làm sao đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Felix, em không được ở lại" đoạn chỉ dài hơn 10m không thể cắt nó ra, nhưng nó rất chắc chắn

Nếu tính cân nặng của cả anh và felix thì sợi dây này có thể sẽ không đứt

"Felix em đi với anh" hyunjin nới lỏng dây ở phía bụng muốn cột thêm felix vào

"Em không đi được, mọi người bảo trọng"  felix rơi nước mắt

"Em quá yếu đuối, em như gánh nặng cho mọi người vậy, em không thể đi, hy sinh không vô ích đâu, mọi người yên tâm"

"Bình tĩnh, anh tính hết rồi, chỉ cần làm theo lời anh thôi, felix nghe anh đi, anh sẽ đưa em đến nơi khác an toàn hơn"

Không để felix trả lời, anh kéo tay để felix ôm lấy mình rồi buộc em vào lưng anh. Mọi người đã leo xuống, hyunjin vẫn phân vân...

Jeongin bước đến trấn an felix

"Tin hyunjin đi, anh ấy đã rất cố gắng đấy. Felix!"

Rồi felix cũng bình tĩnh hơn, hyunjin gồng mình leo xuống, chân kẹp chặc hông, tay vịnh lấy vai anh, thuận lợi leo xuống.

Về phần jeongin vết thương đang rỉ máu, cậu rất đau nhưng cũng hết cách

"Leo xuống trước đi, rồi tôi xuống theo" seungmin thúc giục cậu

"Nhanh lên, bọn người đó đập được cửa rồi"

Jeongin leo xuống máu chảy ướt đẩm cả phần áo

"Này mau xuống đi, làm gì đấy?"
Jeong ngước lên vẫn chưa thấy seungmin leo xuống

"Anh ta là gì trên đó vậy!?, chả nhẽ anh ấy định giữ chân họ!!???" Cậu hốt hoản leo lên mặt kệ chk viết thương vẫn rỉ máu

Cậu thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy seungmin cũng leo xuống, cậu như không còn sức, như sắp ngất đi, tay jeongin buông ra chỉ còn mỗi sợi dây treo cậu lơ lửng trên không trung việc đó làm sợi dây siết chặt vào eo cậu hơi

"Hyunjin! Máu, là máu" felix nhìn lên thì thấy jeongin như vậy, em lại sợ hãi, lo lắng tay em run hết cả lên

"Bình tĩnh, seungmin làm được, cứ để cậu ấy lo" mồ hôi nhễ nhại, hơi thờ nặng nhọc nói với felix...

"Jeongin!!, tĩnh dậy!" Seungmin trèo sắp đến jeongin, anh ta hét lên muốn jeongin tĩnh dậy

"Đ...đau quá... đau lắm seungmin" nghe đến đây nước mắt seungmin như sắp rơi  xuống

"Nghe lời tôi, bám chắt vào lang cang, chờ tôi.!" Seungmin vừa nói vừa tìm kiếm 1 ăn phòng an toàn

Nghe lời anh lần theo sợi dây, cậu tụt xuống tìm lang cang để đứng, máu vẫn không ngừng chảy ra, cậu đau đớn chờ seungmin
.

.

.

.

.

"Cậu ổn chứ jeongin?" Được seungmin bế vào căn phòng đặt lên chiếc giường gần đó.

"Chẳng có thuốc, chẳng có băng, chẳng có 1 dụng cụ sơ cứu nào, làm sao đây" seungmin vừa nói vừa nhìn lấy gương mặt xinh đẹp đang tái nhạt dần đi

Anh giặc sạch chiếc khăn bước đến chổ jeongin cẩn thận tháo băng quấn vòng eo cậu, lau đi vết máu xung quanh vết thương, cậu ấy ngất rồi, máu cũng dần ngưng chảy.

Anh tìm một miếng vải dày và dài, vén áo cậu lên rồi quấn lại như cách felix làm cho jeongin

"Mọi người, jeongin ngất rồi, tôi quan sát thấy tòa nhà bên kia khá ổn, hãy qua đó trước" seungmin hét lên với mọi người bên dưới

"Seungmin, trong cậy vào cậu, tớ và hyunjin sẽ tìm cách lên sau" felix hồi đáp

"Bây giờ mình sẽ trèo lên luôn, giữ chặc lấy mình" hyunjin mệt mõi nhưng cố hêgs sức đee treo lên

"Hyunjin à, cậu nghĩ 1 lát đi, cậu mệt rồi" felix lau mồ hôi trên mặt hyunjin nói với anh ấy

"Anh chanbin, làm cách nào để em lấy hộp cứu thương từ anh?" Felix nói lớn

"Anh trèo lên, khoảng cách khá gần anh có thể." Chanbin nặng nhọc nói

"Tòa nhà bên kia có người" bangchan thông báo cho mọi người

"Các người không sao chứ? Có thể qua đây bằng thang bộ, tôi đoán bên này ít người nhiễm bệnh hơn bên đấy, mũi nó rất thính, nhưng với âm thanh, nó gần như điếc"

Một chàng trai từ bên tòa nhà bên kia hét lớn.

"Seungmin, nghe chứ?, chúng ta không thể để jeongin ở đó lâu được" bangchan nói

Chanbin đã đến nơi hyunjin đang đứng, anh bảo sẽ lên cùng hyunjin và felix

Hyujin cực nhọc leo lên lang cang, nơi mà căn phòng jeongin đang nằm, khi được hyunjin tháo dây, em cảm ơn và chạy nhanh tới xem tình hình của jeongin, cậu bất ngờ vì seungmin đã băng bó vết thương 1 cách tỉ mỉ như vậy.

Lục lọi trong cái hộp, felix lấy ra các loại thuốc khác nhau, nhanh chóng đỡ jeongin dậy và uống thuốc.

Hyunjin mệt mõi nằm dưới sàng, tay chân như rã ra, eo đau nhứt dữ dội, vai cũng mõi không kém.

Đột nhiên chanbin nghe được tiếng gì đó trên sân thượng, anh bước ra kiểm tra và thấy những người nhiễm bệnh đang men theo sợi dây để trèo xuống

"Này mọi người!! Cẩn thận, hãy cắt sợi dây đi!!" Chanbin hét lớn

Có lẽ là do mùi máu jeongin nên bọn người đó đã tìm thấy mọi người.

Bangchan thúc giục mọi người mau cắt sợi dây và đứng trên lang cang cạnh cửa sổ.

"Giúp tôi, bọn nó tới rồi, chết tiệc" gả to xác cầu cứu, dù mọi người đã thấy nhưng chẳng ai giúp gã

Bangchan hạ gục được số ít những người nhiễm bệnh

"Mau lên, chỉ còn cách đó, chỉ có thể qua tòa nhà bên kia, ở đây rất nguy hiểm"

2 cô giúp đỡ nhau trèo xuống và nhanh chống chạy qua bên kia, 2 anh lính, han và lee minho cũng thuận lợi qua bên kia toàn nhà

"Chanbin, chứ ờ đó trong chừng jeongin, đừng quá mạo hiểm, bọn tôi sẽ tìm cách"  bangchan hét lên

"Làm sao cho được, bọn nó tới rồi, chỉ với 3 người chắn chắn là không được" chanbin lo lắng

"4 người và 3 sợi dây cộng thêm tình trạng của jeongin hiện tại..." hyunjin cũng nói

"Tôi sẽ làm điều tương tự felix và hyunjin, lần này felix sử dụng dây của jeongin, tôi sẽ lo cho jeongin, nhanh lên"

Vừa dứt câu, anh đỡ jeongin dậy buộc jeongin vào người mình

"Chắc nó sẽ đau nhưng hãy cố lên" seungmin chấn an jeongin, cậu cũng bỏ qua cơn đau mà hợp tác với seungmin

Chanbin chợt nhìn thấy, ngoài chạy nhanh, lũ người đó còn có thể trèo trường bằng tay không, nhảy cao và sức mạnh rất đáng kể

Anh chần chừ một lúc rồi cũng nói cho mọi người.

Dù cho có sợ hãi, nhưng cũng phải liều thôi

"Kiểu gì cũng chết, liều một phien nhỡ đâu lại may mắn thì sao" jeongin yếu ớt nói

Đường leo xuống chẳng dễ dàng gì, hyunjin ở phía trên bảo vệ felix, rồi seungmin vừa phải đối phó với bọn người nhiểm bệnh vừa phải cẩn thận nhẹ nhàng giúp vết thương của jeongin không rách ra nữa, chanbin leo xuống trước và hỗ trợ mọi người bước xuống.

Sau khi bước qua được cánh cổng tử thần, họ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vấn đề lớn ở đây là làm cách nào để mọi người có thể qua bên kia, vì mũi nó rất thính nên chắc chắn sẽ ngửi thấy mùi máu của jongin

Như đã nói, không lâu sau bọn họ kéo đến hơn chục người, người thì đi bằng 4 chi, người thì nhảy, người thì chạy bọn nó biến dạng liên tục, từ phía trên bò xuống cũng không ít.

"NHANH LÊN, LIỀU THÔI, KHÔNG CÒN THỜI GIAN NỮA!!!"  Chanbin hét lên, từ phía bên kia bangchan và mọi người cũng lo cho bên này.

Lần này không may mắn, mọi người chạy trước, seungmin vẫn cổng jeongin nên chậm hơn mọi người một chút

"Thả tôi xuống và chạy đi, mất 1 người còn hơn 2 người" jeongin nhẹ nhàng nói bên tai anh

"Điên à! Tôi làm được!" Vừa chạy vừa nói với cậu.

"Ahhh..." tiếng hét từ phía sau seungmin, anh cảm thấy cả người rất nặng, đúng như những gì anh đoán, jeongin bị cắn vào vai, khoảng 3 con đang bu cắn jeongin

Anh thả jeongin xuống, rút con dao ra, nhưng lạ thật, sau khi cắn jeongin nó không liền ăn thịt cậu, cậu vẫn sống như bọn nó không cắn cậu nữa

Bọn nó quay ra nhìn nhau và lùi ra phía sau như thể nó đang giao tiếp bằng 1 loại ngôn ngữ gì đó

Không có thời gian suy nghĩ, anh liền bế jeong chạy sang tòa nhà kia.

"J...jeongin...cậu....cậu mau tỉnh đi mà...đừng mà,...đừng bỏ mình mà...hức hức...mình chỉ có cậu thôi jeongin à" felix gào khóc và ôm lấy jeongin khi anh vừa để cậu nằm xuống

"Jeongin chưa chết, tôi có cảm giác lạ lắm" anh nói rồi liền kéo hyunjin lại rồi nói thêm

"Như thể bọn nó sợ jeongin vậy, như gả to con kia, nó đã ăn thịt ông ta rôi, nhưng với jeongin nó chỉ cắn, có dấu hiệu sợ hãi rồi chạy đi" hyunjin nghe vật cũng nghi ngờ

"Mau, mau đem hắn ta đi đi, dù gì cũng bị gắn rồi, hắn bị nhiễm rồi!!" Một cô gái từ phe bên kia nói

Cả đoàn điều im lặng, chẳng biết phải làm thế nào

"Đưa cậu ấy vào phòng riêng đi, tôi sẽ chăm anh ấy, nếu...nếu anh ấy có biến thành hình dạng gì hay làm hại 1 ai..tôi sẽ là người bị đầu tiên"

đôi mắt đắm lệ, mái tóc dài đang buộc bị duột ra, tóc em gần như che hết cả đôi mắt, dãy tàn nhan bị ướt hết cả lên.

"Không được, đừng mạo hiểm!!" Hyunjin hét lên, mặc kệ mọi người ngăn cản, felix vẫn quyết tâm làm như lời mình nói.

Anh lính cùng felix đỡ jeongin vào 1 căn phòng riêng.

Quyết đoán đống cánh cửa lại sau khi đã chuẩn bị đầu đủ.
.

.

.

.

Cả đêm hyunjin và seungmin điều không thể ngủ được, vì họ đang lo cho một người tròng tim. Cả 2 đều sợ mấy đi người kia.

Felix mở tung cách cửa ra, nhìn thấy 2 người đang ngồi đó, cả 2 đều chạy đến để hỏi thăm tình hình

"Em ...emcó sao không? Có bị thương ở đâu không felix?" Hyunjin lo lắng hỏi

"Jeongin...jeongin, cậu ấy sao rồi?"

"Hyunjin, em ổn, seungmin, sau khi tôi nói xong, anh lập tức đi thông báo cho lee minho và bangchan. Đừng để người nào khác biết, đặt biệt là số người bên kia" felix nói nhỏ

Tim seungmin như sắp vỡ ra, anh lo sợ mọi thứ

"Anh xem đi" felix dỡ áo lên, để lộ chiếc eo nhỏ nhưng.... vết thương? Vết thương do con dao đâm vào đâu?

Trước mặt seungmin và hyunjin là một jeongin lành lặng, những vết thương nho nhỏ trên gương mặt cũng biến mất.
.

.

.

.

"Minho, tỉnh dậy tôi coa chuyện muốn nói, hãy gọi luôn cả bangchan"

"Hả??? Sao cơ?" Minho và chan đều kinh ngạc

"Khe khẻ thôi, người khác nghe"

Cả 2 bước vào phòng ngạc nhiên nhìn thấy jeongin đã tĩnh lại, đã vậy còn rất khỏe, minho suy nghĩ gì đó rồi bước đến kiểm tra, nhìn sơ qua, vết thương cho con dao để lại đã biến mất, và vết cắn cũng vậy, nhãn cầu giản ra, rộng và trở thành màu xanh lục, hàm răng trở lên nhọn hơn mức bình thường đối với con người nhất là 2 cây răng gần cuối ở bên trái và phải.

Trong jeongin có vẻ hung giữ hơn nhưng chả làm hại ai.

Jeongin lại ngất đi.

.

.

.

"Tôi đoán jeongin miễn nhiễm với loại bệnh dịch đó, trong cơ thể có tế bào, phân tử nguyên tử rất khác người, trước đây jeongin có như vậy không Felix? Minho nói

"Không, trước đây cậu ấy bình thường."

"Có rất ít người miễn nhiểm với nó, nếu đội cứu hộ cái đến, làm ơn hãy bỏ anh ấy lại hoặc giấu đi nếu nuốn cho anh ta sống, bởi nếu bị người khác phát hiện, anh ấy chắc chắn sẽ là vậy thí nghiệm"

"Làm sao anh biết?" Felix nghiêng đầu hỏi

"Thật ra, tôi là 1 trong số người chuyên đi bắt và thí nghiệm những thứ khác thường" minho cúi đầu nói.

"Vậy nếu...nếu bây giờ anh biết rồi...vậy anh...anh có bắt jeongin đi không? Felix run rẩy nói.

"Không, tôi sẽ không làm vậy, tôi đã rời đội từ cái ngày chúng ta gặp nhau".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro