nguy hiểm!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này jeongin" seungmin nói đủ để anh và jeongin nghe

"Sao?" Jeongin nhìn anh trả lời

"Có sao không đấy?, có nỗi không? Hôm qua..."

"Tôi vẫn đang đi với anh đấy thôi, tôi ổn, đừng nhắc đến chuyện hôm qua nữa, xem như sự cố đi"

"Gì chứ? Cậu tự dân mình cho tôi xong bây giờ lại nói đó là sự cố à?"

"Sao? Không phải anh có lợi à? Người chịu thiệt đâu phải là anh"

"COI CHỪNG!!!" seungmin hét lên
Phía trước có khoảng 10 người nhiễm bệnh, anh đẩy jeongin vào 1 căn hộ có vẻ an toàn, sẳn tiện tìm những thứ có ít

"Ngồi dậy coi, nặng chết đi được" jeongin câu mày

Anh đứng dậy rồi bước đến căn bếp, nơi này có vẻ không con gì rồi, anh bước qua chổ khác tìm những thứ khác

"Này, anh nghe gì không?" Jeongin nói nhỏ

Bây giờ đây, trước mặt anh là 1 con bị nhiễm bệnh, chưa kịp ra đòn nó đã đè anh xuống, may mà có bangchan đã chuẩn bị vài thứ bảo hộ cho anh

*bụp*

Chiếc đầu lăn ra, jeongin bình tĩnh nói

"Đứng lên đi, nằm ngơ ở đó chi vậy?"

"Có vẻ lưng cậu còn ổn ha" nữa phần khuôn mặt nhướm màu đỏ tươi đứng lên nói.

Jeongin cau mày rồi quay đi

Về phần Han, anh có được kinh nghiệm từ lee minho nên việc giết chết từng người nhiễm bệnh là điều dễ dàng.
.

.

.

"Ahh" tiếng hét của jeongin phát ra

Han và anh lính chạy đến
"Cậu sao đấy, có sao không!!?" Han quỳ xuống xem xét tình hình

"Cây dao... tôi bị ngã..cây dao..bị..." máu chảy ra từ phần bụng trên trái, jeongin nói chưa xong thì bất tỉnh...

"Cậu ấy sao đấy? Còn sống chứ?" Seungmin cầm trên tay khá nhiều thức ăn, bật lửa, dây và những thứ khác hốt hoản hỏi

"Hình như anh ấy ngã rồi con dao vô tình đâm vào bụng " anh lính đứng bên cạnh nói

"2 người cầm phụ tôi, jeongin cứ để tôi" nói rồi anh đặt đồ trên tay xuống, bế jeongin lên lắc lắc xem có còn động tỉnh không.

"Về thôi, cậu ấy ngất rồi, nhanh lên, chậm trễ thì mất máu mà chết mất" seungmin lo lắng nói với mọi người

Anh lính dẫn đường, Han đi cuối cùng hổ trợ anh bế jeongin

"Chúng tôi về rồi!!"

Felix nhanh chóng chạy đến mở cửa, vô tình nhìn thấy seungmin đang bế jeongin, tim em như mất đi 1 nhịp, tay và chân bắt đầu run lên

"C..cậu..cậu ấy sao đấy?..jeongin. cậu ấy ổn chứ????" Đôi mắt óng ánh, những giọt long lanh chảy xuống dãy tàn nhan của em

"Này felix, nhờ cậu hết đấy" seungmin bế cậu vào trong nói với felix

Sau khi kiểm tra, felix xác định được đây là vật nhọn, khá nhỏ, nó nhỏ hơn dao gọc giấy, nhưng nếu để lâu nó sẽ làm đứt ruột cậu.

Felix bình tĩnh lại, chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật sơ xài.

"Chết rồi, tay nghề mình không giỏi đến mức phải phẫu thuật, nhưng ở đây chỉ có mỗi mình, làm sao đây, mình lo quá, nếu cắt không đúng cậu ấy...." nhìn ra vẻ lo lắng của felix, hyunjin bước đến xoa đầu em, vỗ vài cái lên lưng.

Đột nhiên jeongin tỉnh lại

"Ư..."
Mọi người đều lo sợ, bởi nếu cậu tỉnh, việc phẫu thuật sẽ đau đớn hơn rất nhiều vì chẳng có thuốc tê

"Con dao nhỏ tôi luôn mang theo bên mình ở trong đó, felix, cậu làm được không?" Giọng nói vừa run vừa nhỏ, như thể chẳng còn chút sức lực nào, gương mặt thì tái nhợt không có sức sống.

"Jeongin, tớ...tớ sẽ làm được" jeongin biết cậu đang nói dối, trong những ngày tháng đi thực tập, cậu chỉ làm những việc nhỏ như may vết thương chứ chưa cắt ra bao giờ

"Đưa dao cho tôi" jeongin đưa tay ra rồi nói

"Sao? Cậu điên à? Định tự làm sao?" Seungmin có vẻ tức giận

"Tôi không làm, anh làm à?" Hướng đôi mắt kiên định như chắc chắn mình sẽ làm được, cậu chọp lấy con dao trên tay felix

"Sát khuẩn cho mình, felix" felix nhìn bạn của mình như vậy cũng không sợ hãi nữa

Vừa sát khuẩn tay và dao, felix nói "tớ sẽ cùng cậu, cùng cậu trải qua sự đau đớn này"

Cắn chặt lấy chiếc khăn, jeongin lần mò nơi con dao đang ghim vào người, sau khi xác định được con dao đang nằm ở hướng nào, ở đâu, jeongin thẳng tay cắt một đường, máu cùng nước mắt cũng chảy ra, jeongin đau đớn gầm trong cổ họng cắn chắc răng vào chiếc khăn, gương mại lại tái hơn vì mất máu

Cậu thuần thục đưa tay mò mẫn lấy con dao ra, may mà nó chưa vào sâu...

Chiếc khăn rơi xuống
"Việc còn lại nhờ cậu đấy felix"
Rồi jeongin cũng ngất đi vì mấy sức.

Seungmim nắm lấy tay cậu, felix đang may lại vết thương, hyunjin đứng cạnh felix, han và leeminho đang tay vào nhau, bangchan chấn an mọi người.

Võn vẹn 1 tiếng, lấy con dao,.may vết thương và băng bó đã xong, lòng felix chưa hết nặng lại có thêm tãng đá đè lên lưng

"Không ổn!! Gương mặt cậu ấy không có dấu hiệu khỏe lại, chúng ta cần thuốc, nhưng... thuốc chỉ có ở căn hộ của tôi và cậu ấy" felix nói

Trong lúc mọi người liếc mắt nhìn nhau như đang đùng đẩy trách nhiệm thì seungmin xung phong

"Thuốc để ở đâu?" Giọng seungmin cất lên

Nói cho seungmin biết nơi để thuốc, seungmim hỏi.

"Tầng 15, căn hộ cuối dãy bên trái đúng không?" Sau khi biết được câu trả lời chính xác, anh nhanh chống buộc dây vào hông và lang cang, chắc chắn rằng nó đã được buộc thật chặt, cậu chầm chậm leo xuống

"Này!! Định đi một mình sao?" Bangchan nói

"Sao?"

"Tôi đi cùng"

"Không cần, anh ở lại lo cho mọi người đi"

"Lo cho mọi người rồi ai lo cho mày?"  Anh chàng có mái tóc đỏ nói

"Tao đi với mày, im và leo xuống đi"

Sau khi buộc lại tóc, hyunjin cũng buộc dây cho mình, cùng leo xuống với seungmin.

"Lạ thật, sao họ biết mình và jeongin sống ở đâu nhỉ!?..." felix nghĩ bụng

Có chút khó khăn khi leo xuống, may mà không có người nhiễm bệnh nào quấy rối, tay bám sát vào những lang cang cạnh cửa sổ, chân đạp lên vách tường thuần thục leo xuống.

Xác định được nơi, anh và hyunjin buôn tay nhảy xuống lang cang phòng felix, họ cẩn thận mở cửa và chui vào

"Cạnh đầu giường à?" Hyunjin hỏi

"Ừm"

"Nhiều thế này"

"Lấy hộp nhỏ bỏ vào hộp lớn, mang lên tất đi" seungmin vừa nói vừa đảo mắt khắp phòng Felix và jeongin

"Đi, tao nghe tiến bước chân rồi" hyunjin đánh vào vai anh thúc dục cậu mau chóng trèo lên.

.

.

.

.

Sau khi lên đến nơi, felix mừng rỡ, em vẫn là người đầu tiên chào đón ai đó trở về, đưa hộp thuốc cho felix, em thuần thục lựa những viên thuốc bổ ích cho jeongin.

Đêm nay felix muốn chăm jeongin nhưng hyunjin bảo cậu đi ngủ, anh sẽ trong giúp, nghe vậy felix cũng an tâm phần nào, cậu không trở về chổ ngủ của mình mà dựa đầu mình vào vai jeongin...em thiếp đi.

Trong giấc mơ, em nhìn thấy gia đình, nhìn thấy jeongin nhưng... 1 người lạ nữa? Anh ấy là ai? Felix thấy gia đình mình ấm áp hạnh phúc ở bên nhau, jeongin khỏe mạnh đứng cạnh em, em vui đên rơi nước mắt.... không bao lâu em giật mình tĩnh giấc, em thấy seungmin đã đến lúc nào không hay

Felix vẫn với đôi mắt đó, dưới ánh trăng trong felix nhỏ hơn, đôi mắt long lanh ánh sáng nhấp nhấy, dãy tàn nhan như đang phát sáng, đôi môi trở nên ấm đỏ hơn, felix luca này thật đẹp

Đột nhiên quay đầu lại, hyunjin thấy được cảnh này, cậu ngay người vì sự xinh đẹp của em, trong lúc đầu óc còn mơ màng

*tách...tách*  1 thứ ánh sáng lóe lên khiến felix tỉnh bơ

"Nữa rồi, sau anh thính chụp thế?" Felix dụi mắt nói

"V...vì em rất đẹp felix..." ánh trăng gọi lên mặt hyunjin đủ để thấy nó đang đỏ

"Felix này!!, em ra đây với tôi một chút được không?" Hyunjin nắm nhẹ lấy tay em nói

Em khẽ gật đầu, seungmin nhún vai

"Phải chi chúng ta cũng xuất phát từ tình yêu chứ không phải là sự cố gì đó mà cậu nói nhỉ...!? " seungmin nắm chặt đôi bàn tay của jeong, đưa nó đến mũi hôn nhẹ lên nó.

"Có chuyện gì vậy?" Gương mặt như thiên thần ngơ ra hỏi

Hyunjin đứng hình 1 hơi rồi chớp mắt vài cái nói

"Tôi hôn em được không?"

"S...sao cơ??"

Nhìn gương mặt kiên định của hyunjin cộng thêm vẻ ngoài đẹp trai và ấm áp không có lý do gì để em từ chối.

Em gật đầu, nhón lên 2 tay lấy vai anh làm điểm tựa, anh cũng hạ mình muốn,
Lần đầu môi chạm môi felix cảm thấy rất ngại, em đẩy hyunjin ra lấy tay che miệng rồi nhìn hyunjin

Anh tiến đến felix, ôm chặt lấy eo em

"Mở miệng ra đi felix" hyunjin nói

Từ từ mở miệng ra, lưỡi hyunjin luồng vào khám phá những thứ không phải ai cũng có thể thấy.

Nước bọt chảy xuống cằm felix, điều này làm felix thật gợi cảm. Luyến tiếc rời môi, hyunjin cúi xuống liếm lấy cằm em.

Lâu ngày felix mới cảm nhận được sự ấm áp, có cảm giác khi ở cạnh hyunjin em được giải tỏa hết mọi cảm xúc, không kìm được nước mắt, felix nhón chân rồi ôm lấy anh thuận thế hyunjin cũng ôm em. 

Felix khóc rất lâu, được hyunjin dỗ dành em không khóc nữa, cả 2 trở về chổ của jeongin thì thấy seungmin đang nắm chặt tay em, tựa đầu vào nơi cậu ngủ.
.

.

.

.

Sánh hôm sau felix nhận ra jeongin đã khỏe hơn, cậu tỉnh dậy và được seungmin chăm, felix chuẩn bị thuốc, hôm nay mọi người được nghĩ ngơi nhưng lee minho có cảm giác không ổn.

"Bangchan hyung, tôi có linh cảm không ổn, chứ như hôm nay không phải ngày nghĩ ngơi" bangchan coi trong lời nói đó, anh cũng chuẩn bị vài thứ để sẳn khi cần gấp, thông báo với mọi người không được lơ là cảnh giác.

Jeongin đã khỏe hơn,felix phải sát khuẩn lại cho jeongin, em cởi áo jeongin ra để lộ cái eo siêu đẹp của cậu. Tên to con cũng đứng đấy và nhìn. Seungmin nghi ngờ

"Hôm trước ông ta bỏ thuốc cho jeongin uống à? Làm cách nào và làm sao ông ta có" suy nghĩ 1 lúc anh đoán

"Có lẽ trong lúc đi tìm thức ăn, ông ta tìm được loại thuốc đó, và rồi khi đêm xuống ông ta lén bỏ nó vào nước của cậu ấy. Đúng vậy, khả năng cao là như vây" nhìn từ trên xuống kim seungmin đoán.

Khi jeonin được felix băng bó lại, chợt cậu nghe thấy tiếng gì đó như thể có rất đông người chạy hoản loạn

"Mọi người, mau đi kiểm tra, tôi nghe thấy gì đó" jeongin mở to mắt

Nghe vậy seungmin kéo tên to con bảo ông ta đi kiểm tra với mình.

"Cách ông ta nhìn jeongin thật khó chịu, ông ta luôn nhìn jeongin với đôi mắt bí ẩn, mang 1 chút dục vọng và những thứ khác, chẳng đoán được." Vừa kéo gả seungmin suy nghĩ

"Mình ghen à? Hình như là vậy nhưng mình có tư cách gì chứ? Hôm đó...cũng chỉ là sự cố thôi, jeongin luôn nghĩ đó là sự cố."

Âm thanh phát ra từ phía cánh cửa. Tiếng đập cửa ngày càng mạnh hơn, cách cửa như sắp không trụ nỗi.

"Chúng ta bị lộ rồi. MAU, NHANH LÊN, TRÈO XUỐNG TA CẦN MỘT NƠI AN TOÀN HƠN!!!!" seungmin hét to, tên con chạy đến nơi bangchan vừa chuẩn bị. Đeo dây cho mình

2 cô gái hổ trợ nhau dọn đồ và cũng buộc dây và người

Leeminho cẩn thận buộc chặc dây cho Han khi anh đã hoàn thành việc đó cho chính mình

"CHANBIN!!" Bangchan gọi tên anh và ném dây về phía anh

"Đau...đau quá..., anh tự lo cho mình đi, tôi... tôi tự buộc được..." khi dây được buộc vào hông, nơi đó chảy máu ra vì vết thương chưa lành.

"Đứng im!" Seungmin vừa nói vừa buộc chắc dây lại.

Hyunjin chuẩn bị xong cho mình và nhìn thấy felix vẫn chưa xong

"Này, sao cậu không buộc dây vào?"

"Hyung, hết dây rồi, em chuẩn bị thuốc tý nữa anh và chanbin mang theo cho jeongin nhé!?"

"Sao chứ? Sao dây lại hết được?, em định ở đây à? Làm sao mà được? Em suy nghĩ gì thế????"

"Chỉ cần lên đó" Felix chỉ lên đỉnh của bồn chứa nước.

Hyunjin chẳng quan tâm, anh chạy nhanh nhất có thể để tìm sợi dây chắc nhất cho em

"Này ông kia! Sao ông dùng nhiều dây vậy? Felix đang thiếu ông mau tháo ra rồi đưa cho cậu ấy đi" hyunjin nói với giộng tức giận.

"Sao chứ? Sao tôi phải làm vậy?, nhỡ tôi bị rơi hay đức dây thì sao?" Tên to con bình thãn đáp

"Thằng già chết tiệc, là do mình, do mình lúc đầu không lo cho em ấy"

Bangchan cũng bước đến để khuyên ông ta, nhưng rồi cũng vô nghĩa

"Tham lam như vậy sẽ nhận lại cái kết không tốt đẹp đâu." Han nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro