Ngày tận thế : Đại Dịch Chết Chóc - Tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 4

Ngày 25 Tháng 2 Năm 2109

Trời sáng, Dũng Kaio mở mắt ngồi dậy vươn vai nhìn xung quanh thì thấy mọi người đang ngủ rất say, Quý thì đang nằm trên cỏ cùng mọi người ngủ khá ngon giấc có lẽ vì cậu ta quá mệt. Nếu thực ra thì Quý là người ngủ khá trễ và dậy rất sớm, Dũng nhìn xung quanh nghĩa trang thì thấy bầu không khí quá mát mẻ nên đứng tập thể dục. Trong lúc cậu đang tập thì nhận được tin nhắn của Tuấn, rằng cậu và Hậu cùng Toyashama, Leon sẽ đi Đà Nẵng tìm Thùy Dương. Lúc này ở nhà Khương đang cùng mọi người đưa nhóm bạn ra cổng, một người dân tốt bụng đã cho nhóm Tuấn mượn chiếc xe hơi để lên đường, dù gì đi nữa thì anh ta cũng không dám rời khỏi đây. Vì bên ngoài tường thành kia là một bọn quỷ dữ đang đi lang thang trong cơn thèm khát máu tươi, Phát hỏi :

- Phát : Yên tâm lên đường, bọn này sẽ trông coi mọi người .

Tuấn rất vui vì mọi người giúp đỡ anh đi tìm Thùy Dương, chuyến đi khá dài nên mọi người đều góp một ít, kẻ góp tiền người góp thức ăn. Khương ra lệnh cho người mở cổng, cánh cổng khá nặng vì được làm bằng loại thép khá dày. Thiên thì đưa thêm cho cả bọn vài chiếc mặt nạ lọc khí để đề phòng khi nó bị hư, Bé Hào khóc lóc đòi theo ba và mấy chú những đã bị Hương cản lại để cho đến khi nhóm Tuấn lái xe ra khỏi cổng. Chú Dương cùng mọi người ngay lập tức đóng cổng lại để tránh nguy hiểm .

Khi chạy ra bên ngoài thành phố thì thấy vẫn còn vài người dân sống bên ngoài như bình thường nhưng vẫn đeo mặt nạ và đem vũ khí, cả bọn nghĩ chắc họ không muốn vào bên trong tường thành vì một lý do nào đó. Chuyến chạy trên phố mà cả bọn vô cùng lo lắng, khi thay các nhân viên chống dịch và cảnh sát, quân đội đang giết những tên xác sống để cho người dân được an toàn. Bọn họ rất cực vì phải bảo vệ người dân và tiêu diệt bọn xác sống đang đi kang thang ngoài đường, Toyashama nói :

- Toyashama : Ôi, sao tôi ghét những chuyện như vậy quá .

Leon ngồi ghế trên nhìn Tuấn :

- Leon : Nè, còn thương cô ấy lắm hả ?

Tuấn gật đầu :

- Tuấn : Phải, tại năm xưa cô ấy không chọn tôi thôi .

Khi nhóm Tuấn đang lên đường thì nhóm của Dũng Kaio đã bắt đầu chuẩn bị hành trang đầy đủ trước khi trục thăng đến. Khải ngồi lấy ra một ống cứu hộ để phát tính hiệu cho Điền đến đón, nhưng tín hiện lại khiến cho những tên xác sống chú ý và tiến đến khu nghĩa trang. Khoảng năm phút sau thì đã có một vài tên xác sống xuất hiện ở bên ngoài, thêm vai phút sau thì cả con phố ghé thăm mọi người cũng khá đông bên ngoài, bỗng bộ đàm của Dũng reo lên " Tôi đang bay đến mọi người chuẩn bị nhé, tôi thấy tính hiệu rồi ". Anh nhìn xuống đất thì thấy khá nhiều xác sống đang ở bên dưới, Điền liền kêu Trung một người bạn của mình chuẩn bị thả thang kéo xuống cho dưới khi thấy nhóm Dũng Kaio đang đứng trong một nghĩa trang lớn. Trung thả dây xuống cho mọi người leo lên đầy đủ các bậc thang rồi bấm nút cho thang thu lại, cậu thì đứng phía trên đỡ mọi người. Dũng Kaio là người cuối cùng leo lên, anh bắt tay cảm ơn rồi ngồi xuống ghế, Trung nói :

- Trung : Chúng sẽ đi đón thêm một vài người nữa rồi sẽ về thẳng luôn .

Nói xong, Trung bước lên ghế ngồi kế Điền. Rồi bay vòng lại, Thắng rất thích thú vì đây là lần đầu tiên đi trục thăng hoặc là máy bay nó khiến cậu rất khoái chí. Riêng Châu thì cô bé rất sợ những sinh vật dưới kia trong chúng rất kinh tởm, tên thì mất tứ chi, kẻ thì mất mắt, mũi, có kẻ thân thể bị rách từ miếng thịt từ lúc từ đi từ nhà đến nghĩa trang khiến cô bé khó mà quên được khi chứng kiến ba Long và ba Duy giết bọn chúng. Bên dưới thành phố đang rất hoảng loạn vô cùng. Ở nhà lúc này khi nhóm Khương đang ngồi canh gác bên ngoài thì thấy một cậu đang đeo mặt nạ khoảng 15-16 tuổi đi qua, nên cậu đã gọi người đến để kiểm tra cậu nhóc. Khi cởi chiếc mặt nạ ra thì thấy cậu nhóc đang khá mệt với khuôn mặt xanh sao, biết cậu nhóc đã bị nhiễm nên Khương đã cho lính sơ tán mọi người, đường vội dẫn cậu nhóc đi gặp Thiên để tìm cách giúp cậu bé .

Khi Lệ đang ngồi trong phòng làm việc thì một người lính bước vào thông báo là đã phát hiện ra một ca bệnh. Lúc này Thiên và Định cùng với người của mình để xử lý tránh để dịch bệnh lây, nên đã giao cậu nhóm lại cho Giang một anh chàng lính rất xuất sắc đi cùng Hiển một người bạn của mình để đưa cậu nhóc ra bên ngoài tường thành để bảo vệ an toàn cho tất cả. Cha mẹ của cậu bé đã khóc hết nước mắt cầu xin mọi người cứu lấy con mình, Giang đang ngồi kế cậu nhóc bỗng cậu nghe thấy tiếng gầm gừ, vừa quay qua thì cậu nhóc với cái miệng đầy máu đen đang cố cắn mình. Hiển thắng xe lại đâm con dao vào đầu thằng nhóc đã hoá xác sống đã nằm trên người mình, Hiển nói :

- Hiển : Cậu ổn chứ ?

- Giang : Ổn, nhưng chúng ta có rắc rối với cha mẹ cậu bé rồi .

- Giang : Thôi, ta đi xử lý cái xác đã .

13h

Khi nhóm Tuấn đang lang thang ở Đà Nẵng để hỏi tin tức thì mới biết Thùy Dương mở một tiệm phở, nhưng cô luôn bị chồng hành hung mỗi khi say sỉn. Vừa tìm được nhà cô thì cả bọn vô cùng tức giận vì thấy hắn ta vừa đập đầu cô vào tường, còn con chỉ mới năm tuổi đứng khóc khi thấy mẹ mình bị đánh. Leon Jack chạy đến đập hắn té sắp mặt vào tường, Tuấn vội chạy đến đỡ Thuỳ Dương trong khi Hậu và Leon đang đập cho tên chồng khốn nạn một trận tơi tả. Tuấn phát điên khi thấy mặt mài của cô bạn gái mình rất yêu thương nay lại sống một cuộc sống nhưng địa ngược, bỗng mọi người dân đang đứng trước nhà xem tình hình thì kéo nhau toáng loạn vì những bệnh nhân mắc bệnh đang tiến đến nhưng cảnh sát nơi đây thì không thấy ai, Toyashama chạy vào hối thúc mọi người rời khỏi. Trong lúc mọi người đang đứng nói chuyện thì tên chồng khốn nạn của Dương lén đi xuống bếp lấy cây mã tấu giấu trên bóng đèn, nhưng vừa lên đến thì rung rẫy vì không thấy nhóm người kia và vợ mình đâu chỉ thấy những người bệnh đang đứng trong nhà, hắn nói :

- Chồng Thùy Dương : Tất cả, cút ra khỏi nha tao...không tao.......

Hắn câm nín khi thấy những người này mặt mài toàn máu, tên đang tiến về phía hắn với cái miệng toàn máu nhưng thứ khiến hắn sợ là bộ hàm dưới của tên bệnh nhân đã bị mất để lộ ra nguyên hàm răng đầy máu bay đến cùng với đám xác sống xé xác hắn trong đau đớn. Lúc này Tuấn và mọi người đang đứng trên để trốn, Leon đứng ra ban công nhìn xuống đường thì thấy vài người dân đang được bảo vệ bởi các nhân viên cảnh sát, tiếng súng đã nổ ra ở xung quanh mọi thứ đang rất hoảng loạn vì khu cách ly đã bị thất thủ, các nhân viên chống dịch đã chết sạch và trở thành bọn xác sống đi lang thang khắp nơi, khiến cho các nhân viên cảnh sát gặp rất khó khăn. Ngay lập tức Toyashama ra hiệu kêu tất cả ra ban công trốn vì bọn xác sống đang đi lên, cả hai rút thanh Katana ra đứng hai bên cửa thang thì một lát sau bọn xác sống bước lên nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị chém rơi đầu .

Khi xử lý xong, cả bọn đi xuống nhà thì lúc này người chồng của Thùy Dương ngồi dậy với bộ ngực đã bị ăn sạch, đưa ra bộ xương trắng cùng với dây ruột rớt ra ngoài. Hậu vội đi đến cầm thanh Katana chém đứt đầu hắn vang ra đường, một hai nhân viên vào nhà với sự hốt hoảnh đến nỗi vấp ngã cùng vài tên xác sống xuất hiện từ phía sau, Leon vội cầm P90 xả vào bọn xác sống khiến chúng thành tổ ong, cậu nói :

- Leon : Khẩu này giật quá, chắc về đổi cây khác .

Toyashama và Hậu bước đến đỡ hai nhân viên cảnh sát dậy :

- Hậu : Hai anh ổn không ?

- Cảnh sát : Không sao, nhưng thứ ngoài kia là gì kia chứ ?

- Toyashama : Là xác sống .

- Cảnh sát 2 : Xác sống sao, các anh đùa chắc ...

Tuấn cắt ngang :

- Tuấn : Hiện giờ bên ngoài thế nào rồi ?

- Hậu : Để tôi đi kiểm xem .

Khi Hậu và Toyashama đi ra ngoài thì thấy mọi thứ rất hoảng loạn, vài người dân đang tháo chạy cùng với gia đình mình. Khắp đường lúc này bắt đầu xuất hiện xác sống, bỗng một tiếng la hét lên thất thanh, Toyashama nhìn xung quanh thì thấy một cô gái đang sợ hãi vì một vài tên xác sống đang tiếng về phía cô gái. Cả hai cùng nhau chạy đến, Toyashama thì lo bảo vệ cô gái còn Hậu đang bận với lũ xác sống. Được một lát sau thì cả hai cùng cô gái phải bỏ chạy vì lũ xác sống quá đông, đang thì cả bọn thấy một chiếc xe cảnh sát đang mở của sẵn. Vừa leo vào xe thì thấy chìa khoá đã có sẵn nên nổi máy chạy đi, Toyashama hỏi :

- Toyashama : Nè, còn mọi người thì sao ?

Hậu lấy điện thoại ra gọi cho Leon. Khi nhận được cuộc gọi thì nhóm Tuấn cũng ra xe rời khỏi thành phố đầy rẫy xác sống. Trong khi Hậu đang lái xe thì Toyashama nhìn thấy xung quanh thì thấy đâu đâu cũng là xác sống, nhưng điều khiến tất cả đều sợ là chúng có thể chạy như một người bình thường. Lúc này thì Dũng Kaio đã về đến nơi cùng nhóm Hùng, cả bọn rất khó khăn mới đưa được mọi người trở về an toàn. Lúc này khắp nơi bên trong tường thành đều rất an toàn và những tiếng cười vui vẻ đằng sau chiếc mặt nạ, Khương cùng Dũng Kaio và những người dân khác đang ở nhà cậu nhóc xấu số để làm lễ tang cho cậu nhóc. Riêng Giang và Hiển thì rất ấy nấy vì không cứu được cậu bé, buổi lễ được diễn ra đến tối .

Trong khi mọi người đang lo hậu sự cho cậu nhóc thì Dũng Kaio và Khải đang đứng trên tháp canh, để quan sát mọi thứ bên ngoài dường như mọi thứ đã trở nên tồi tệ khi bên ngoài kia có rất nhiều xác sống. Đang đứng thì cả hai nghe tiếng chân người đang leo lên, Khải nhìn xuống thì thấy Thảo vừa leo lên đến, cậu nhanh tay đỡ cô lên, cậu hỏi :

- Khải : Có chuyện gì mà lên đây ?

- Thảo : Chị Uyên kêu em gọi mọi người về ăn cơm .

- Dũng Kaio : Thôi anh cũng thấy đói rồi .

Khi vừa xuống đến nơi thì thấy Khương cùng Giang và Hiển đi đến thì được biết vừa nhận được tin từ phía quân đội được cử đến Đà Nẵng thì mới biết nơi đây đã thất thử và bệnh dịch đang tràn lan và cũng nhận được thông báo từ các nhà nguyên cứu thì dịch bệnh có liên quan đến một loại virus xuất hiện ở loài chó. Ngay lập tức một cuộc kiểm tra tất cả mọi nơi trong thành phố để mang hết loài chó đi kiểm tra để tìm ra các xử lý, ở nhà thì Thịnh đang phụ mọi người dọn cơm. Ngôi nhà bỗng trở nên khá đông người, nhưng lại khiến mọi người rất vui vì được tụ họp với nhau. Riêng Hương Milona thì không nuốt nổi một hột cơm vì chưa thấy Hậu trở về, Kiệt gấp một cục thịt đưa vào chén cho cô, cậu nói :

- Kiệt : Ăn chút gì đi, cậu ấy không sao đâu .

- Thịnh : Phải đó, ăn chút gì đi cô đã không ăn gì từ chiều đến giờ rồi .

Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì Dũng Kaio cùng mọi người trở về với vẻ mặt vô rất lo lắng, thấy Hương đang buồn nên cậu không dám nói ra tình hình ngay lúc này nên bỏ lên lầu. Chú Dương thấy Dũng Kaio có gì đó dấu mọi người nên vội lùa cơm rồi chậm rãi đi lên lầu. Vừa mở cửa phòng thì thấy Dũng đang cầm một ly rượu vang ngồi trong phòng, chú Dương cũng lấy một ly ngồi xuống đất liền hỏi :

- Dương : Có chuyện gì rất rối đúng không ?

Dũng Kaio thở dài :

- Dũng Kaio : Đà Nẵng đã nổi dịch rồi chú àk .

Chú Dương bắt đầu lo lắng khi hay tin, ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho Tuấn. Lúc này cậu đang lái xe nên đã ném điện thoại cho Leon vì ngoài đường lúc này khá nhiều xác sống, chú Dương thở phào cũng khá lo vì biết mọi người vẫn an toàn và đang trên về nhưng nhóm của Hậu đã mất tích, vừa cúp máy chú Dương nhìn Dũng, cậu hỏi :

- Dũng Kaio : Sao rồi chú, họ vẫn ổn chứ ?

- Dương : Leon và Tuấn đang đưa Thùy Dương trở về nhưng ........

- Dũng Kaio : Nhưng sao, chú nói lẹ đi cháu lo quá đây này ?

- Dương : Hậu và Toyashama thì mất tích rồi, không liên lạc được với họ .

Trong khi nhóm Leon sắp trở về thì nhóm Hậu đã dừng chân tại Bình Dương, nơi đây mọi người vẫn bình thường chưa có dấu hiệu gì nhưng ai cũng đeo mặt nạ lọc. Cả hai đang ngồi trong quán phở cùng Bảo Ngọc thì có một nhóm thanh niên đi vào quán ngồi xuống ở dãy bàn kế bên, lúc này một nhân viên nữ đang bưng ba bát phở đến đặt xuống bàn thì một tên ở bàn bên kia đã lấy tay bóp đít nữ tiếp viên, cô gái không nói gì chỉ vội cầm đồ rồi nhanh chóng bước đi .

Khi cô tiếp viên vừa đi, tên kia vội cầm ly bia bước qua bàn của Hậu và Toyashama đang ngồi ăn, hắn đưa ly bia trước mặt Bảo Ngọc kêu cô uống với hắn nhưng ngay lập tức bị từ chối, hắn nói :

     - Thanh niên 1 : Giờ mà em không uống là có chuyện với anh nha bé .

     - Hậu : Biến ngay chưa thằng nhóc ?

Hắn vội cầm ly bia tạt vào mặt Hậu :

     - Thanh niên 1 : Tao đéo biến đó mày làm gì tao ?

Ngay lập tức Toyashama đập hắn một phát té nhào ra đất rớt luôn cả nón kết, những tên bạn của hắn gồm 2 tên đi đến xin lỗi vì bạn mình đang có rượu bia trong người. Hắn đứng dậy tính nhào tới đánh thì những người bạn hắn vội tính tiền và rời khỏi quán, cả bọn lại ngồi xuống ăn tiếp thì có một người đi đến, anh ta giới thiệu mình là chủ quán và muốn cho mọi người biết là bọn kia hay dàn cảnh gây chuyện để cướp bốc, Bảo Ngọc nói :

     - Bảo Ngọc : Chết rồi, giờ phải làm sao đây ?

Toyashama cám ơn chủ quán đã giúp đỡ đã cảnh báo cho cả bọn biết. Vừa ăn xong cả bọn đeo lại mặt nạ rồi ra xe để đi tìm khách sạn để nghỉ ngơi, trên đường đi thì thì các nhân viên mặc đồ bảo hộ đi xung quanh. Mọi thứ nơi đây khá ổn và yên tĩnh, chạy tí xíu thì tìm được một khách sạn tên là mắt xanh tại nơi đây rất sang và rộng lớn chuẩn chín sao với rất nhiều dịch vụ khác nhau. Khi đặt xong phòng thì Toyashama đi tìm chút gì để ăn vì cậu vẫn còn thấy đói, riêng Hậu và Bảo Ngọc thì vừa lên đến phòng, căn phòng có một chiếc giường khá lớn cùng với bốn chiếc máy lạnh ở bốn gốc phòng, Hậu nói :

     - Hậu : Em có tắm không ?

     - Bảo Ngọc : Dạ có .

     - Hậu : Vậy em tắm trước đi rồi đến anh .

     Khi Bảo Ngọc lấy đồ vào nhà tắm thì Hậu ở bên ngoài sắp xếp lại chỗ ngủ. Lúc này bên ngoài chờ rất tối bốn tên thanh niên kia đang trở về nhà trên một con đường vắng, bỗng cả bốn tên thấy một cô gái tóc vàng đang đi một mình trong màn đêm nên nảy ý định xấu. Cả bọn nhìn xung quanh không thấy ai nên vội tấp xe vào lề, một tên nhanh chóng chạy ôm chặt cô gái rồi lôi cô ta vào một bụi cây, đồng bọn của hắn đi đến thì thấy bụi rậm rung lên rất dữ dội. Bỗng tên đồng bọn hắn từ trong bụi chạy ngã quỵ xuống đất, một tên cười nói :

     - Thanh niên : Trời thằng này yếu, chưa được hai phút ....

Một tên cắt ngăn :

     - Thanh niên 3 : Thôi tới lượt tao .

Hắn hăng hái cởi áo và chiếc quần dài ra ném cho bạn mình rồi chạy vào bụi ôm hôn cô gái nhiệt tình mà không cần quan sát, bỗng cô cắn nát cổ hắn khiến đau đớn đẩy cô gái ra nhưng quá muộn vì bụng hắn bị xé rách rớt hết bộ đồ lòng ra ngoài rồi ngã ra đất nằm trên bãi cỏ bất tỉnh, bên ngoài một tên thanh niên đã hốt hoảng leo lên xe bỏ chạy khi chứng kiến cảnh bạn bị giết bởi một người với những hành động kì lạ. Lúc này Toyashama về phòng với cái bụng no căng rồi cùng mọi người đi ngủ vì cả ngày dài mệt mỏi .

( Còn tiếp )

 

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro