Lằn Ranh Tuyệt Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Minh Anh và Nhật Hưng nhanh chóng vào việc. Dù đã biết cách sử dụng nhưng một phần do máy lạ, phần bị tâm lí ảnh hưởng, nên Hưng thao tác không được mượt mà. Tuy nhiên, về tổng thể, hai người vẫn đang phối hợp khá tốt.

Minh Anh gồng cứng hai tay giữ mép cửa, cảm nhận những cơn rung liên tục từ mũi khoan truyền đến. Cô quay hẳn mặt về một phía, tránh những mảnh vụn kim loại bay ra. Âm thanh phát ra rất to, to đến mức làm tai cô đau nhói. Nhưng Minh Anh chỉ cắn răng chịu đựng, bởi vì bây giờ không có chỗ cho sự than vãn.

Thanh thép tạo nên khung cửa là loại thép rỗng ruột, Minh Anh và Nhật Hưng đơn giản là khoan hai lỗ ở trên đó làm sao để nó thẳng hàng với nhau là ổn. Xong phần cánh cửa, Hưng chuyển sang khoan gờ tường. Minh Anh thở hắt ra, lo lắng không biết lũ gớm ghiếc kia đã đi đến đâu của tòa nhà. Từ lúc cả nhóm bỏ chạy khỏi lớp học, đến bây giờ thì đoán chắc cũng khoảng 15-20 phút. Đỗ Thanh lúc này cũng đã quay trở lại kho, đứng một bên an ủi hai người Thành Danh, Thanh Tâm. Minh Anh thấy vậy, yên tâm hơn chút, bèn lách người qua cửa để ra ngoài. Cô rất sợ zombie đột nhiên tấn công khi cửa chưa hoàn thành, cũng muốn biết tình hình bên dưới như thế nào. Minh Anh ngó đầu ra khỏi lan can, nơi có thể nhìn thẳng xuống tận tầng trệt. Không thấy được gì, cô liền thận trọng bước xuống từng bậc cầu thang, căng thẳng nhìn phía dưới, đến chỗ có thể nhìn được hành lang tầng 4 thì dừng lại. Từ đây quan sát đã có thể nắm được phần nào tình hình, như vậy khi zombie vừa lên tới tầng 4 cô cũng biết ngay, có thể cảnh báo mọi người ngay lập tức.

– Minh Anh! Vô trong! Cửa xong rồi.

Nhật Hưng lên tiếng gọi cô bạn đang nhoài người ra khỏi tay vịn cầu thang. Cậu đã khoan xong mấy lỗ then, giờ cần cài thử để xem chúng có khớp với nhau chưa. Minh Anh giật mình, đáp lại một tiếng rồi vội vàng trở vào kho. Nhật Hưng nín thở, đẩy phần trục tua vít đã tháo tay cầm vào mấy cái lỗ. Thành công! Hưng lại thử đẩy đẩy cánh cửa, then cài vẫn chắc chắn, cánh cửa không chút xê dịch. An toàn rồi! Minh Anh và Nhật Hưng cùng thở phào nhẹ nhõm. Lũ dưới kia nếu tấn công lên đây thì hẳn cũng chỉ biết đẩy vào, mà đây là loại cửa kéo ra từ bên ngoài. Như vậy cái kho này sẽ là chốn an toàn của họ trong thời điểm hiện tại. Hưng quay qua, hớn hở thông báo với ba người đằng sau rằng cửa đã chốt được. Minh Anh câu môi, mỉm cười. Nhưng vừa được vài giây, khóe miệng cô lại hạ xuống. Thần kinh được thả lỏng thì Minh Anh mới có cơ hội nghĩ nhiều hơn về việc đang diễn ra. Cô thật chẳng thể nào hiểu nỗi, lũ zombie đó từ đâu xuất hiện? Mà lại xuất hiện với số lượng đông và đột ngột như thế? Thiên thạch rơi mang theo sinh vật từ vũ trụ? Thí nghiệm sinh hóa thất bại? Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?

---------------------------------------------------------------------------------------------

– ĐÓNG ĐƯỢC CỬA THÌ ĐÃ SAO? BỌN MÌNH SẼ CHẾT HẾT! CHẾT SẠCH! LÀM SAO MÀ SỐNG ĐƯỢC???!!!???

Thành Danh kích động hét lên rồi quay sang một góc ho sặc sụa, bụm miệng nôn khan. Đỗ Thanh ở một bên vừa vuốt lưng nhuận khí cho bạn, vừa nói:

– Tụi mày..... Tình hình không ổn đâu. Dưới kia zombie đông lắm. Nhìn lũ đó tao cũng buồn nôn chết được. Trên này cách âm nên không nghe được tiếng gì, hình như dãy Tự nhiên không nắm được tình hình nên chỉ có vài lớp đóng cửa, có mấy học sinh chạy ra phía trước chắc để xem xem chuyện gì..... Thì bị zombie tóm được.....

Mắt Đỗ Thanh đỏ lên, giọng lạc hẳn đi, Thanh không nói tiếp được nữa. Minh Anh lặng người, khỏi phải hỏi cô cũng biết chuyện kinh khủng gì xảy ra với mấy bạn học đó. Bảo sao ban nãy thái độ của Danh với Tâm lại lạ như vậy. Minh Anh siết tà áo dài trắng tinh nay đã lấm bẩn, cố trấn tĩnh bản thân. Cô dựa lưng vào tường, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để tâm áo dài sạch hay bẩn nữa. Chợt Minh Anh chạm phải chiếc điện thoại cục gạch cũ kĩ trong túi quần. Điện thoại cô đã rơi bể vài ngày trước, đang để ngoài tiệm nên mẹ đưa cô cái này dùng để liên lạc tạm. Đột nhiên Minh Anh lại thấy nhớ bố mẹ vô cùng. Cô thực sự rất muốn gặp lại họ, muốn nhìn thấy họ vẫn bình an.

Minh Anh cầm điện thoại lên, run run bấm từng con số mà cô đã học thuộc lòng từ khi năm tuổi. Bấm rồi lại chẳng dám gọi vì không biết tình hình bên kia thế nào? Liệu cuộc gọi của cô có vô tình khiến họ gặp nguy hiểm không? Chẳng phải trong phim vẫn hay có tình tiết vì tiếng chuông điện thoại mà nhân vật bị phát hiện và rơi vào nguy hiểm sao?

Minh Anh chuyển sang nhắn tin, gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, cuối cùng chỉ viết mấy chữ: "Con an toàn rồi, bố/mẹ ổn không ạ?". Rồi gửi cho hai người mà cô thương yêu nhất cuộc đời này. Lại soạn thêm một tin khác gửi cho em trai, dù cho bình thường hai chị em lúc nào cũng như chó với mèo, cũng từng đánh nhau sứt đầu mẻ trán, nhưng vào hoàn cảnh sinh tử thì cô vẫn chẳng thể bỏ mặc em mình không quan tâm.

Nghĩ tới thằng em trai phải nói là ngỗ nghịch, tâm trạng nặng nề của Minh Anh cũng theo đó giảm bớt nhiều. Cô phì cười. Lúc nào cô cũng cáu gắt, chê thằng em chẳng được tích sự gì, ai ngờ "tích sự" của nó lại là kiểu này cơ chứ! Hít thở thật sâu, Minh Anh quay qua nhóm bạn, đanh giọng:

– BÌNH TĨNH LẠI TAO COI!!! Tương lai bọn mình SỐNG hay CHẾT thì chưa biết. NHƯNG TAO CÁ CHẮC nếu tụi mày vẫn giữ thái độ này thì KHÔNG MỘT ĐỨA NÀO SỐNG!

Mặt Minh Anh lạnh tanh. Cô khoanh tay, đứng dựa tường, mắt liếc sắc lẻm về phía nhóm Thành Danh. Này là tư thế Minh Anh bắt chước theo trong mấy bộ phim mà cô từng xem. Lí do là bởi cô cảm thấy tư thế kiểu này, ánh mắt này, giọng nói này.... Ngầu hết sức! Cảm giác mọi người sẽ nghe theo lời người cô ngay lập tức ấy. Khí thế Minh Anh vốn chẳng vừa, gia đình cô có truyền thống nghề giáo, ông ngoại còn từng là hiệu trưởng. Tuy không luyện ra được khí chất của một cô gái đoan trang thục nữ nhà trí thức như mấy người chị họ, nhưng sự uy nghiêm lại học không sót một ai. Mà Minh Anh cũng có ước mơ trở thành giáo viên trong tương lai nữa, nên tuy bình thường rất xởi lởi với mọi người, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn làm bạn bè hơi "giật mình".

Và đúng là bầu không khí gần như tuyệt vọng ban nãy đã bị Minh Anh làm cho bay biến. Đỗ Thanh, Thành Danh, Thanh Tâm và cả Nhật Hưng đều sững sờ nhìn cô. Minh Anh đứng thẳng người, bước đến cánh cửa nhỏ, khom người ra ngoài. Cô cũng cần xem tình hình bên ngoài ra sao, chỉ nghe qua lời kể thì khó tìm đường sống lắm. Trước khi đi, Minh Anh vẫn bỏ lại vài câu, lần này giọng điệu cô đã không còn lạnh lẽo nữa mà lại cà lơ phất phơ hệt mấy thằng bố đời:

– Ngồi trong đây suy ngẫm lời tao nói đê, tao không muốn dẫn theo một đám không muốn sống đâu – Nói đoạn, Minh Anh quay lại nhìn Thanh Tâm, nhìn vào đôi mắt người bạn thân vẫn còn đang ngơ ngẩn, giọng tinh nghịch, mắt hấp háy cười – Hay tao táng phát cho mày tỉnh nha? Nãy mày bụp tao cái mà thấy có tác dụng ghê.

----------------------------------------------------------------

Minh Anh đứng trên mái nhà. Dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước nhưng cảnh tượng dưới sân vẫn làm cô phải hít một hơi. Khắp sân trường là lũ zombie đông đúc với cơ thể không lành lặn đang không ngừng di chuyển về phía cô. Mà phải nói là nơi dưới chân cô đứng. Lũ zombie từ bên ngoài không ngừng tràn vào trong, số lượng nhiều vô cùng, theo với đó là âm thanh rít gào khiến người ta lạnh sống lưng. Minh Anh rùng mình. Cô nhìn thấy một góc sân trường, ngay chỗ mấy bụi hoa lớp cô trồng, vài con thây ma đang bu lại một bãi máu thịt nhoe nhoét. Sắc đỏ lan ra nhuộm màu một mảnh sân trường. Liên tưởng đến lời Đỗ Thanh nói, toàn thân Minh Anh chợt lạnh ngắt. Tay chân cô run rẩy không còn sức, chỉ biết ngồi thụp xuống, miệng há ra, mắt trợn trừng, đờ đẫn ngó trân trân. Dưới kia, cùng với âm thanh lũ xác sống là tiếng người la ó, khóc thét, kêu cha gọi mẹ. Âm thanh vang vọng khắp bốn phía tựa như nơi Minh Anh ngồi đó không phải là trường học cô quen thuộc mà lại là chốn luyện ngục nhân gian. Lần đầu tiên trong đời, Minh Anh biết việc hít thở lại có thể khó khăn đến thế. Cô cứ ngồi đó, há hốc miệng, nhưng lại chẳng cảm nhận được giọt oxi nào vào trong cuống phổi.

------------------------------------------------------------

KHỦNG BỐ ĐÈ NÉN!

TẬN THẾ ẬP ĐẾN!

ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN!

------------------------------------------------------------

Mãi một lúc lâu sau, Minh Anh mới dần lấy lại được tri giác. Nhớ lại những lời mạnh miệng ban nãy mình thốt ra, Minh Anh cười chua xót:

– ..... Điên thật.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro