Cánh Cửa Không Thể Khóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trường học có 4 tầng, và thêm một khoảng không gian không lớn lắm ở phía trên nữa dùng để chứa đồ. Nơi này là chỗ cao nhất của trường, lại nối thông ra mái của trường nên thường được các học sinh gọi vui với nhau là sân thượng. Tuy nhiên, vì đề phòng nguy hiểm nên cả lối lên kho chứa đồ và cửa ra mái nhà đều được khóa lại cẩn thận. Mấy ngày nay, các lớp tất bật chuẩn bị cho buổi diễn văn nghệ nên nhà trường đã mở kho cho học sinh để đồ và đạo cụ, chỉ khóa cửa thông ra ngoài mà thôi.

    Nhóm người Minh Anh nhanh chóng leo lên tầng cao nhất của tòa nhà, lên tầng chứa đồ rồi đóng cửa lại. Mới vừa tạm yên tâm một chút, Nhật Hưng đã hãi hùng la lên, mặt mày xám ngoét nhìn về phía bạn cậu đang đứng:

    – CỬA KHÔNG CÓ LỖ KHÓA TRONG BỌN MÀY ƠI!!!

    Đám người thoáng chốc như rơi vào hố băng. Minh Anh run rẩy tiến lại xem xét, miệng lẩm bẩm không thể tin "Không có lỗ khóa?", "Không có lỗ khóa?"

    Đúng vậy, cửa vốn được thiết kế chỉ để khóa ngoài nên nhóm người không thể khóa lại từ bên trong. Điều đó có nghĩa là sự an toàn cơ bản của họ đang gặp nguy hiểm. Nếu lũ thây ma ngoài kia lên tới trên này, bọn họ sẽ hoàn toàn như cá nằm trên thớt. Hành động tưởng như sáng suốt của họ lại trở nên ngu dại đến đáng sợ.

    – CÁI GÌ? KHÔNG CÓ KHÓA CỬA? – Ngọc Thương hoảng hốt, âm lượng cao vút làm người ta đinh tai – Thế thì chết hết à?

    Hiện giờ nhóm người như người mù còn mắc mưa, không có thông tin gì về tình hình phía dưới lại gặp thêm trở ngại phía trên này. Muốn chạy về lớp nhưng lớp của họ lại nằm ở tầng 3, hơn nữa còn ở cuối hành lang, về đó chưa hẳn là ổn mà lại có nguy cơ gặp zombie. Không ai dám mạo hiểm cả.

    Thảo Linh để ý thấy có vài tiếng ồn vọng lên từ tầng dưới. Dưới đó là dãy phòng học của khối 11, cô có vài người quen ở dưới đó, nghĩ nghĩ vài giây, Thảo Linh lên tiếng:

    – Hay là bọn mình xuống lớp 11 xin trốn nhờ đi? 11C7 có chị họ tui trong đó ấy.

    Ngay lập tức, Ngọc Thương với Thành Danh phản ứng lại lời Thảo Linh nói. Hai người đồng ý, quay qua lôi kéo bạn mình. Nhóm người đã có dấu hiệu rã ra. Hưng chau mày, phản bác:

    – Nhưng mà nãy Tâm nói đúng đó, bọn mình nghĩ cách khóa lại thử xem? Chứ lỡ người ta không đến cứu kịp thì bọn mình chịu đói rồi nhịn vệ sinh kiểu gì?

    – Đúng gì mà đúng, chưa biết có chịu gì hay không chứ ở lại đây là chịu chết đầu tiên!

    Ngọc Thương hậm hực, cô quay lại nói với Thảo Linh "Họ không đi mình đi" rồi kéo Linh đi xuống. Thảo Nguyên ngây ra một chút, khẽ liếc nhìn Minh Anh rồi theo bước hai người kia, gọi với theo "Đợi tui với".

    Về phần Thành Danh thì lại được Đỗ Thanh kéo lại, Thanh lắc lắc đầu, tỏ vẻ nghe theo Hưng đi. Danh vẫn còn chút lo lắng, nhưng rồi cũng ở lại.

    Minh Anh bặm môi, cố nghiên cứu cánh cửa để tìm cách đóng lại từ bên trong. Còn Nhật Hưng đi về phía đống đồ đạc lục lọi tới lui như đang tìm kiếm thứ gì đó. Thần kinh cả hai lúc này đã căng như dây đàn, không khí trầm hẳn xuống, áp lực đè nén khiến người ta hít thở không thông.

    Bỗng nhiên cả đám giật bắn mình bởi âm thanh bén nhọn do tiếng kinh loại va chạm với nhau vang lên. Nhóm người nhìn về nơi phát ra tiếng động thì thấy Thanh Tâm – người im lặng nãy giờ - đang cầm một cây búa, liên tục đập mạnh vào chiếc ổ khóa màu bạc. Vốn đây là một trong các kho chứa đồ đạc nên việc xuất hiện những vật dụng như búa là chuyện đương nhiên. Nhìn cách mà Tâm đập, cả nhóm hiểu ngay Tâm đang cố phá khóa để ra bên ngoài. Đỗ Thanh vội vàng tiến lên, dành lấy cây búa trong tay Tâm, điều chỉnh tư thế rồi dồn lực đập mạnh. Đỗ Thanh vốn thuộc LGBT, mái tóc được cắt ngắn, là kiểu tóc của nam. Cơ thể thoạt trông rất rắn rỏi do thường xuyên chơi thể thao và tập thể hình. Tính cách và ngoại hình của cô bạn là đồng nhất: cá tính, cứng rắn và mạnh mẽ. Đỗ Thanh không sử dụng đồng phục dành cho nữ là áo dài mà lại mặc đồng phục nam: quần tây đen và áo sơ mi trắng. Điều này càng làm tăng thêm vẻ ngoài nam tính của cô. Hơn nữa ngoài hình Thanh rất được, là một cô nàng điển trai được yêu thích.

    Lực tay của Đỗ Thanh khá mạnh, thành ra sau vài nhát đập, ổ khóa đã được phá thành công. Thanh nhanh chóng mở cửa, quay lại nhìn nhóm bạn, ra hiệu cho họ ra ngoài rồi chui ra trước. Nơi bọn họ đang đứng gần giống như tầng gác mái vậy, cánh cửa nối ra ngoài cũng không phải loại có kích cỡ bình thường mà nhỏ hơn nhiều, chỉ khoảng 1m. Thanh Tâm và Thành Danh lần lượt khom người chui ra sau Đỗ Thanh.

    Cảnh tượng trước mặt làm 3 người choáng váng. Thanh Tâm sững người vài giây, rồi chỉ thốt lên được vài từ:

    – Đ*t mẹ!

------------------------------------- ---------------------------------------

    Trong lúc nhóm của Đỗ Thanh loay hoay phá khóa, Nhật Hưng vẫn không ngừng tìm kiếm thứ gì đó giúp ích cho tình hình bọn họ lúc này. Lúc nãy cậu nhìn thấy một chiếc tua vít có thể tháo rời cán, lại quan sát hình dáng cánh cửa, cậu đã phác thảo sơ bộ những việc phải làm trong đầu. Cánh cửa lớn được làm khá đơn giản, mở bằng cách kéo ra từ bên ngoài, gồm nhiều thanh kim loại - có thể bằng nhôm hay thép gì đấy - tạo thành một khung sườn chắc chắn, và một tấm kim loại lớn được hàn cố định vào khung ban đầu.

    Mắt Nhật Hưng đột nhiên sáng lên, cậu đã tìm thấy thứ mà mình muốn: máy khoan pin. Máy màu vàng, nằm trong hộp đựng, nhìn hơi cũ, đặt ở trong góc chung với mấy túi mũi khoan và vài món đồ linh tinh. Hẳn máy mới được thầy hoặc nhóm học sinh nào đó sử dụng gần đây bởi chỉ bề mặt của hộp đựng bám bụi, thân máy và các phụ kiện kèm theo thì không có mấy. Hưng thầm cầu nguyện máy vẫn dùng tốt, ít nhất đủ tốt để khoan cánh cửa này. Cậu nhanh chóng mang hộp đựng máy khoan và mũi khoan tiến về phía cửa, lắp pin vào máy, rồi khởi động thử. Tốt! Nhật Hưng mừng thầm, còn chạy được là tốt. Cậu ước lượng kích cỡ của đầu tua vít rồi lấy mũi khoan có kích cỡ tương ứng ra từ túi đựng, lắp vào rồi điều chỉnh cho phù hợp. Do tính chất công việc của ba, Hưng không lạ lẫm gì với cách dung thứ này. 

    – Minh Anh! Bà phụ tui giữ cửa với! – Cậu lên tiếng, giọng gấp gáp, lưng và trán đã túa đầy mồ hôi.

    Nhật Hưng nhanh chóng miêu tả ý tưởng của mình với Minh Anh. Cậu sẽ khoan thông thanh sắt ở mép cửa với gờ sắt trên tường, sử dụng thân tua vít và mô phỏng theo chốt của một số loại cửa thông dụng ngày trước để tạo thành một bộ phận nhỏ có công dụng tương tự then cài, từ đó họ có thể đóng cánh cửa này lại từ bên trong. Việc của Minh Anh bây giờ là giữ chặt mép cửa để cậu khoan thanh sắt, rồi sau đó khoan đến gờ sắt.

    Và hai người cần phải thao tác nhanh nhất có thể, dù đã thấy nhiều nhưng phim ảnh vẫn chỉ là phim ảnh, họ không chắc những gì mình biết có thực sự đúng với lũ dưới kia không. Trong bối cảnh bây giờ, tâm lí ăn may và chủ quan là sẽ là thứ nguy hiểm nhất.

    Minh Anh vừa vào vị trí thì đã nghe tiếng bạn thân của mình hoảng hốt văng tục. Cô vội nói vọng ra, hỏi có chuyện gì. Minh Anh không nhận được câu trả lời của Tâm mà thay vào đó là khuôn mặt cắt không ra máu của Thành Danh đang trở vào kho, vừa run rẩy vừa nhìn hai người, nói trong tiếng nấc:

    – M-Minh Anh! Minh Anh! Hưng! Zombie tràn hết vào trường rồi! Đông lắm! Ghê lắm! Tụi mình chết chắc rồi!

    Danh bò vào kho, lê lết được vài bước rồi ngồi sụp xuống, bật khóc nức nở. Minh Anh và Hưng rùng mình, tay chân tê rần, gai ốc nổi khắp người khi nghe nội dung bạn mình nói. Cùng lúc đó, Thanh Tâm chui vào, ngước nhìn họ với biểu cảm xám xịt, sau đó bần thần ngồi một chỗ và không nói gì cả. Cả phòng chứa đồ chỉ vang vọng tiếng khóc của cậu con trai gầy gò, nhợt nhạt, người lấm lem bụi bẩn. Hình ảnh trực quan một Tường Khả ưa sạch sẽ, người lúc nào cũng gọn gàng nay toàn thân đều toát lên vẻ không xong; một Thanh Tâm hay cười, năng động nay lại im ắng không sức sống khiến Minh Anh ý thức sâu sắc mức độ nguy hiểm lúc này. Tuy rất muốn chạy ra xem xét tình hình bên ngoài nhưng cô biết chuyện cấp bách bây giờ là đóng được cánh cửa trước mắt, chậm thêm một giây thì rất có khả năng cô và bạn bè lại tăng thêm một phần nguy hiểm.

---------------------------------------------------

       Vài dòng lảm nhảm của tác giả:
   Chắc tui sẽ sửa bút danh của tui từ "Hnghia" là tên viết tắt thành "Hiếu Nghĩa" là tên tui luôn, chứ thành thật mà nói tui cx k biết phát âm từ "Hnghia" như thế nào nữa:)))). Cơ mà để viết cho nhanh thì thỉnh thoảng tui vẫn sẽ ghi là Hnghia luôn.
   Tui đã cập nhật sơ đồ trường tui rồi đó. Nhưng mà cái sơ đồ đó sẽ không có cái kho trong chương này. Lí do là vì kho chứa đồ được tui lấy từ trường cấp 2 của tui cơ, còn sơ đồ này là trường cấp ba. Sẵn cũng nói luôn ngôi trường mà nhóm Minh Anh đang theo học là được tổng hợp từ trường cấp 3 của tui (kiến trúc), trường của một nhỏ bạn khá thân thiết với tui mà tui quen đợt thi tuyển sinh vào 10 (mấy cái cây cao su ấy), trường mầm non gần nhà ngoại tui (trường nằm trong một con ngõ ấy, cuối ngõ là trường), và cái kho ở trường cấp 2:))))
     E hèm......Tui đã đổi tên 2 nhân vật trong truyện, mọi người để ý là nhân vật nào hong? Sao mà bíc được, tui đổi hết các chương lun mờ há há há


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro