Ngày tận thế : Đại Dịch Chết chóc - Tập 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 12

Ngày 2 Tháng 3 Năm 2109

2h

Trong nhà, tất cả mọi người đang ngủ rất ngon thì Khang ngồi dậy nhìn xung quanh thì anh giật mình vì thấy bọn xác sống đang đứng bên ngoài cửa sổ, cậu vội đánh thức Leon đang nằm ngủ bên cạnh dưới sàn nhà. Nghe tiếng động Hậu cũng ngồi dậy nhìn xung quanh thì thấy một vài tên xác sống bên ngoài, Leon ra hiệu chỉ lên lầu nên liền chạy lên phòng kiểm tra Trà My thì thấy cô đang ngủ rất say, anh chậm rãi đi đến khều vai cô, anh nói :

- Hậu : My, My, dậy nhanh lên .

Trà My nhăn mặt rồi kéo mềnh lên để che mặt ngủ tiếp, anh lắc đầu đi xuống dưới nhà vì thấy cô vẫn an toàn. Vừa xuống đến nơi thì thấy Leon và Khang đang ngồi, còn bọn xác sống thì đã rời đi từ khi nào nên cả bọn đành đi ngủ vì mọi thứ đã an toàn .

5h 49p

Khi trời sắp sáng, Quý bước ra ngoài sân thì thấy vài người lính đang đi qua lại, bỗng anh thấy Trí cùng một người lính đi đến. Cả ba cùng đi xem xung quanh, trong nhà thì Công cũng đã thức từ lúc Quý ra ngoài, đang đứng súc miệng thì cậu nhìn vào gương một lúc rồi tự lấy đồ cạo râu bằng tay để cạo trọc đầu mình vì thấy nó quá dài, bỗng một tiếng vỗ ly nên anh vội chạy lên xem thì thấy Thành đang đỡ Tiến ngồi lên ghế, Công nói :

- Tiến : Muốn uống sao không kêu Thành, leo xuống giường chi té vậy ?

- Thành : Mốt cần gì kêu tôi nè .

Công đưa cho Tiến cốc nước rồi ngồi xuống nói chuyện. Trời sáng, Hiệp mở mắt dậy thì thấy Anh Thư vẫn còn ngủ, anh chậm rãi lấy tay ra rồi đi ra ngoài thì thấy Tuấn và Kha, Long cùng mọi người đang ngồi ngoài sân. Trên khuôn mặt ai cũng buồn vì, Đời thì đang đứng ngoài phía hàng rào một mình nhìn xung quanh .

Trung đã đưa Điền, Mạnh, Thảo, Kim Chi đang ở một khu nhà thờ để trốn, anh đang đứng trên tầng một ngoài lan can của nhà thờ nhìn ra đường, bỗng một cánh tay che lấy mắt anh, cô ngốc mỉm cười nói :

- Kim Chi : Anh biết cô ngốc là ai không nè .

Trung mỉm cười, anh nói :

- Trung : Ồ, ai vậy ta, anh không biết .

Kim Chi vỗ tay cười vui sướng, anh quay lại hỏi :

- Trung : Em ăn gì chưa ?

Cô ngốc gật đầu :

- Kim Chi : Anh Điền cho cô ngốc ăn rồi .

Lúc này mọi người đi đến :

- Điền : Tôi đâu dám cho cô đói đâu hả ?

Cô ngốc như một đứa trẻ ôm lấy Điền cười vui, Mạnh hỏi :

- Mạnh : Anh thấy mọi người chưa ?

Trung lắc đầu thất vọng :

- Trung : Không thấy một ai cả. Mà thôi anh ở đây nha, tôi với Điền sẽ đi tìm lương thực và nước uống .

Khi cả hai đi ra ngoài cổng nhìn xung quanh thì không thấy bọn xác sống nào ở gần nhà thờ rồi cả hai nhin bước đi theo con đường lớn, đi được khá lâu thì cả hai thấy một siêu thị mini. Vừa đi đến thì cả hai vui mình khi thấy Bách và Di đang đứng bên trong, mọi người vô mừng vì đồng đội mình vẫn còn sống, Di nhìn xung quanh thì không thấy thêm ai nữa, cô hỏi với vọng buồn bã :

- Di : Chỉ có hai anh thoát được thôi hả ?

- Trung : Trong lúc hoảng loạn thì mạnh ai nấy thoát thôi .

- Điền : Thôi, từ từ nói, mau thu dọn thức ăn đồ uống rồi về còn người đang chờ đó .

Khi mọi người đang gặp khó khăn vì lương thực. Lúc này Toyashama và Tuấn cùng Kha, Phong ra bên ngoài tìm thức ăn thì Thúy Ngân đang ngồi cùng TinTin và thằng bé đang mong chờ ba mình trở về nên khiến mọi người rất sót xa, Đông thì đang cùng Đời và Minh đi xem những mảnh đất ở đây để trồng chọt, Minh cầm nắm cát lên thì thấy cát ở đây rất khô cằn. Vì thế nên cả bọn đã nhờ thêm Kiệt, Duy, Long, Thắng đến giúp đỡ .

Khi tất cả đi đến nhà kho để tìm xẻng thì thấy nơi đây rất dường như đã xảy ra một xô xác rất lớn vì xẻng và gậy điện cùng vỏ đạn nằm khắp nơi dưới đất. Lúc này bên ngoài nhóm Tuấn đã về họ đem về rất nhiều thứ ăn và đồ dùng, mẹ Dũng Kaio đẩy ông Tín ra cùng mọi người, Toyashama đem một chiếc xe lăn mới về cho ông Tín. Vừa nhận được chiếc xe mới thì ông rất vui vì chiếc xe mới, Ngọc Ánh đi đến xem bé Hỷ cùng Sting, Tintin, Hào đang quay quần bên ông Tín khiến ông rất vui, bỗng những tiếng cười im lặng tắt đi vì Trọng đang nổi súng bắn vài tên xác sống bên ngoài, ngay lập tức Kha cùng một vài người đến giúp, Phong nói :

- Phong : Chết cha, trên đường về quên để ý phía sau .

- Duy : Các anh không đùa đấy chứ .

Trọng chạy đến nói :

- Trọng : Ai giúp tôi đi kiểm tra không ?

Khi Trọng đang cùng Toyashama và Kha đi theo con đường cũ để kiểm thì Uyên Vy, Thanh Trúc v.v đều rất lo sợ vì phải chạy đi tiếp. Lúc này Minh cùng vợ mình là Như Bích đi ra, trong cô khá mệt vì mất máu, Bích Trâm và Huỳnh Loan đang cầm khẩu M4A1 đứng ngay cổng quan sát xung quanh. Đời và Kiệt đang ở sân sau sau để xới đất cũ đem bỏ để chuẩn bị trồng cây, Đông cùng với Duy và Thắng vừa mang nước đến thì thấy mọi người đang đào đất nên cùng nhau bắt tay vào làm việc .

Trong khi mọi người đã tìm được nơi ở thì nhóm Thịnh đang cùng Bách, Alexa, Trâm Anh, Lâm, Di, Bảo Ngọc Nam đang đi lang thang trên đường với bộ dạng dính đầy máu để tránh bọn xác sống để ý. Riêng Nam thì lo sợ vì đây là lần đầu tiên mà anh đi gần lũ xác sống đến vậy, những tên xác sống dị dạng có tên thì mất bộ phận trên cơ thể nhìn rất tởm. Cả bọn đang cố đi ra khỏi thành phố vì không ai thể lấy xe vì bọn xác sống quá to, bỗng những hạt mưa mẹ rơi xuống khiến ai cũng sợ hãi, Lâm tiến chậm đến Thịnh, anh nói khẽ :

- Lâm : Anh mau nghĩ gì đi, mưa xuống là toang đấy .

Bỗng cả bọn nhưng chết lặng vì một tên xác sống nhìn Lâm, anh nhanh trí nhìn hắn rồi gầm gừ nên khiến tên xác sống bỏ đi. Không lâu thì cả bọn đã đi đến một đoạn đường rất vắng, cả bọn liền đi tìm xe, cơn mưa lúc này khá lớn, Bách gọi mọi người khi anh tìm được một chiếc du lịch 16 chỗ. Khi mọi người vào được xe Lâm liền cho xe chạy đi, Alexa và Di ngồi ghế đang cố vắt khô bộ đồ của mình, Nam thì ngồi cùng Bảo Ngọc và Thịnh ở ghế cuối, Thịnh nói :

- Thịnh : Ôi ngoài trời lạnh thế ?

Nam rung rung nói :

- Nam : Chúng ta đi tìm quần áo thay đi .

Lúc này ở phía sau xe một chàng trai đang bị rượt đuổi bởi bọn xác sống, Lâm liền cho xe dừng lại rồi nhanh chóng Bách đi xuống xe hét lớn hối thúc anh ta, còn nhanh thì bắn yểm trợ. Khi đón được anh ta lên xe thì anh ta nằm dài thở hồng hộc, mọi người nhìn anh ta có vẻ rất mệt cùng với chiếc gậy bóng chày dính đầy máu. Di nhanh chóng lại cho anh ta uống nước rồi giúp đưa anh ta ngồi lên ghế, mọi người không muốn hỏi nhiều vì thấy anh ta đang rất kiệt sức và cần được nghỉ ngơi. Cả chuyến đi dường như ai cũng thấm mệt và buồn ngủ vì cơn mưa đem một làn gió mát của máy lạnh, Trâm Anh và Alexa tựa đầu vào vai nhau mà ngủ, Lâm thì đang gặp một chút khó khăn vì bị những rào làm mờ kính xe khiến anh rất khó nhìn nên phải bật hệ thống chùi kính liên tục khiến anh nổi cáu .

Đến 2h trưa thì Dũng Kaio và chú Dương cùng với người của Lệ đã có mặt tại Resort Ánh Sao của chú Dương tại Nha Trang, ông về đây là để chờ đợ những người khác. Vì khi xưa ở đây tất cả đã cùng trải qua những ngày gian khổ nhất, mọi người đi kiểm tra xung quanh thì tìm được một nhân viên của mình còn sống, đó là Hồng quản lý khác sạn. Sau khi nghe kể lại là khi đại dịch vừa xảy ra là cô ta đã nhanh trốn lên tầng sáu và chứng kiến mọi người thành xác sống, Khoa cùng Chiến đi kiểm tra ngoài bể bơi thì kinh tởm bởi một cái xác của một bà béo đã chết sình, bỗng cả hai quay lại vì nghe thấy tiếng động từ phía thì tên xác sống đã bị Khương bắn chết ngay sau đó, cả bọn tiến đến gần xe thì thấy tên xác sống có móng vuốt khá dài và Khương đã chứng kiến hắn leo tường, cậu nói :

- Khương : Phụ tôi dọn dẹp nào .

Khương leo xuống hồ nước tiến đến gần cái xác đang nổi giữa hồ rồi kéo vào đưa cho Khoa và Chiến kéo lên bờ. Trong khi đó Giang phụ trách đưa Xuân và Thùy Dương về phòng, còn chú Dương đang đi cùng Lệ lên các tầng trên, vừa bước vào một căn phòng khá đặc biệt nằm trên tầng sáu thì khiến Lệ rất ngạc nhiên vì những tấm ảnh mà cả bọn đã chụp chung cách đây 11 năm trước, Lệ hỏi :

- Lệ : Chú vẫn giữ những thứ này sao ?

Chú Dương ngồi trên giường nói :

- Chú Dương : Phải, đó là những kỷ niệm đẹp của ta .

Lệ đặt khẩu súng vào một gốc tường rồi cởi chiếc áo lính ra cho mát, chú Dương nhìn Lệ mặt chiếc áo thun đen đem qua. Lúc này chú mới thấy thân hình cô rất chuẩn với khuôn mặt xinh xắn cùng mái tốc màu nâu đang đứng ngắm nhìn nhìn xung quanh, chú Dương thở rồi đứng dậy đi ra đến tủ lấy ra một bình trà đặt lên bàn cùng với ấm nước sôi để pha trà, vừa pha chú Dương nói :

- Chú Dương : Cháu đi tắm đi, chú thấy có mùi rồi đó .

Chú Dương cười ghẹo, Lệ bật cười vì thấy chú vẫn như lúc trước :

- Lệ : Chú có tin tôi đánh chú không ?

- Chú Dương : Nhào vô kiếm ăn cô bé .

Khi nhóm Khương dọn dẹp xong khu resort với sự giúp đỡ Dũng Kaio, Khải và ông Lương thì ngoài trời đã tối đen cùng với cơn mưa rào khá to. Mọi người đi đến phòng đồ rồi trở về phòng nghỉ thì thấy Giang đang ngồi trong phòng, còn Thuỳ Dương và Xuân thì ngủ khá ngon, có lẽ hai cô nàng đã khá mệt sau một chuyến đi dài. Lúc này tại phòng chú Dương thì quần áo của cả hai người đã nằm khắp nơi trong phòng, Lệ thì đã ngủ rất say trong vòng tay chú Dương ở dưới sàn nhà cùng với chiến mềnh, bỗng Lệ mở mắt ngước nhìn thì thấy chú đang nằm thở dài, cô nói :

- Lệ : Có chuyện gì vậy ?

- Chú Dương : Ta lo cho mọi người quá, không biết họ sao rồi. Mong là họ nhớ chỗ này .

Lệ quơ lấy quần áo :

- Lệ : Thôi, cháu đi tắm đây, chú đi không ?

- Chú Dương : Ok, đi tắm nào cô bé .

Trong lúc cả nhóm đã bị chia cắt thì nhóm Hậu vẫn chưa hay biết gì, mọi thứ ở trong tường thành có vẻ đã ổn hơn khá nhiều. Nhưng trong thành phố thì lại khác, nó nguy hiểm hơn rất nhiều Sài Gòn vì không những ở đây có xác sống mà còn có thứ dữ khác nơi nên tính mạng mọi người luôn bị đe doạ bất kì lúc nào. Quý đang ngồi trước cửa nhà thở dài thì Thành từ trong nhà đi ra, cậu nói :

- Thành : Làm gì mà anh ngồi thở dài vậy, mọi thứ ổn rồi mà ?

Quý mỉm cười nhẹ nhìn Thành :

- Quý : Không biết nữa, tôi thấy lo lo làm ấy .

- Quý : Mà nè mọi người ngủ hết ?

- Thành : Còn một người đang nằm rên trong nhà kìa .

Tiến đang nằm khó ngủ vì vết thương nhức lên một cách bất thường khiến cậu không tài nào chợp mắt. Khi được kiểm tra thì Luân, một quân y của Đạt đã đến xem và kết luận do cậu có đi lại nên làm động vết thương, Luân nói :

- Luân : Anh nên nghỉ ngơi và ít đi lại, nếu muốn vết thương lành nhanh hơn .

- Thành : Tôi sẽ để ý anh ấy hơn .

21H

Khi tất cả mọi người đang ngủ rất say thì Toyashama và Trọng, Tuấn, Bích Trâm đang ngồi ngoài sân thì bỗng cả bọn nghe những tiếng bước chân đang đi đến khắp nơi, ngay lập tức cả bọn liền dập tắt lửa và đứng im trong bóng tối nhìn xung quanh. Một lát sau thì những tên xác sống xuất hiện khắp nơi bên ngoài hàng rào khá đông, Trọng nói khẽ :

- Trọng : Tất cả bình tĩnh chúng vào được đâu .

- Toyashoma : Chúng ta chịu khó ở ngoài này vậy .

Trong đêm tối mịt, Sĩ cầm đèn pin sợ hãi cùng với Thiên Kim vì giờ này cả hai đang đi lang thang bên thành phố. Trong lúc mọi người đang xơ tán thì cả hai đã kịp núp đi và chứng kiến tất cả chết rất thê thảm dưới tay bọn xác sống hung bạo, bây giờ cả hai đang rất sợ hãi chạy chiếc xe hơi trên đường để tìm mọi người. Lúc này Lâm đang đứng ngắm xung quanh cả thành phố từ trên lầu, bỗng anh thấy một chiếc đèn pha của một chiếc xe hơi chạy ngang qua với một tốc độ rất nhanh .

Trung đi ra đứng kế bên nhìn theo chiếc xe hơi, anh không ngờ lại còn người sống sót bên trong thành phố rộng lớn kia. Sĩ đang ngồi lái xe thì thấy trên đường có vài tên xác sống đang đi lang thang, cậu vội đạp hết ga chạy như một kẻ điên dại, còn Thiên Kim thì ngồi kế bên lo sợ vì không biết sẽ sống ra sao trong những ngày sắp tới. Đang ngồi suy nghĩ thì Sĩ vừa chạy vừa hỏi :

- Sĩ : Cô biết nơi nào an toàn không hả ?

Thiên Kim vẫn không trả lời, anh hét lớn :

- Sĩ : Nè !

Cô giật mình nhìn anh hỏi :

- Thiên Kim : Hả hả chuyện gì ?

- Sĩ : Cô biết nơi nào tốt để ở không ?

Cô ngồi suy nghĩ một hồi lâu :

- Thiên Kim : Àk phải rồi tôi biết một khu resort Ánh Sao ở Nha Trang, hay ta đến đó đi .

Sĩ gật đầu rồi chăm chú lái xe. Riêng nhóm Toyashama lúc này thì khá lo lắng vì bọn xác sống đang tràn lan bên ngoài, Thanh Trúc nằm trong phòng cùng Khánh Vân, Thúy Ngân và Ngọc Ánh, Quỳnh Anh, Lan Anh v.v thì ở cùng phòng. Còn Long và Duy cùng những người khác đang ở dưới đất để quan sát mọi tình hình, đang trong lúc căng thẳng thì trên trời một chiếc trực thăng bay ngang soi đèn khiến bọn xác sống chú ý nên đi theo. Khi bọn xác sống đang đi mất dần thì cả bọn đi ra sân nhìn xung quanh, Phúc nói :

- Phúc : Ôi may mắn quá, bọn chúng đi hết rồi .

Mạnh nhìn lên trời thở phào :

- Mạnh : Phải đấy, nếu không có chiếc trực thăng khi nãy.....

- Kiệt : Cả đám toi mạng chết luôn .

Đông đi đến hàng rào nhìn xung quanh để chắc rằng không còn một tên nào, bỗng anh hét toáng lên. Mọi người đang đứng thì vội chạy đi xem thì thấy Đông đang ngồi bẹp dưới đất sợ hãi, khi cả bọn nhìn theo thì thấy một tên xác sống mặc đồ tù nhân và bị đứt nửa người đang nằm nghiến răng thì Phúc và Mạnh vội cầm gậy bóng chày đi đến đập tên xác sống tới tấp, còn Đông thì tay chân bủng rủng phải nhờ Trọng dìu đứng dậy, Trọng hỏi :

- Trọng : Anh không đó chứ ?

Đông lắc đầu vì rung quá nói không nên lời. Khi mọi người đã đi vào trong thì Long đang ngồi cột lại hàng rào, Kha và Tuấn thì đứng quan sát xung quanh bên ngoài. Vừa cột xong thì cả bọn cũng vội đi vào vì bên ngoài trời đang trở lạnh, bên trong khu trại giam thì Hương đang ru bé Hào ngủ, vừa thấy Toyashama đi vào, cô hỏi :

- Hương Milona : Sao rồi hả anh, mọi thứ tốt chứ ?

Toyashama ngồi xuống giường :

- Toyashama : Mọi thứ không sao đâu, em đừng lo .

Tại khi resort lúc này, nhóm của Lệ đang cùng chú Dương uống ít rượu và ăn uống, sau khi dọn dẹp lại mọi thứ thì mọi người đã ăn uống chút trước khi đi ngủ. Khi buổi tiệc đã tàn thì mọi người ai về phòng nấy để ngủ ngơi để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới vào sáng mai .

( Còn nữa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro