Ngày tận thế : Đại Dịch Chết Chóc - Tập 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 10

Ngày 30 Tháng 2 Năm 2109

Sáng sớm, những người lính đang phụ đóng thùng những chiếc nỏ và mũi tên lên trực thăng đang đậu giữa sân khiến mọi thứ rất nhộn nhiệt qua lại cùng với những tiếng cười nói vui. Trong nhà mọi người đang phụ mang đồ đạc ra, Hậu cùng Leon, Quý và Thành đang đứng nói chuyện với mọi người trước khi lên đường. Vì chuyến đi này của cả bọn có thể kéo dài đến mấy tháng mới trở về, chú Dương cùng mọi người đều chú cho những người bạn gặp nhiều may mắn, Thành xin lên ngồi kế Trung để quan sát xung quanh, Trung mỉm cười hỏi :

- Trung : Lần đầu cậu ngồi trực thăng phải hông ?

Vừa nói Trung vừa cho trực thăng bay lên, Thành thích thú nhìn mọi thứ bên dưới. Trong khi Quý đang ngồi ở dưới sắp sếp đạn và lau chùi cây Shotgun của mình để sẵn sàng chiến đấu lúc nào, bỗng chiếc trực thăng chao đảo vì bọn quạ hung hăng không biết từ đâu xuất hiện nên khiến Trung gặp khó khăn trong khi lái. Ở nhà Đời đang chuẩn bị nấu ăn cùng Khánh Vân và Hương Milona, còn những người khác đang bận dọn dẹp, căn nhà khá náo nhiệt vì ai cũng đang làm việc, riêng Toyashama nằm tận hưởng trên phòng khách cùng với Hiệp cùng với bọn trẻ. Lúc này Lệ cùng chú Dương và nhóm Thiên đang có mặt tại phòng nghiên cứu để tiến hành tiêm vacxin kháng sinh vào chuột bạch và nguyên nhân của thứ nguy hiểm ngoài có liên quan đến một loại nấm. Một tên xác sống đã bị bắt sống đến phòng thí nghiệm, những người lính đã xích nó lại. Lúc này một vài người trong phòng thí nghiệm bước ra để để đưa mọi người vào trong xem, Vinh là trưởng nhóm nghiên cứu tại một trung tâm lớn được xây dựng lên khi thảm hoạ thảm hoạ năm xưa, tại đây họ chuyên nghiên cứu về vũ khí sinh học đặc biệt là những căn bệnh liên quan đến virus, Vinh thở dài nói :

- Vinh : Tuy đã biết mầm bệnh liên quan đến một loài nấm, nhưng với tình trạng này thì khó..... Chúng tôi đang cố .....

Bỗng tên xác sống gào thét lên dữ dội, những người lính vội bật hệ thống điện lên khiến cho hắn bớt hung hãn. Lúc này những nhân viên đang cuốn lên vì những chú chuột bạch được tiêm vacxin đều đã chết hết, Vinh cùng người của mình rất buồn vì thí nghiệm đã thất bại. Quay lại Bắc Giang thì những người lính đã phát hiện xác một thanh niên nằm chết cách tường thành không xa, Dũng Kaio cùng Khải ngồi nhìn cái xác bóc mùi rất thối cùng với những nước nhờn của con rắn đã nôn ra trong rất kinh, Dũng Kaio :

- Dũng Kaio : Chắc nó mới nôn ra thôi .

- Khải : Đeo mặt nạ rồi mà còn thúi thế, tháo mặt nạ ra chắc tự xác quá .

Dũng Kaio ra hiệu cho những người lính quay về, vì bệnh ngoài bây giờ rất nguy hiểm bởi con rắn kia đã nôn cái xác ra và giờ có lẽ nó đang khá đói bụng, nếu cả bọn gặp nó lúc này chắc toi mạng. Vừa về đến nơi thì Dũng Kaio thấy Trọng đang cản chồng của Xuân không cho hắn vào nhà, Dũng vội đi nhanh đến cùng với Khải, hắn đang đứng thấy Dũng đi đến thì nuốt nước bột, hai tay thì nắm chắc lại, mặt cúi xuống vì không dám nhìn, Dũng Kaio :

- Dũng Kaio : Cho hắn vào đi .

Dũng nhìn hắn thở dài :

- Dũng Kaio : Anh mà kiếm chuyện với Xuân nữa là hiểu ha, thôi vô đi .

8h 21p

Khi những người lính đang đứng thì thấy một chiếc trục thăng bay đến, mọi người cũng từ trong nhà chạy vui mừng vì những người bạn đã đến. Đạt ngạc nhiên đi theo để xem người mà Dũng Kaio bảo sẽ giúp anh xử lý hết mọi việc ở đây, nhưng khi tất cả đều xuống thì không thấy Hậu vì đến nữa đường thì Hậu đã nhảy ra khỏi trực thăng khi anh thấy bên dưới thành phố có người đốt khói đỏ để cầu cứu nên Hậu đã lấy áo cánh dơi đi ứng cứu. Cả bọn đi vào nhà, Quý vừa bước vô thì thấy ngôi nhà cũng khá ổn và thoáng mát, Thành thì ngồi trò chuyện với Tiến đang ngồi trên ghế bố, Leon thì đang đứng nói chuyện để Dũng Kaio giao công việc cùng với Đạt. Lúc này Hậu đang trốn trong một căn nhà cùng với người đã cầu cứu, nhưng cô gái đã bị bọn xác sống xơi một miếng thịt ở bàn chân và đã được cắt bỏ ngay sau đó, Hậu nói :

- Hậu : Cô ta ổn rồi đó, anh đi nghỉ chút đi chạy cả đêm rồi còn gì .

Công thở mệt mỉm cười :

- Công : Cám ơn anh rất nhiều...

- Hậu : Nghỉ chút đi rồi tôi đưa cả hai rời khỏi đây .

Ngay lúc này, Dũng Kaio đang chuẩn bị lên máy bay trở về cùng mọi người và anh cũng đưa Xuân về vì điều kiện ở đây không được tốt. Khi chiếc trục thăng rời khỏi, cả bọn bước vào nhà chỉ riêng chồng Xuân thì đứng buồn bả khi thấy vợ mình đã đi, Tiến thì phải ở lại vì vết thương của anh không thể ngồi trực thăng, Quý ngồi kế Tiến mỉm cười nói :

- Quý : Cứ nằm nghỉ ngơi cho khoẻ, còn thằng làm cậu như vậy nó sẽ phải trả giá .

Bên ngoài Đạt cùng hai người lính bước cùng với một thanh niên đang bị trói tay, Tiến bực tức khi nhìn thấy tên thanh niên đã đâm mình, Tiến nói :

- Tiến : Là thằng này đã đâm tôi đấy !

- Đạt : Vậy sao, người của tôi thấy hắn đang trốn gần đây .....

Quý đi đến nắm lấy cổ áo hắn, ngay lập tức Đạt đi đến can ngăn vì không muốn lớn chuyện, Đạt nói :

- Đạt : Thôi thôi có gì từ từ nói .

- Leon : Quý bình tĩnh, để đi rồi cậu sẽ có phim để xem .

Đạt gật đầu đem hắn ra ngoài khi thấy Leon ra hiệu, Quý ngồi xuống bàn rót ly nước uống một ngụm, cậu nói :

- Quý : Sao anh không cho tôi đánh nó .

- Leon : Đánh nó làm gì, để cho Hậu xử lý tốt hơn sao .

Thành mỉm cười vì nếu hắn gặp anh Hậu là chỉ có đường chết, Quý gật đầu đồng ý. Bên ngoài những người lính đang cầm nỏ mà nhóm bạn mang đến, nhưng cũng một số người còn cầm súng vì sợ nguy hiểm vì lúc này một vài tên xác sống đang tiến về tường thành, những người lính vội cầm nỏ bắn về bọn xác sống làm bọn chúng chết trong im lặng mà không cần nổ súng và cũng giảm khả năng làm náo loạn sẽ khiến bọn chúng đến đông hơn, một vài người lính gật đầu vì sự hiệu quả của nó, Lính nói :

- Lính 1 : Thứ này tốt thật đó, không gây tiếng ồn .

- Lính 2 : Um, chắc tôi phải học bắn nỏ nhiều hơn quá .

Khi những người lính đang thích thứ thì Leon đang nằm trên võng đu đưa còn mọi người thì đang ngồi ăn với vợ chồng Hưng, cả bọn vừa làm quen vừa trò chuyện đến nỗi Leon nằm trên võng ngủ từ lúc nào không hay, bên trong tường thành mọi thứ rất ổn nên mọi người cảm thấy rất thoải mái, những người lính gác cũng được nghỉ ngơi vì cả ngày mệt mỏi .

Buổi trưa, Dũng Kaio đang nằm trong phòng cùng ba cậu nhóc, bé Hào, Sting, Tintin, ba cậu nhóc đã ngủ khá say vì chơi đùa cả buổi sáng. Lúc này cô ngốc bước vào Dũng vội đứng dậy đưa cô ra ngoài rồi, cô Ngốc nói :

- Kim Chi : Không ai chịu chơi với cô ngốc hết ák ?

- Dũng Kaio : Rồi rồi đưa cô ngốc đi chơi chịu không ?

Cô vui vẻ mỉm cười :

- Kim Chi : Hihi, đi chơi .

Khi đi xuống nhà thì Bảo đang ngồi với Phúc và Toyashama, anh nói :

- Dũng Kaio : Ai đưa cô ngốc đi chơi dùm tôi đi, trời ơi buồn ngủ chết được. Mà này mọi người đâu hết rồi ?

- Kha : Nhóm Uyên ngủ trên tầng ba á. Còn chú Lương và chú Dương dẫn mọi người đi làm gì đó rồi .

- Bảo : Em giữ cô ngốc cho anh đi ngủ đi .

Dũng Kaio ngáp một hơi :

- Dũng Kaio : Anh thăng đây, hết pin rồi .

Vừa bước lên lầu thì cậu thấy Trâm Anh đang đi xuống, anh mỉm cười chào rồi bước đi. Nhưng vừa đi ngang qua cô thì anh ngửi thấy người cô rất thơm, rồi anh bước vào phòng nằm xuống chiếc nệm để dưới đất ngủ thiếp đi. Một lát sau, Uyên Vy cùng Tuấn đưa ông Tín vào phòng thì cô thấy rất chạnh lòng khi thấy Dũng nằm bẹp dưới đất ngủ, còn Khải và Trọng thì đã chui vào lều của một người lính để ngủ vì ở nhà bọn trẻ khá ồn ào khiến cả hai không thể ngủ, bỗng bên ngoài có những tiến bước chân đang chạy tấp nập, một người lính vào kêu hai người, cả hai ngồi dậy Khải vươn vai hỏi :

- Khải : Có chuyện gì vậy ?

- Lính 1 : Bọn xác sống đến rồi, nhanh lên nào .

Khi những người lính đã đứng trên tường thành với sự chỉ huy của Lệ và Khương thì Dũng Kaio, chú Dương và chú Lương cùng tất cả mọi người trong đó cũng có những người lính đứng bên dưới ngay ở cổng để chuẩn bị chiến đấu khi bọn xác sống tràn vào trong, một vài thanh niên đã lấy những thứ có thể dùng được như dao, gậy bóng chày, gậy Golf, dây xích cùng  với một thùng mã tấu do một nhóm giang hồ chia cho mọi người, đó là Lộc và một số anh em của mình. Lúc đầu thì anh không muốn giúp gì nhưng vì thấy mọi người đang đồng lòng nên đã lấy thùng hàng giấu dưới kho nhà mình chia cho mọi người, phía trên tường thành Lệ đã phát lệnh bắn tên khiến lũ xác sống chết khá nhiều vì toàn bị bắn vào đầu, Kha đang đứng đeo bao tay thì Phát đi đến nói :

- Phát : Tôi lên xem bên ngoài sao nha .

- Kha : Ở đây tôi lo cho .

Trong lúc mọi người đang náo loạn thì Thịnh chạy vào nhà vì anh thấy đau bụng, nhưng vừa chạy lên tầng 1 thì cậu thấy cửa đã bị khoá trái, cậu gọi cửa nói :

- Thịnh : Ai trong đó vậy, lẹ lên sắp rồi ?

Long ngồi bên trong nói :

- Long : Lên tầng hai kìa, đây chưa xong !

Thịnh tay ôm bụng tay ôm đít :

- Thịnh : Chưa tao giờ tôi thấy bị khủng bố nhưng thế này ?

Vừa chạy lên tầng thì cậu vui mừng đi đến nhà vệ sinh, nhưng chưa kịp tới nơi thì Đông đã nhanh chân đi vào trước, Thịnh đấm mạnh vào tường rồi chậm rãi đi lên tầng ba thì rất may trên tay không có ai xài chỉ có Linh Nhi là đang đứng rửa mặt, cậu vội đi vào kéo cô ra ngoài rồi đóng cửa lại. Bên ngoài tất cả mọi người đều thở phào vui mừng vì lũ xác sống đã bị giết sạch, Alexa cùng tất cả chị em của mình mở cửa sổ ra vui mừng nhưng không quên đeo mặt nạ lọc khí, bên dưới Tú đứng trên nóc xe vui mừng cùng mọi người, Lệ đang đứng trên tường thành ăn mừng chiếc thắng. Trong lúc vui mừng quá mức nên chú Dương đã ôm Lệ quay một vòng, cô vội đẩy nhẹ chú Dương ra rồi nhìn xung quanh rồi mình chú Dương cười nhẹ, chú Dương nói :

- Dương : Ta xin lỗi nhé .

Cô lắc đầu, mỉm cười :

- Lệ : Không sau đâu, cháu hiểu mà .

Bên dưới Dũng Kaio đang đi ăn mừng cùng mọi người, nhất là Lộc, ở phút nguy hiểm nhất anh đã giúp mọi người chia sẻ vũ khí. Trong đó nhóm Thiên cho Sinh, Tưởng, Vũ, Quân cùng người của mình đi phun thuốc khắp nơi trong tường thành. Lúc này Hậu đang trên đường trở về cùng Công, riêng Công thì khá buồn khi cô bạn mình đã không qua khỏi được, bỗng Hậu ra hiệu dừng lại vì phía trước có một miếng gì đó khá to, cả hai chậm rãi ngồi xuống, Công nói :

- Công : Ôi chết tiệt, là da rắn .

Bỗng một tên xác sống từ đây xuất hiện đi đến, Hậu liền rút thanh Katana chém rơi đầu tên xác sống, anh quay lại hỏi :

- Hậu : Đùa sao, miếng da này to lắm đấy. Trăn Nam Mỹ sao ?

- Công : Không bao giờ... Nhưng mà khoan, nó mới lột da tức là nó đang rất đói .

Hậu đứng nhìn xung quanh :

- Hậu : Thôi, rời khỏi đây nhanh .

15h 46p

Khi trên tường thành lúc này những người lính đang đứng gác thì thấy có hai thanh niên đi đến. Khang đang đứng chỉ huy mọi người xem hai người đang bước đến, ngay lập tức anh đã cho người mở cổng. Cả hai vừa bước vào trong thì một nhân viên phòng dịch đi đến cùng hai người lính đứng phun thuốc vào cả hai, một người lính yêu cầu Hậu đưa thanh Katana cho anh ta, Lính nói :

- Lính : Xin anh đưa cho chúng tôi, đây là lệnh .

- Hậu : Luật ở đây là vậy sao ?

Lúc này Đạt từ bên trong chạy ra khi nhận được thông báo của Khang, những người lính xếp thành hai hàng đưa tay chào, còn Đạt thì thở hồng hộc. Khang tiến đến xin lỗi thay Đạt vì  chưa nói cho những người lính nghe, Hậu đứng thở dài nhìn xung quanh rồi nhìn Khang, anh nói :

- Hậu : Thôi không sao, những người bạn tôi đâu rồi ?

- Khang : Mời anh theo chúng tôi .

Công bước chân đi theo, anh khẽ nói :

- Công : Sao bọn họ xin lỗi anh vậy ?

- Hậu : Về nhà tôi sẽ giải thích sau .

Khi về đến trước ngôi nhà mọi người đang ở thì Leon và Thành đã bước ra chào đón. Ngay lúc này tên trộm đã bị đem ra giữa sân để mọi người cùng xem, Đạt tra hỏi thì hắn vẫn cứ im lặng mà không nói gì khiến ai cũng khó chịu, Hậu đi đến kê thanh Katana vào cổ, anh nói :

- Hậu : Giờ mày nói hay tao giết mày, nói !

Hắn nhìn Hậu cười khinh thường :

- Thanh niên : Mày dám à, bố thách mày đấy .

- Hậu : Được tao cho mày thấy .

Ngay lập tức Hậu đã dùng thanh Katana chém hắn đứt một cánh tay rơi xuống đất khiến ai cũng sợ hãi, còn hắn thì nằm dưới đất đầy máu ôm cánh tay đã cụt kêu la thảm thiết. Tất cả mọi người cũng khiết sợ nhìn Hậu, anh chỉ thẳng mặt tên kia, anh nói :

- Hậu : Hôm nay tao lấy cánh tay của mày, lần sao nữa thì đừng trách tao .

Công đi đến cầm lấy thanh Katana và mọi người cũng đứng ra xin cho hắn, vì thấy hắn nằm đau đớn khiến mọi người cảm thấy rất tội. Lúc này một cô gái đi đến rung rẫy, cô nói :

- Cô gái : Anh gì ơi hãy tha cho anh đi, trong anh ta tội quá .

Hậu nhìn mọi người rồi nhìn cô :

- Hậu : Thôi được, tôi tha cho hắn .

- Đạt : Trí, cậu xử lý vết thương cho anh ta rồi coi nối lại được cánh tay không .

Trí cầm lấy cánh tay anh ta đặt vào chiếc hộp khiến cho cánh tay anh ta đóng băng ngay lặp tức. Trong lúc những người lính đang giúp trên kia thì Đạt cùng mọi người đi vào nhà, Hậu quay lại thì thấy cô gái kia đang đứng bên kia đường. Vừa vào trong thì cả bọn ngồi xuống bàn, Công rót ly nước uống một ngụm nhìn xung quanh nhà một lúc rồi cùng mọi người ngồi nói chuyện, Đạt nói :

- Đạt : Để tôi cho người đem thêm mềnh gối qua .

- Quý : Ồ vậy cảm ơn anh trước nha .

Đạt đứng lên vui vẻ nói :

- Đạt : Khoảng 6h tôi sẽ cho người mang thức ăn đến, xin phép tôi ra ngoài có chút việc .

Khi Đạt vừa đi thì Hậu cũng đi ra ngoài để xem xung quanh. Ở nhà lúc này mọi người đều đang luyện tập, Ngọc Ánh cũng vui vẻ học dùng côn, gậy do Kha dạy, Lệ cũng xuống đứng lớp dạy cho mọi người dùng khẩu M4A1. Riêng Duy và Trâm và Long thì khá bận rộn vì số học viên học Karata khá đông gần 30 chục người, còn Phong thì cũng khá ổn khi có nhiều người học Muya Thái. Buổi tập luện kéo dài đến 6h rưỡi thì mới giải tán, Alexa thì đang giúp Tuấn tắm rưỡi cho ông Tín vì Uyên Vy đang nấu nướng, Tuấn thì kì phần trước còn Alexa thì kì phía sau. Ông Tín mặc chiếc quần xà lỏn đen nhìn Tuấn, ông Tín ngồi nhìn Tuấn đang kì cọ cho mình khiến ông rất hạnh phúc, bỗng Tuấn nghe những tiếng hic hic thì anh nhìn lên thì thấy ông đang khóc, cậu hiểu được rằng rất buồn kể từ khi ông bị tai biến thì hoạt động và ăn nói của ông rất khó khăn, Alexa ngồi xuống kế bên nhìn ông Tín thì thấy ông chỉ ngồi nhìn cả hai miệng rung rung nhưng lại không nói được khiến cô rất thương cho ông .

( Còn tiếp )

Xin nói thêm, tôi thấy rất nhiều bạn gửi tin nhắn cho tôi là sai chính nhiều, xin thưa các bạn nó không có sai. Tôi cũng không hiểu vì sao thì up lên lại có hiện tượng mất dấu hoặc thiếu chữ,, đó là do hệ thống khi ta lưu hoặc up lên bị lỗi mong các bạn thông cảm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro