Ngày tận thế : Đại Dịch Chết chóc - Tập 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 13

Ngày 3 Tháng 3 Năm 2109

     Khi trời sáng, Thiên mở nắp hầm phòng thí nghiệm ra thì thấy mọi thứ đã không còn gì ngoài đống đổ nát và xác chết, cậu cùng mọi người đi lên nhìn xung quanh. Vinh nhặt lấy một cây AK-47 đang bị dính máu, tất cả mọi người cũng nhặt súng lên rồi đi xem xung quanh. Vừa đến nhà của Dũng Kaio thì đã không còn ai ở đây cả, Vinh hỏi :

- Vinh : Họ chết hết rồi sao ?

Thiên quay lại nói trong sự tức giận :

- Thiên : Nhóm Dũng Kaio là những người sống sót trong đại dịch cách đây 11 năm, họ không dễ chết đâu .

Quân đứng thì thấy một tên xác sống đang đi đến nên hối thúc mọi người rời đi. Khi ra đến bên ngoài, Thiên đã nhớ đến nơi mà Dũng Kaio đã kể cho mình nghe trước đó, và trong anh luôn hy vọng là sẽ tìm thấy bọn họ. Sinh thì phải đeo một chiếc cặp công nghệ, trong chiếc cặp này chứa toàn bộ máy móc và các mẫu thử nghiệm mà nhóm Vinh đang nghiên cứu. Tuy bên ngoài chỉ giống chiếc cặp bình thường nhưng lại được làm bằng thép rất chắc có thể chống đạn và sức chứa của nó là rất nhiều, nó cũng chính là ngôi nhà bọc thép rất kiên cố và ở trạng thái balo thì nó rất nhẹ dù bên trong là cả một phòng lớn .

Không khó để cả bọn kiếm được xe vì chúng luôn nằm rải rác khắp nơi. Ngay lúc này thì Trung đang nằm cùng mọi người, bên dưới là cô ngốc đang đi chơi lang thang dưới sân rất vui vẻ một mình. Ở trước cổng lúc này, một vài tên xác sống đã nghe thấy tiếng của cô ngốc nên đi đến, nhưng khi vừa đi đến thì chúng chỉ đứng ngoài cổng gào thét làm mọi người giật mình thức giấc. Bách ngồi dậy nhìn xuống sân thì vội cầm khẩu M4A1 cùng Điền và Mạnh chạy nhanh sân vì thấy cô ngốc đang đứng rất gần cánh cổng, bỗng những tiếng súng cất lên xả vào bọn xác sống khiến cô ngốc sợ hãi ôm đầu ngồi xuống đất .

Khi bắn hạ hết lũ xác sống thì mọi người chạy đến xem cô ngốc, nhưng rất may là cô không sao. Tất mọi người cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi, vì tiếng súng lúc nãy có lẽ đã động đến lũ xác sống tuy chậm chạp nhưng thính của chúng cực kì cao. Vừa dọn dẹp xong thì mọi người cùng nhau đi bộ đến phía trước để tìm xe, đi cả đoạn đường thì cả bọn cũng đã tìm được một chiếc xe có chìa khoá cùng với một cái xác chết đang ngồi bên trong cùng những chú giòi đang bò chi chít từ trong hộp sộ rơi ra. Mạnh đi đến lôi cái xác ra cùng Điền thì một ổ giòi lớn rơi xuống tay áo Điền khiến lũ giòi bò khác nơi trên tay, anh vội hất đống giòi xuống đất, miệng nói nhỏ :

- Điền : Ôi chết tiệt !!

Mọi người đứng nhìn, riêng Di thì bụm miệng như muốn nôn vì cái thứ kinh tởm kia. Chiếc xe được Mạnh khang trang lại mọi thứ bên trong xe để mọi người lên, đối với mọi người thì ai cũng sợ nhưng riêng Thảo và Mạnh thì đã quen với cuộc sống này từ 11 năm trước. Bách bước vào xem cùng mọi người nhìn bên trong xe, dường như cái mùi xác chết vẫn còn dù đã bật điều hoà trong xe, Mạnh cùng với Thảo đang ngồi phía trên ghế trước, Mạnh đang nổ máy xe thì cô ngốc thò đầu lên nhìn cả hai cười, Kim Chi nói :

- Kim Chi : Cô ngốc thấy đói bụng quá hà ?

Mạnh nhìn cô ngốc mỉm cười :

- Mạnh : Cô ngốc đói bụng thì xuống tìm anh Điền và anh Bách xin đồ ăn đi .

Cô ngốc gật rồi quay xuống phía sau nhìn thì Điền đã cầm sẵn bánh và Kẹo mà mình đã chuẩn bị cho cô ngốc. Vừa thấy thức ăn, Kim Chi liền vui vẻ chạy đến ngồi kế Điền lấy bánh kẹo miệng cười vui sướng, Di lấy một chai nước đưa cho Kim Chi rồi mọi người nhìn cô ngồi ăn vui vẻ như một đứa trẻ con. Chiếc xe cũng bắt đầu lên đường đi tìm nhóm bạn, trên xe ai cũng lo lắng nhìn xung quanh đường, Trung ngồi cảm thấy choáng váng nên chộp mắt nghỉ ngơi. Chạy được một hồi lâu thì cả bọn gặp được Sĩ và Thiên Kim đang đứng giữa đường vì xe hư, khi lên xe ngồi ai cũng rất mệt mỏi và chộp mắt, Mạnh nhìn qua phía Thảo thì cô đã ngủ ngáy khò khò ngủ rất ngon .

Khi nhóm bạn đang di chuyển thì nhóm Dũng thì khá nhàn rỗi vì Nha Trang dường như khá yên bình, Xuân đang ngồi trong phòng với cái bùng bầu thở dài có vẻ rất mệt mỏi thì Khải đi vào cùng Chiến đi vào, Chiến hỏi :

- Chiến : Cô mệt hả ?

Khải ngồi xuống kế bên Xuân :

- Khải : Em ăn đồ bổ không, bọn anh sẽ đi kiếm cho ?

Xuân mệt mỏi lắc đầu rồi ngắt xỉu, khi cô ngã xuống thì Khải và Chiến liền chạy đến vì thấy một vũng máu đầy giường. Trong lúc mọi người lo lắng khi Xuân ngắt xỉu đến trưa vẫn chưa dậy, Lệ thì cùng mọi người ngồi nói chuyện vì cái thai của Xuân do cô bị té nên đã làm động đến thai nhi, ai cũng buồn rầu vì không ai bên cạnh cô ta lúc đó, chú Dương nói :

- Chú Dương : Thiệt tình, tội nghiệp thật. Khi cô ấy tĩnh lại mọi người an ủi cô ấy nha .

Tất cả mọi người thì đi ra ngoài chỉ có một mình Giang là ở lại chăm sóc cho cô. Toyashama thì đang làm lại khu trại giam, Trọng thì dạy Dĩ và Bảo dùng súng vì sẽ có lúc nhờ đến hai cậu nhóc. Còn Đời và Phong đang nấu ăn cho buổi trưa thật đơn giản và tiết kiệm số lương thực ít ổi, trong khi đó nhóm phụ nữ thì chỉ việc nghỉ ngơi và chăm coi lũ trẻ, dưới vừa rau lúc này thì Duy, Long, Phúc và Thắng bốn cha con đang trồng trọt vườn với hy vọng là có thức ăn dù chỉ là một củ cà rốt là rất quý lúc này vì trong thành phố khá là nguy hiểm .

Bên ngoài khi Trọng đang tập luyện cho Bảo và Dĩ thì anh thấy một tên xác sống đang đến từ bên ngoài hàng rào. Anh dẫn Bảo và Dĩ đến gần tên xác sống bên kia hàng rào và yêu cầu một trong hai phải dùng dao đâm chết tên xác sống thì ngay lập tức Dĩ cầm dao đâm vào đầu tên xác sống với khuôn mặt bình tĩnh, Trọng gật đầu hài lòng vì Dĩ đã hoàn thành tốt bài của mình, Anh Thư đi đến trên tay cầm một cái mâm cùng với ba ly nước để mời cả ba giải khác sau buổi tập, cô mỉm cười hỏi :

- Anh Thư : Buổi tập tốt không anh ?

Trọng uống một hơi hết ly nước :

- Trọng : Thằng Bảo vẫn còn nhát quá, còn Dĩ thì ok, tạm ổn .

Bảo cúi đầu thì Dĩ vội an ủi rồi cả hai khoác tay nhau đi vô nhà để Anh Thư và Trọng đứng bên ngoài nói chuyện với nhau để tìm cách liên lạc với mọi người thì Anh Như đã yêu anh hãy đến resort Ánh Sao của chú Dương và hy vọng sẽ tìm thấy mọi người. Trọng rất vui mừng nhưng cũng tự trách mình không nhớ chuyện này, cả bọn họp mặt dưới sân ngay sau đó để cử người đi đến Nha Trang thì Kha và Tuấn đồng ý đi, Kha nói :

- Kha : Nhưng mọi người hãy cẩn thận ở đây .

Trọng vỗ vai Kha, cậu nói :

- Trọng : Ở đây, tôi với Bích Trâm sẽ bảo vệ mọi người mà .

- Duy : Thôi đi nhanh đi, bọn này lo hết cho mà .

Khi chia tay mọi người, cả hai đi tìm những chiếc xe khác nằm rải rác ngoài, vừa đi bộ vừa nói chuyện cho đến khi ra được con đường lớn thì Kha đã cầm gây sắt để ngăn cản cho Tuấn có thời gian lấy xe. Trong lúc Kha đang bận rộn ở phía sau thì Tuấn đang đẩy một chiếc moto Suzuki Gixxer SF 250 ra rồi leo lên nổ máy, Kha vội chạy đến leo lên xe rồi phóng đi bỏ lại những tên xác sống phía lưng, Tuấn hỏi :

- Tuấn : Có bị gì không ?

- Kha : Bình thường àk .

Nói xong Kha liền cho thu ngắn lại cây gậy trong tay chỉ bằng cách bấm vào nút đỏ ở giữa rồi cậu bỏ vào túi áo. Trên đường đi cả hai thấy rất nhiều xác sống đi lang thang, còn thành phố thì chẳng còn gì ngoài sự chết chốc, đang ngó nghiêng thì Kha thấy bình lọc khí của mặt nạ mình đã hết ngay lập tức anh lấy trong túi ra một bình lọc khí( Bằng một ngón tay cái) mới để thay vào chiếc mặt nạ. Vừa thay xong anh vội cất chiếc bình lọc khí đã hết vào túi áo, Kha nói :

- Kha : Bình lọc khí cậu hết chưa tôi thay cho .

Tuấn vừa chạy vừa nói :

- Tuấn : Tôi thay đêm hôm rồi, của cậu hết hả ?

- Kha : Um mới hết, hên có đem theo vài ống đủ xài một tuần .

- Tuấn : Để coi trên đường có tiệm thuốc không ghế vào lấy chục hộp xài .

Chiều đến khi nhóm Dũng Kaio ở trong khi resort thì nghe bên ngoài có tiếng động nên vội đi ra cùng mọi người, nhưng khi đi ra thì cả bọn vui mừng vì ngoài sân lúc này là nhóm Trung và nhóm Thịnh và mọi người đang đứng, bỗng nụ cười Dũng tắt đi vì nhìn xung quanh thì anh không thấy vợ mình là Uyên Vy đâu. Khi nghe Trung kể tất cả mọi chuyện thì Dũng Kaio chỉ biết ngồi khóc vì không biết vợ con mình còn sống hay đã chết, trong lúc mọi người đi nghỉ ngơi thì Dũng ngồi ngoài sân cùng Khải nói chuyện, bỗng từ bên trong một tiếng la thất thanh cất lên. Vừa chạy vào phòng thì mọi người đang giữ Xuân lại vì cô không chịu được khi hay tin mình đã hư thai, cô la hét hồi lâu rồi ngắt đi, mọi người thì khá lo lắng cho cô vì ai cũng hiểu được cảm giác của cô lúc này .

Tối đến thì Kha và Tuấn cũng chạy xe đến trước khu resort thì thấy xung quanh tối om, cả hai bước xuống đi đến nhìn xung quanh một lúc rồi chậm rãi đi vào bên trong, Tuấn cầm nỏ đi trước thật chậm rãi hai mắt thì nhìn khắp nơi vì sợ bọn xác sống. Vừa đi đến bể bơi thì cả hai vội nhảy xuống hồ bơi vì thấy phía ngoài cổng đang có người đi vào, bên ngoài là Mạnh cùng mọi người đi vào, Điền và Bách cầm súng soi đèn đi trước. Khi thấy nhóm người kia đi khỏi thì cả hai ngoi lên thở gấp, nhưng chưa kịp leo lên thì cả hai lại lặn xuống vì thấy một người đi ra, đang lặn thì Kha ra hiệu sẽ bắt tên kia. Cả hai thấy tên kia vừa đi qua vội ngoi lên thật nhanh tóm gọn hắn lôi xuống nước, Mạnh đang đi ra thì thấy Di té xuống nước vội hét lên cho mọi người rồi chạy đến nhảy xuống nước .

Sau một lúc vật lộn thì cả bọn đã ngồi trong phòng cùng nhau, Tuấn thì ôm con mắt bầm tím được Mạnh tặng lúc đánh nhau dưới nước. Kha thì sợ hãi nhìn Di vì trong lúc lôi cô xuống anh đã vô tình bóp vào những thứ không nên, bỗng Di tức giận đi ra ngoài, Khương nói :

- Khương : Đi theo xin lỗi em ấy đi, còn ngồi đó .

Kha gật gật rồi chạy đi ra ngoài, vừa đi ra ngoài thì thấy Di đang đứng nhìn ngay hồ bơi, nhưng vừa đến gần thì anh nghe thấy cô đang đứng khóc khiến anh rất khó chịu và không đủ can đảm để tiến đến thêm một bước nào nữa, nhưng lúc này anh thấy một con quạ đang bay về phía Di nên anh đã nhanh chóng chạy đến ôm xuống hồ để tránh con quạ kia. Trên phòng mọi người nghe những tiếng kêu bên ngoài nên chạy ra xem thì ai cũng kinh hoàng với cảnh tượng trước mắt là cả một đàn quạ bay khắp nơi trên bầu trời, Lâm nhìn xuống sân thì không còn thấy Kha và Di đâu nữa .

Nhóm Thiên vừa đậu xe ngoài sân nhưng không dám ra ngoài vì lũ quạ, lúc này Thái Vũ nhìn thấy một chiếc xe đang đậu xe bên kia đường liền chỉ cho mọi người. Lúc này tại Bắc Giang nhóm Hậu đang trốn trong nhà nhìn hiện tượng lạ bên ngoài, bỗng Quý thấy một cô gái đang sợ hãi núp dưới một gốc cây ở ngoài đường liền ra hiệu cho mọi người, ngay lập tức Leon và Hậu, Quý cùng nhau đi ra, Quý thì lo giải cứu cho cô gái kia còn Hậu và Leon sẽ lo bọn quạ kia. Cả bọn đang đi đến thì bọn quạ liền bay đến cố mổ nhưng đã bị từng nhát kiếm chém làm đôi, khi đến được cô gái, Quý liền bế lấy cô ta nhưng trái lại sự cảm ơn thì anh lại bị tán vô mặt tới tấp .

Khi thấy mọi người vừa chạy đến Thành vội mở cửa cho nhóm bạn vào, Quý đặt cô gái xuống đất thở phào nhưng chưa gì anh đã bị đạp vào chỗ hiểm khiến anh đau đớn, Leon vội đi đến đỡ Quý rồi xông nhẹ cô gái, anh hét lớn :

- Leon : Cô làm cái chó gì vậy !

Cả bọn chưa kịp nghỉ ngơi thì bên ngoài có một tiếng la thất thanh cùng với những tiếng súng đã nổ lên, ngay lập tức Hậu và Leon đi ra ngoài xem thì thấy Đạt cùng những người lính đang giải cứu cho một người dân bị bầy quạ bu đến mổ. Khi cả bọn đang đứng xem thì anh ta lên cơn co giật cùng với những đường gân xanh nổi lên nhưng những con sóng, lúc này con mắt anh đã biến thành màu trắng đục và một đường máu từ trong mắt chảy ra khiến ai cũng kinh hãi, ngay lập tức Hậu đã cầm thanh Katana chém bay đầu anh ta khiến máu bắn khắp nơi, Leon nói :

- Leon : Không xong rồi, ta phải giết lũ quạ ngay .

- Khang : Trong kho có súng lửa để tôi đi lấy .

Leon nhìn thấy một người lính đang đeo bom lửa nên anh đã vội xin vài trái rồi cùng một vài người lính đi ra ngoài thì ra anh đã nghĩ ra cách sẽ dùm bom lửa giết chúng. Khi những quả bom lửa được ném lên trời thì liền bị bắn nổ khiến lũ quạ bị đốt chết khá nhiều cùng thi nhau rơi xuống đất, cứ nhưng thế mà bọn quạ đều chết sạch, nhưng đã có một vài người lính đã bị bỏng khi lũ quạ rơi xuống. Mọi người dân đứng trong nhà nhìn ra bên ngoài cứ như những quả thiên thạch đang từ trên trời rơi xuống, Công nói :

- Công : Wow đẹp thật, ai nghĩ ra ý tưởng này vậy chứ ?

Thành bước đến nhìn ra :

- Thành : Ôi thịt quạ nướng àk .

Nhưng cả bọn không ngờ rằng ý tưởng này đã khiến cho bọn xác sống trong thành phố chú ý nên đi đến khá đông. Khi xử lý xong thì dưới đất toàn xác quạ bị cháy đen bốc mùi khét khá nồng nặc, những người đang quét dọn xác trong đêm. Khi Hậu và Leon trở về thì thấy cô gái kia mở cửa chạy ra ngoài, Hậu nói :

- Hậu : Có chuyện gì nữa đây ?

Leon bực mình, anh nói :

- Leon : Mặc kệ cô ta, chúng ta đi .

Hậu vỗ vai Leon :

- Hậu : Anh vào nhà trước đi nha .

Rồi Hậu vội chạy theo cô gái, Leon hét lớn :

- Leon : Ê Hậu, sao ai anh cũng giúp vậy hả, Hậu !!

Khi Hậu chạy theo hướng cô gái, nhưng được nửa đường thì cô ta đã mất dấu. Anh đứng soi đèn nhìn xung quanh thì thấy một chiếc váy màu trắng lòi ra từ một con hẻm phía trước nên từ từ đi đến cùng với thanh Katana trên tay, nhưng khi vừa đến con hẻm thì anh thở phào vì thấy cô ta  đang ngồi một mình buồn mà khóc một mình rồi anh từ từ ngồi xuống kế bên nhìn nhưng cô ta vẫn ngồi cúi mặt buồn bã, anh nói :

- Hậu : Có chuyện gì vậy, sao cô lại chạy ra đây ?

Cô gái vẫn ngồi im không trả lời :

- Hậu : Về nhà đi ngoài này rất nguy hiểm đấy .

Bỗng cô gái lấy ra một cuốn sổ rồi ghi gì đó rồi đưa cho anh, khi cầm cuốn sổ lên xem thì anh mới biết cô bị câm nên không thể nói được. Hậu mỉm cười đưa lại quyển sổ cho cô rồi chờ xem cô viết gì thì mới biết mọi người rất khó chịu với mình vì khi mọi người hỏi nhưng cô không trả lời gì cả, Hậu nói :

- Hậu : Thôi về đi, tôi giải thích với mọi người cho cô .

Cô gái nhìn anh gật đầu rồi từ từ đứng dậy rồi bước đi trong buồn bã, anh chậm rãi đi đến nói chuyện với cô thì mới biết cô tên là Lan Ngọc, cô sống với một gã cha dượng và ông ta rất hay đánh đập cô. Khi đã dịch xảy ra thì hắn chỉ biết lo cho bản thân mình mà bỏ mặc cô tự đi kiếm ăn, vừa về đến nhà rồi kể lại hết mọi chuyện cho mọi người thì ai cũng cảm thấy xấu hổ vì đã xúc phạm đến cô quá nặng, tuy đã được mọi người xin lỗi nhưng có lẽ cô vẫn rất sợ mọi người .

( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro