời nguyền của mặt trăng đỏ " là tên của cây cung đó.

Cảm giác yêu thích không thôi ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nó đã khiến cậu không một chút do dự mà nhấn chọn. Cây cung lập tức xuất hiện trên tay cậu, bằng mắt thường cũng có thể thấy, cây cung tỏa ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ khiến bốn người còn lại đang loay hoay chọn vũ khí cũng phải dừng lại mà đến gần xem.

- Em kiếm thứ này ở đâu thế?

Hoàng Bách là người đầu tiên đặt câu hỏi, với một người đàn ông như anh, đam mê về nhưng thứ như vũ khí là bất tận.

- Trong bảng vũ khí..

Quác quác quác

Tiếng quạ kêu cắt ngang cuộc nói chuyện, năm người đồng loạt hướng mắt lên trời. Mấy con quạ mắt đỏ như máu bay kín trời, tiếng động chúng tạo ra ngày càng lớn ngày càng kinh dị.

Đến một lúc, khi đàn quạ đã tập hợp đủ thành viên, chúng sà xuống, dùng móng vuốt cắp một người lên không trung rồi xâu xé.

Xác người rơi bịch xuống bên canh chỗ năm người đang đứng đã gián tiếp đánh thức năm người đang chìm vào hoảng sợ. Họ nhanh chóng chạy lên xe rồi lái vào khu vực hầm để xe của hội thương nhân.

- Một xu vô hạn một lần.

Đoan Linh, người hiện tại đang cầm lái lập tức thanh toán, cô lái xe vào trong rồi kiếm một chỗ đậu tương đối xa lối vào.

Mặc dù không còn gì quá nguy hiểm, nhưng năm người lại chẳng dám bước ra ngoài. Những tiếng kêu rên, tiếng than khóc, tiếng cầu xin cứ liên tục vang vảng bên tai họ. 

Một cảm giác lo lắng và sợ hãi trước cái chết lại tiếp tục bủa vây lấy tâm trí của năm người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro