Ngày tận thế : Đại Dịch Chết chóc - Tập 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 11

Ngày 1 Tháng 3 Năm 2109

     Trời sáng, mọi người đang khá bận rộn vì Đời đang phụ Tú nấu phở cho mọi người bằng những nguyên liệu mà những người lính đã giúp anh tìm trong thành phố mang về. Trong lúc Tú đang tự kéo từ sợ sợ phở và bún, còn Đời và Tuấn đang bận rộn làm những tô phở tô bún cuối cùng cho mọi người dân vì trong thành phố mọi thứ đang dần cạn kiệt theo từng ngày, Sĩ đang cùng Bình bưng từng tô phở, bún, hủ tiếu phân phát cho dân. Mọi người ai cũng đều vui, những người lính thì ngồi trên tường thành canh gác thì Nam và Khắc cùng một vai người đi lên, anh nói :

- Nam : Đồ ăn đến rồi đây, các anh ăn chút đi .

- Khắc : Mọi người cực lắm rồi, ăn chút nha .

Trọng đang ngồi ăn to hủ tiếu trước cửa cùng Phát và vài người, chỉ riêng Toyashama là ngồi trong nhà với Huỳnh Loan, cô luôn ở bên cạnh anh mà không phải lo việc trong quân. Cả hai đang ngồi ăn bánh mì do Tú làm, bột mì và bột gạo được những người lính chất lương thực vô kho, Xuân thì đang ngồi kế cô ngốc ăn bánh mì trong nhà vì bên ngoài quá đông đúc. Khải cùng chú Lương và Dĩ bưng tô hủ tiếu vào nhà ngồi xuống bàn, bên ngoài thì cũng cất lên tiếng cãi vãi xô xác, những người lính đang can ngăn, Phát bước đến hỏi thì mới biết thì hai thanh niên kia trong lúc chen lấn thì anh kia quá nóng giận nên đấm vào mặt người kia .

Ở Bắc Giang thì Hậu và Leon đã đi ra bên ngoài cùng Khang để đi kiểm tra xung quanh vì Công nói có một nhóm người sống bên ngoài tường thành mà không chịu để quân đội giúp đỡ cho họ, trên đường Khang đã bắn chết vài tên xác sống. Khi cả ba đi ngang qua một con đường thì thấy có một cái xác của một con voi đang nằm chết, cái xác đang bị phân huỷ nên bốc mùi rất thối, Leon bước nhìn con voi thì thấy giòi bò khắp nơi và ruồi bay xung quanh, cậu nói :

- Leon : Thứ gì có thể hạ nổi một con voi cơ chứ ?

- Khang : Tôi không biết, nhưng có một con rắn rất là lớn trong thành phố đấy .

Cả hai quay lại nhìn Khang :

- Hậu : Tại sao các anh không nói sớm hả ?

- Khang : Xin lỗi, tôi cứ tưởng sếp nói cho mọi người rồi .

Lúc này cả ba nhìn xung quanh thì thấy rất nhiều bọn xác sống xuất hiện ở mọi nơi, Khang rung rẩy vì anh chưa bao giờ đi vào thành phố. Tuy anh không sợ nhưng khi gặp bọn xác sống thì tay chân anh lại rung rẩy không tự chủ được, cả bọn cùng nhau chạy về phía trước, trước khi bọn xác sống đến gần đang chạy thì cả ba thấy vài tên xác sống đang tiến đến, Hậu nói :

- Hậu : Leon, cậu theo sát cậu ta nha .

Hậu rút thanh Katana chạy đến chém chết bốn tên xác sống ngã quỵ dưới đất rồi cả ba lại tiếp tục tiến vào thành phố, nhưng chưa kịp đi thì cả ba nghe thấy một tiếng hét lên từ phía. Lúc này Hậu và Leon vội chạy đến phía sau khi thấy Trà My đang bị lũ xác sống bao vây, Hậu chạy đến chém đứt đầu vài tên xác sống chỉ bằng một chém rồi anh nhanh chóng kéo cô ra khỏi bọn xác sống. Cả bọn cùng nhau tháo chạy khỏi bọn xác sống, vừa quẹo qua một ngã ba thì mọi người liền chạy vào một trường tiểu học. Lúc này Leon mới nhìn Trà My, cậu nói :

- Leon : Cô đi theo bọn này từ khi nào, bộ muốn hả! Nếu bọn này không nghe hoặc thấy cô thì sao hả ?!

Trà My chỉ biết đứng nhìn Leon với sự sợ hãi, Khang vội đi đến can ngăn. Lúc này Hậu ra hiệu im lặng vì bọn xác sống đang đi đến và đứng trước cửa khoảng hai sải chân, cả bọn chỉ biết đứng chết lặng vì bên ngoài bọn chúng khá đông, bỗng mọi người muốn chết đứng vì một tên xác sống đang đứng ngoài cổng nhìn vào nhưng rất may là hai con mắt hắn đã bị bể nát bét và những con giòi đang bò trên khuông mặt. Đứng được một lát thì lũ xác sống đã bỏ đi, cả bọn thở phào, Leon nhìn Trà My rồi nhìn Hậu và Khang, cậu nói :

- Leon : Giờ tính sao với cô ta đây .

Hậu thở dài lắc đầu :

- Hậu : Dẫn cô ta vào thành phố luôn chứ sao giờ .

Hậu lấy khẩu lục ra đưa cho Trà My rồi bảo Khang dạy cho cô sử dụng để có thể bảo vệ mình. Trong lúc chờ đợi thì Leon bước lên lầu để kiểm tra, còn Hậu thì tranh thủ mở tủ lạnh để tìm thêm thức ăn và đồ uống bỏ vào balo, Leon đang kiểm tra tầng một, vừa mở cửa một căn phòng thì thấy một thanh niên treo cổ tự tử chết, bỗng Leon thấy một chùm chìa khoá nằm ở phía dưới nơi anh ta treo cổ. Dưới nhà Khang đang chỉ dạy Trà My bắn súng, nhưng cả kỹ năng cơ bản mà cô nàng cũng không biết nên khiến Khang gặp một chút khó khăn, Hậu đang ngồi ăn chuối thì Leon đi xuống, tính mở miệng hỏi nhưng anh đã biết kết quả khi nhìn thấy Khang đang dạy mở khoá súng, Leon ngồi xuống bàn, Hậu nói :

- Hậu : Kiểu này chắc tới chiều quá, cả một kỹ năng cơ bản cũng không biết .

Trà My thấy khó chịu vì Khang đang đứng sát vào người cô từ phía sau để chỉ cô ngắm tâm chính sát. Khoảng một lát sau thì cả bọn quyết ở lại một ngày để chỉ dạy cho Trà My rồi mai mới lên đường nếu không muốn cô ta mất mạng khi chạm trán bọn xác sống, ngồi xem một lúc thì Hậu và Leon lên lầu xử lý cái xác treo cổ. Khi cả hai đã ném cái xác ra ngoài cửa sổ, Hậu thở mạnh rồi đi dọn dẹp lại ngôi nhà .

11h trưa

Toyashama đang nằm trên ghế sofa cho Huỳnh Loan bóp chân, còn Minh thì đang xem mạch cho Toyashama để tìm thuốc trị, nhưng vừa bắt mạch thì Minh thấy mạch tượng của cậu ta đều bình thường liền mỉm cười thầm trong bụng khi biết anh bạn này đang chơi chiêu để cua gái mà thôi nên anh tính chơi lại cho Toyashama vì anh ta đã giả bệnh lừa gạt con gái người ta. Lúc này Giang cùng khương từ bên ngoài đi vào, bỗng lúc này Minh thở dài thành tiếng, Minh nói :

- Minh : Chết chắc chết chắc .

Vương cùng Quang đi lên :

- Quang : Gì mà nhìn mặt anh căng vậy ?

Dĩ đang ngồi cùng Thắng bên ghế đối diện, Toyashama đang nằm thì ngồi bật dậy khi nghe Minh thông báo mình bị ung thư nên khiến mọi người rất ngạc nhiên, riêng Huỳnh Loan thì đứng nhìn Toyashama đang nói chuyện với Minh và cậu lỡ miệng nói ra là mình đã khỏi bệnh từ hôm qua và xin Tuấn xem lại cho mình. Lúc này anh mới vội bụm miệng mình lại thì Huỳnh Loan đứng ra trước mặt anh, cô hỏi :

- Huỳnh Loan : Anh vừa nói gì, tai tôi lùng bùng nghe không rõ ?

Dũng Kaio cùng mọi người đứng nhìn Toyashama, anh chỉ nhìn tất cả rồi cười, Hiệp đứng cùng chú Dương chờ diễn biến thì Huỳnh Loan tức giận bỏ đi ra ngoài với vẻ ấm tột độ, Bảo Ngọc ra hiệu cho anh chạy theo xin lỗi nhưng anh chỉ đứng cú mặt xuống đất rồi đi thẳng lên lầu, Tuấn nói :

- Tuấn : Ê, sao vậy bạn già, hello .

Thịnh vỗ vai Tuấn :

- Thịnh : Thôi đi cha, ổng giờ là xong rồi .

- Kha : Đi làm việc kìa hai cha .

     Khi tất cả mọi người đều đi làm việc thì Phong cũng đi ra ngoài. Trong nhà chỉ còn Mạnh đang nằm trên phòng cùng Vương, Đời thì đã ngủ cùng với Tú vì cả một buổi sáng làm hủ tiếu và phở để phục vụ bà con. Bên ngoài tường thành lúc này là bọn xác sống đang đi khắp nơi trong thành phố, mọi thứ ăn của chúng dường như không còn vì tất cả người dân đều đã được cứu hết, bỗng một viên đạn bắn tét đầu tên xác sống vì Dũng Kaio và Khải đang đưa chú Dương và chú Lương ra bên ngoài để tìm những thứ cần thiết như : máy cạo râu, máy hớt tóc và các vật dụng khác nên cả bọn đã có mặt tại một siêu thị. Trong lúc chờ đợi thì Khải đang đứng ăn một thanh socola đen, mắt thì luôn nhìn ra bên ngoài đường quan sát thì thấy mọi thứ bên ngoài vắng tanh không thấy bóng dáng bọn xác sống. Khải tranh thủ lấy hết những thanh socola vì chúng quá ngon, Dũng kaio đi đến, cậu nói :

- Dũng Kaio : Đang ăn àk ?

Khải cầm thanh socola trên tay :

- Khải : Dạ, loại này ngon lắm đó anh .

- Khải : Mà sắp xong chưa vậy anh, em ăn hai thanh rồi đó ?

Dũng Kaio nhìn ra bên ngoài :

- Dũng Kaio : Hai chú ấy còn lấy đồ, chịu khó đi .

Ở nhà, Thuý Ngân đang học làm nỏ ngoài sân cùng Tuấn và Duy, Trâm Anh thì thấy những người lính đang cầm nỏ chạy về hướng cổng một vài anh lính đang leo lên tường. Giang đang cùng Hiển v.v đang bắn lũ xác sống đang ở bên ngoài khác đông, Khương thì dẫn một nhóm lính ra của sau chi viện, ở cửa sau là Chiến và Khoa đang cùng với Sơn đang giữ cửa, bọn xác sống đông đến mức khiến mọi người không thể ngưng một giây phút nào .

Khi Dũng Kaio và Khải cũng khác gì khi bọn xác sống xuất hiện đầy ngoài đường. Cả bọn cùng nhau đứng trên tầng ba nhìn xuống đường thì thấy lũ xác sống đông đúc như đi hội chợ, một vài tên xác sống cứu đứng la hét khiến cho bốn người đâu cả đầu. Chú Dương thì đang lo lắng vì trên đi, mình đã quan sát rất kĩ xung quanh, nhưng giờ đây là cả đoàn xác sống xuất hiện, chú Dương nói :

- Dương : Bọn chúng đã đi đâu kia chứ ?

- Lương : Anh suy nghĩ gì àk ?

Ở phòng thí nghiệm, nhóm Thiên và Vinh cũng bắt đầu lo vì tên xác sống đột nhiên trở nên điên dại và la hét. Cả bọn ngạc nhiên hơn và cặp mắt của chúng đã chuyển sang màu đen, những chiếc răng thì đã sắt bén hơn rất nhiều, ngay lập tức Vũ và Sinh đập chết tên xác sống khi thấy hắn sắp thoát ra được. Bên trên bọn xác sống đã tràn vào, những người lính cùng tất cả người dân đã xong vào trận chiến, rất nhiều thanh niên đã thiệt mạng. Nhóm Lệ đang cùng Khương đang sát bên nhau chiến đấu khốc liệt với bọn xác sống, Trọng đang giữ cửa, một vài người đang dùng vũ khí giết bọn xác sống. Tuấn đang cùng Kha, Toyashama, Phong, Duy, Long, đang chiến đấu. Trong khi đó Bình và Phát đã nằm xuống cùng rất nhiều người khác một số người đang tháo chạy, Sơn chạy đến hết lớn :

- Sơn : Đưa mọi người rời khỏi đây, nhanh lên !


Trọng mở cửa ra đưa tất cả cùng tháo chạy, Quang và Vương đều quay lại khi thấy Sơn đang bị bọn xác sống bao vây. Lúc này Nhóm Lệ chỉ còn Khương và Giang, bọn họ cũng đã chạy ra khỏi thành trì vì lũ xác sống quá đông, Toyashama đang dẫn Huỳnh Loan cùng một vài người đã chạy ra khỏi thành, Tuấn và Kha cùng Duy và Long, Phong đi sau cùng để giữa an toàn cho mọi người. Khoảng hai tiếng sau thì nhóm Dũng Kaio trở về thì cả bọn muốn đột quỵ khi thấy trong thành, vừa chạy về đến trước cửa nhà thì mọi người đều chết lặng khi thấy Sơn đã biến thành xác sống nằm trước cửa, toàn phần chân đã bị ăn sạch. Chưa hết bàng hoàng thì Dũng Kaio hết nước mắt tuông chào khi thấy Hoàng đã thành xác sống đi đến, cả bọn cùng nhau đi kiểm tra thì thấy Sơn, Hùng, Phát, Bình, Vương, Quang, Hoàng, Vũ, Lý, Khắc, Đường đều đã chết sạch .


Khi nhóm Dũng chạy ra được bên ngoài không xa lắm thì Khoa và chiến đang trốn tại một ngôi nhà gần đó cùng Thuỳ Dương và Xuân. Sau khi nghe kể lại thì ai cũng buồn bã vì không biết những người khác như thế nào, Khoa nói :

- Khoa : Tôi thấy Kha và Trọng đã dẫn một số người khác ra ngoài trong lúc hoảng loạn .

- Dũng Kaio : Tôi phải đi tìm mọi người về .

Anh vừa bước đi thì chú Dương đã ngăn lại. Lúc nhóm Lệ mở cửa bước vào, tất cả vui mừng ôm lấy nhau. Khi mọi thứ đã ổn, tất cả ngồi ăn để lấy sức đi tìm mọi người, Dũng Kaio đưa thức ăn còn sót lại đưa cho Xuân ăn, Xuân nói :

- Xuân : Thôi anh ăn đi.....

Dũng Kaio buồn bã nói :

- Dũng Kaio : Em ăn đi vì cái thai trong bụng .

Giang đi đến đưa chai nước cho Xuân :

- Giang : Cô giữ lấy uống, tôi còn hai chai .

Lúc này Toyashama đang lái xe đưa mọi người đi tìm nơi ở trước, mọi người trên xe ai cũng buồn bã. Minh thì đang ôm vợ mình khóc vì trong lúc hoảng loạn cô đã bị cắn ở vai, Ngọc Ánh ngồi chung với Kiều và Trang với sự mệt mỏi tột độ, Duy đi xuống xem vết thương của Như Bích, anh nói :

- Duy : Chúng tôi sẽ cắt bỏ cánh tay để giữ mạng cho cô .

Như Bích nhìn vết thương rồi nhìn Minh, anh chỉ biết cắn răng gật đầu, Phong cùng Duy giữ chặt tay Như bích đưa ra ngoài cửa xe, Toyashama cầm thanh Katana đi đến kê thanh kiếm vào tay cô, còn những người khác đang cầm đồ chuẩn bị cầm máu, Kha chậm rãi che máu cô lại trong khi chồng cô như đứng chết lặng nhìn vợ mình. Khi cánh tay được chặt rơi ra ngoài xe thì cô hết lên giãy giụa trong đau đớn với khuôn mặt trắng bệt vì mất máu, trong xe ai cũng không kìm được nước mắt, Tuấn ngồi lái xe nhìn xuống thì thấy mọi người đang phụ một tay .

Khi trời tối, mọi người đang ở trong một trại giam ở Đà Nẵng trong sự mệt mỏi ngồi xung quanh ngọn lửa trại do Thịnh đốt, riêng Kha và Trọng thì đi kiểm tra xung quanh thì thấy ở đây được bao phủ bởi ba lốp hàng rào rất cao và chắc nên cả hai khá yên tâm để chọn làm nơi ở lại. Chú Dương đứng trên sân thượng của tòa nhà để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh đang bị phá huỷ thì Lệ từ đằng sau đi đến, chú hỏi :

- Chú Dương : Mọi người ngủ hết rồi sao ?

- Lệ : Dạ vâng, sao chú không đi nghỉ đi .

Lệ bước đến kế bên với chiếc áo thun ba lỗ màu đen và để tóc dài khiến cô rất cô đẹp hơn hẳn khi đội nón :

- Chú Dương : Ta đang lo cho Bảo không biết thằng bé sao rồi .

- Lệ : Cháu nghĩ Bảo sẽ ổn thôi mà .

Chú Dương cười thành tiếng :

- Chú Dương : Cháu không hiểu được đâu ?

Lúc này tại Đà Nẵng ngoài sân chỉ còn Kha và Trọng, Toyashama đang ngồi trò chuyện để bàn kế hoạch cho ngày mai khi lượng thức ăn đã cạn chỉ còn lại nước. Trong trại có ba tầng mỗi một tầng là có rất nhiều phòng là nơi giam phạm nhân và một dãy nhà tắm tập thể và hơn một chục nhà vệ sinh, nơi này rất rộng vì thế cả nhóm đã chọn khu A làm nơi ở. Cả bọn cùng nhau đi vào bên trong khu trại giam để tìm phòng cho mình thì Duy và Long cùng Phúc, Thắng, Châu ở chung một phòng trên tầng. Toyashama cùng với Hương và bé Hào ở chung một phòng, cậu dọn lại phòng trong khi mọi người đang đi lấy phòng, anh nói :

- Toyashama : Hai mẹ con mệt thì nghỉ chút đi .

Bỗng anh thấy Tuấn đang bế ông Tín đi ngang, còn Bảo thì đẩy chiếc xe lăn đã bị gãy bánh xe. Khi mọi thứ đã ổn thì Trang và Thịnh đang ngồi sửa lại chiếc xe ngoài sân, còn Phong cùng Duy và Long đang quét dọn lại trong khu trại giam. Bích Trâm đang cùng Đời v.v đang dọn dẹp lại khu nhà vệ sinh bốc mùi rất thối, còn Hiệp thì đang lao chùi lại từ cái tolet. Nửa đêm, khi tất cả đều ngủ rất say chỉ còn Tuấn cùng Kha và Trọng thì thức ngồi ngoài sân nhìn xung quanh với màn đêm u tối, Tiến nói :

- Kha : Không ngờ mọi chuyện lại tệ như thế này...

- Trọng : Chỉ trong chốc lát mà chúng ta đã mất hết tất cả .

Tuấn thở dài đứng dậy :

- Tuấn : Thôi, tôi đi nghỉ đây, sáng mai chúng ta sẽ đi tìm vài thứ cần thiết .

( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro