Ngày tận thế : Đại Dịch Chết Chóc - Tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 5

Ngày 25 Tháng 2 Năm 2109

Nửa đêm

Khi tất cả mọi hành khách và nhân viên đã về thì chủ quán của tiệm phở đang ngồi tính tiền trong quầy, anh không hề biết là bên ngoài lúc này một nhóm xác sống đang đi lang thang bên ngoài phố, bỗng con chó nhà hàng xóm sủa lên rất dữ dội khi thấy vài tên xác sống đang đứng ngoài cổng, người chủ nhà bực bội mở đèn lên nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn mười hai giờ đêm, vợ anh khó ngủ nên hối thúc anh ra ngoài kiểm tra. Vừa ra đến nơi thì anh càng bực bội liền trở vào nhà lấy cây chổi bước cổng khi thấy một nhóm người bất lịch sự đứng ngoài cổng, những người hàng xóm bên cạnh cũng mở của ra xem chuyện gì. Chỉ riêng Tú chủ tiệm phở đang ngồi tính tiền, lỗ tai thì đeo tai nghe để tránh bị làm phiền lúc tính tiền nên anh không biết bên ngoài đang xảy ra một cuộc thảm sát đổ máu .

( Một tiếng sau )

Tại khách sạn trong khi tất cả hành khách ngủ rất say. Lúc này bên ngoài thành phố phát ra một tiếng nổ rất lớn, khiến cho Toyashama thức giấc nhìn xung quanh thì thấy Hậu đã thứ từ lúc nào. Ngoài cửa sổ là một màn trời đỏ rực do những chiếc xe hơi bốc cháy, những người dân sống sót đang tháo chạy, còn các nhân viên cảnh sát v.v đang nổ súng bắn bọn xác sống bên ngoài đường. Dưới sảnh cửa khách sạn đang khoá cửa rất chắc chắn, các nhân viên đang đi thông báo cho mọi người vì tìm hình bên ngoài đang rất khẩn cấp .

Cả ba đi xuống sảnh thì thấy mọi người đang đứng theo dõi diễn biến bên ngoài, bỗng một nam nhân viên cảnh sát không biết từ đâu bay thẳng vào khu khách sạn làm vỡ hết cửa kính làm hành khách và nhân viên lễ tân rất sợ hãi. Mọi người bu quanh nhân viên cảnh sát thì thấy anh ta đứng dậy cùng mặt nạ lọc khí, Hậu vội rút thanh Katana ra chém đứt đầu khi nhận ra anh ta là một xác sống, một nhân viên bước đến khó chịu trước hành động của Hậu, nhân viên nói :

- Nhân viên : Anh đang làm cái quái gì vậy ?

- Toyashama : Bình tĩnh nào, anh ta không phải người đâu, nếu không tin anh có thể xem .

Chàng nhân viên nhìn cả hai rồi đi đến nhìn cái đầu thì quả nhiên nó vẫn còn cử động mắt và miệng. Lúc này một người đàn ông mặc áo vest bước đến cùng các nhân viên trong khách sạn, bỗng một tiếng nổ rất lớn khiến mọi người giật mình, nhìn ra bên ngoài là một vùng lửa đỏ cùng vài tên xác sống đang đứng bên khiến mọi người rất sợ trước thứ quái dị kia. Khi nghe Hậu và Toyashama giải thích thì mới nhớ đến trận đại dịch năm xưa đã nghe người ta kẻ lại, tất cả mọi người trong khách sạn đều giải tán, dưới sảnh lúc này chỉ vài người. Bên ngoài có hai nhân viên cảnh sát cùng bốn nhân viên phòng dịch mở cửa chạy vào với vẻ hết sức mệt mỏi, Hậu và Toyashama gửi Bảo Ngọc cho ông chủ Đại rồi cầm Katana chạy ra ngoài giúp đỡ những nhân viên cảnh sát. Vừa chạy ra đến bên thì cả hai thấy một chiếc xe chở dầu đang bốc cháy dữ dội cùng với bọn xác sống đi xung quanh, các nhân viên cảnh sát và nhân phòng dịch cùng những người dân vô tội chết khá nhiều. Cả hai đang đứng thì nghe tiếng súng phát ra từ phía nhà thời gần đó nên vội chạy đến, vừa đến cổng thì thấy bên trong một nữ nhân viên cảnh sát đang đứng trên bậc thang, cầm khẩu M16 bắn hạ những tên xác sống đang tiến tới, Hậu nói :

- Hậu : Cậu đi giúp cô ta, còn tôi sẽ làm mồi dụ bọn xác sống .

- Toyashama : Cũng được, mà nhớ cẩn thận nha .

Khi trời vừa sáng, Thịnh bước ra khỏi nhà cùng mẹ của Dũng Kaio để đến khu chợ nằm trong vực tường thành, đang đi thì cậu thấy Duy và Long đang đấu với Phong, mọi người thì háo hứng xem màn đấu võ như một trận giải trí. Ngay lúc này Dũng Kaio đã lên đường cùng Khải và Quý khi nhận được cuộc gọi cầu cứu của bạn mình để đến Bình Dương đón Hậu cùng vài người lính do Lệ cử đi theo giúp đỡ khi biết nơi đó thất thủ nặng nề đến mất người dân không dám ra đường vì lũ xác sống đang rất đông và mọi người đang trốn tại khách sạn của ông Đại cùng mọi người, kể cả Tú chủ tiệm phở cũng có mặt .

Trong lúc chờ mẹ Dũng Kaio đi chợ thình Thịnh đi vào một quán kem để tìm gì đó ăn cho mát. Sau một hồi xem menu thì cậu gọi ra một phần kem sầu riêng thưởng thức trong khi chờ đợi, chưa kịp ăn thì cậu thấy một tên thanh niên đang rất hổ báo ăn hiếp mẹ Dũng Kaio vội chạy đến, Thịnh hỏi :

- Thịnh : Có chuyện gì vậy mẹ nuôi ?

- Mẹ : Mẹ mua con cá này trước mà cậu ta ....

Hắn hung dữ cắt ngang :

- Thanh niên 1 : Mẹ bà già tôi thích kiếm chuyện đó, rồi sao muốn ?!

- Thịnh : Tao muốn đánh chết mẹ mày chứ làm gì !!

Nói dứt câu, Thịnh tức điên nện vô mắt hắn một phát khiến hắn không kịp trở tay, cậu đè hắn xuống đường rồi lấy trong thùng cá ra một con cá nhỏ nhét vào miệng hắn, vì con cá quá trơn nên hắn nuốt luôn con cá vào bụng. Thịnh đứng dậy trả tiền rồi đưa mẹ Dũng về nhà, còn tên thanh niên kia đang ói mửa vì mùi cá quá tanh, đang trên đường về thì gặp được Kha và Đông đang mua ít đồ ở phía trước, Thịnh đi đến nói :

- Thịnh : Hai cậu làm gì ở đây ?

Kha quay sang thì thấy Thịnh và mẹ Dũng Kaio đang đứng phía sau :

- Kha : Trời làm gì mà cậu và bác gái quần áo ướt ?

- Thịnh : Có thằng kia gây sự tính đánh bác gái, cũng may có tao .

- Đông : Cái gì, thằng chó nào....

Lúc cả khu chợ náo loạn thì cả bọn nhìn ra thì thấy một nam thanh niên xăm đầy mình và vài tên khác, Kha liền nhanh chân đi gọi người đến giúp. Cậu chạy một mạch về nhà báo tin thì Duy và Long, Trâm Anh cùng với Phong nhanh chóng đến giúp, vừa đến chỗ thì thấy Đông và Thịnh bị đánh thanh niên đánh nằm dưới đất. Cả bọn nhanh chóng chạy đến giải cứu, trong lúc đang đánh nhau thì có hai tên đang đánh với Trâm Anh làm cô đứt nút áo vì vội che lại nên bị một tên đá nằm ra đất, hắn tính đập cô thêm một phát thì Phong vội chạy đến chấn đầu gối vào chân hắn, khiến hắn ôm chân trong đau đớn. Phong nhìn Trâm Anh đang đứng lấy tay che áo, bỗng một tên chạy đến tấn công vì cậu đã dùng cù trỏ đánh thật mạnh vào khiến hắn bất tỉnh tại chỗ, lũ bạn hắn vội kéo bạn mình rồi bỏ chạy .

Khi nhóm Dũng Kaio gần đến Bình Dương thì đã phải cùng những người chiến đấu với bọn xác sống, chiếc xe vừa chạy vừa bắn bọn xác sống đi trên đường cũng khá nhiều. Chiếc xe đậu dưới một đường hầm, để chuẩn bị vũ khí vì đi hết con đường nó sẽ dẫn mọi người vào giữa trung tâm thành phố, vốn dĩ đường hầm được xây dựng lên với mục đích lưu thông nhanh. Cả bọn đứng giữa hầm lấy đạn, Dũng Kaio và Khải thì dùng Uzi cho gọn và nhẹ nhàng, riêng Quý là dùng khẩu Shotgun mà anh rất yêu thích, đang đứng nạp đạn thì Dũng Kaio bước đến mỉm cười, Dũng Kaio nói :

- Dũng Kaio : Chuẩn bị xong chưa anh bạn ?

Quý hốt một nắm đạn bỏ vào chiếc túi dùng để đựng đạn và gắn theo vài viên lên chiếc áo quân phục cho đẹp. Khi mọi người đã chuẩn xong thì một người lính nhanh chân đi mở cánh cửa hầm để đi lên, cánh của vừa mở thì ngoài trời đã mưa từ lúc nào, Dũng Kaio đi đến phía trước nhìn thì thấy nơi đây đã bị phá hoại đến không ngờ, đến cả một bóng người cũng không thấy. Cả đoàn tổng cộng 18 người luôn đi sát bên nhau trong cơn, bỗng Khải ra hiệu cho mọi người dừng lại vì cậu vừa thấy thứ gì đó chạy qua đằng sau một chiếc xe tải lớn, chưa kịp đi đến thì những người lính vội cầm súng bắn tới tấp khi thấy bọn xác sống đang từ trên cầu nhảy xuống, một người lính đã ra hiệu kêu nhóm Dũng rời đi tìm Hậu trước, họ sẽ ở lại giết bọn xác sống rồi sẽ theo .

Trong khi những người lính đang cầm chân lũ xác sống để cho nhóm Dũng chạy đi. Chạy được một lúc thì cả ba đã thoát khỏi bọn xác sống, nhưng khi đang chạy được nửa đường thì thấy một vài tên xác sống đang ăn thịt một ai đó ở giữa đường nên tất cả liền trốn sau một chiếc xe hơi, Dũng Kaio nói :

- Dũng Kaio : Hãy cẩn thận, chúng ta phải tiết kiệm đạn .

Khải nhìn xung quanh thì thấy cơn mưa đang khá lớn :

- Khải : Khách sạn Hồng Lan hình như em nhớ mại mại .

- Quý : Nó gần đây không hả ?

Lúc này, người của Lâm đã giết sạch lũ xác sống và quân số vẫn đủ, không một ai phải hy sinh. Khi đang chờ mọi người đến cứu, tất cả mọi người đều ở trong khách sạn chờ. Toyashama đang ngồi để Bích Trâm kiểm tra chân, vì đêm qua trong lúc cứu cô thoát khỏi lũ xác sống tại nhà thờ thì cậu đã bị trật chân khá nặng nên đành ngồi một chỗ và đang được một người bác sĩ Thanh Tâm cùng y tá Thúy Ngân giúp đỡ, bên ngoài cửa thì khá nhiều xác sống. Liều một nhân viên cảnh sát tại đây cùng với đồng đội mình là Sửu đang đứng nhìn bọn quái dị bên ngoài cửa, Liều hỏi :

     - Liều : Họ bị gì đây ?

     - Tú : Tôi tưởng chỉ trong phim thôi chứ .

Mọi người đang ngồi dưới sảnh thì phía trên phòng đã có hai người phát bệnh dù đang đeo mặt nạ, tất cả mọi người đều không hay biết mối nguy hiểm đang ở bên trong khách sạn. Khoảng một lát sau khi Thông đang đợi thang máy cùng vài người, nhưng khi cửa thang máy mở ra thì cả bọn chưa kịp phản ứng khi thấy một lũ xác sống ùa ra trong thang máy giết sạch mọi người. Sửu và Liều nghe âm thanh lạ nên liền đi xuống khu sau kiểm tra, nhưng vừa đến thì một tên xác sống đã cắn một miếng thịt trên mặt cậu .

10h 15p

Lúc này nhóm của Dũng Kaio và người của Lâm đã đến khu khách sạn thì thấy rất nhiều tên xác sống đang đứng ngoài cửa. Người của Lâm vội cầm súng xả tới tấp vào bọn xác sống khiến những chậu cây cũng vỡ vụn, nhưng vừa mở cửa bước vào trong thì thấy rất nhiều người chết khắp nơi. Cả bọn tiếp tục tiếng vào bên trong, bên ngoài cửa thì đã có mười anh lính đứng gác với sự chỉ đạo của Quý bên ngoài, bỗng cậu nghe một tiếng la thất thanh phát lên, Quý nói :

     - Quý : Mọi người ở đây nha .

Quý nhanh chóng chạy đi theo tiếng la, vừa chạy đến một ngôi chùa thì cậu thấy sáu tên xác sống đang đứng trước cổng, anh nhiều xung quanh rồi cầm khẩu Shotgun đi đến thụt bể đầu những tên xác sống chỉ trong bốn phát bắn. Đứng nhìn vào ngôi chùa thì anh thấy có bóng ai đó đang ngồi và khóc phía sau cánh cửa, Quý nói :

     - Quý : An toàn rồi đấy, mau ra đây đi .

Phía bên trong không trả lời :

     - Quý : Tôi là cảnh sát, bọn xác sống chết hết rồi......

Tiếng nói từ bên trong phát ra :

     - Anh cút đi, các người toàn là kẻ xấu mau cút đi, đi đi !

     - Quý : Nơi đây không an toàn đâu, ra đi tôi sẽ bảo vệ cho cô .

     - Ôi anh chạy nhanh thật đấy .

Quý giật mình quay sang thì vui mừng khi nhìn thấy Hậu và Khải, cả ba đang cố thuyết phục cô gái mở cổng thì Khải thấy một nhóm xác sống đang đi đến, cậu nói :

     - Khải : Chúng ta có rắc rối đấy hai anh trai .

Cả hai nhìn lại thấy một bầy xác sống :

     - Hậu : Quý, anh lo cho người đó nha, tôi và Khải sẽ dụ chúng đi .

     Khi cả hai người bạn dụ bọn xác sống đi thì Quý cũng nhanh chóng leo qua bức tường, vừa nhảy vào trong ngôi chùa cậu luôn quan sát xung quanh. Lúc này nhóm Dũng Kaio đang cùng những người lính đang đưa những người dân sống sót ra xe để chở họ về an toàn rồi sẽ quay lại đón nhóm Quý vào ngày mai theo kế hoạch đã bàn, trước khi đi Bích Trâm đã đi đến xác của Sửu và Liều hai nhân viên cảnh sát dũng cảm. Một người lính bước vào, Lính nói :

- Lính : Mời cô xe, tất cả mọi người đang chờ bên ngoài .

Ở bên ngoài Dũng Kaio đang rất lo lắng cho nhóm bạn. Một lát sau cả đoàn xe lên đường, Dũng Kaio ngồi lo lắng nhìn theo hướng nhóm bạn đã đi và không quay về kịp. Trong khi tất cả mọi người đã ra về thì Hậu và Khải đang trốn trong một trường, cả hai khá mệt vì đã thoát được lũ xác sống hung tợn .

Chuyến xe đang trở mọi người trở về cũng rất mệt mỏi, còn ông Đại chủ biết khóc khi cả khu khách sạn cao cấp của ông chỉ trong phút chóc đã mất trắng. Toyashama thì đang được một người lính trị đôi chân bị trật chân, ai cũng khá bàng hoàng trước những quái vật đi khắp nơi trên đường mà những người lính gọi là xác sống. Khi chuyến xe đưa mọi người về đến nơi thì đội phòng dịch đã vào cuộc để kiểm tra những người vừa được đưa về, chúng Dương cùng mọi người đi ra xem thì Hương Milona rất lo sợ khi không thấy bóng dáng chồng mình. Toyashama đang được Tiến và Trọng đỡ xuống xe với cây nạng, tất cả mọi người dân đều được đi xét kiểm tra rất kĩ lưỡng trước khi cho hoà nhập với mọi người .

6h 29p

     Khi trời tối, Hậu và Khải cũng nhanh chóng chạy về chùa để xem tình hình. Vừa chạy về đến thì thấy Quý đã đứng trước cổng chờ, cả bọn cùng nhau đi vào trong để tìm chút gì để ăn vì quá đói từ sáng giờ. Một cô gái mặc phật tử ( áo lam ) màu hồng bước ra, Hậu và Khải ngạc nhiên vì trong chùa không có ai. Sau khi dò hỏi thì mới biết ngôi chùa đã bị bỏ hoang gần hai tháng không rõ lý do gì, cô gái nói :

     - Cô gái : Chào hai anh em tên là Thanh Trúc, em là một phật tử của ngôi chùa này .

     - Khải : Người lúc trưa là chị sao ?

Thanh Trúc mỉm cười xấu hổ gật đầu :

     - Hậu : Thôi, chị em lát làm quen được không, tôi đó rồi nè .

Thanh Trúc mỉm cười :

    - Thanh Trúc : Dạ, các anh vào phòng đi, để em đi nấu mì nha .

    - Quý : Để anh đi với em, còn hai cậu vào nghỉ chút đi .

     Khi Hậu và Khải đi lên chánh điện thì thấy nơi đây rất mát mẻ và sạch sẽ, nhưng vừa nhìn thấy bức tượng phật lớn, anh mới nhớ đến hai vị thầy năm xưa và cả Lượng và Đức cùng vài người khác không biết họ giờ ra sao nên đứng cầu nguyện cho họ được bình an. Lúc Hậu đang khấn vái thì Khải mang hai cái gói và hai cái mềnh lên, mọi người thứ ở chùa luôn được Thanh Trúc chăm lo nên rất sạch sẽ. Ở dưới bếp Quý và cô đang đứng nói chuyện, cậu lại càng yêu quý cô hơn khi biết cô là trẻ mồ côi, Quý hỏi :

     - Quý : Vậy là sư thầy nhặt em ngoài cổng khi trời đang mưa gió hả ?

     - Thanh Trúc : Dạ, nếu không có mấy thầy chắc em cũng chết rồi .

     - Quý : Số em khổ thật, thôi thế này từ nay đi với anh, anh sẽ lo cho em, chứ ở đây một mình không tốt đâu .

Bên ngoài lúc này một cơn mưa lớn kéo đến bất ngờ, ở Sài Gòn mọi người thì chạy toáng loạng vào nhà vì cơn mưa bất chợt. Dũng Kaio cùng một vài người chạy vào nhà với bộ quần áo ướt mem, Bảo nhanh chân chạy vào nhà thay đồ vì cơn mưa quá lạnh, Tuấn nói :

     - Tuấn : Trận mưa này lớn quá, không biết nhóm Hậu sao....

Dũng Kaio vội bịt miệng Tuấn vì thấy Hương đang ngồi buồn từ trưa đến giờ, bé Hào thì đã đi theo Lệ chơi lúc chiều đến giờ chưa về. Anh Thư từ dưới nhà đi lên cùng mọi người với dĩa dưa hấu trên tay, Kiệt vui vẻ mời mọi người vào bàn trong rất vui vẻ, bỗng anh khựng lại che miệng vì quên có Hương đang ngồi. Cô thở dài lặng lẽ bước lên lầu cùng lúc Nam đang bưng dĩa nho lên thì thấy mọi người đang trách móc Kiệt, Dương nói :

     - Dương : Ta đã can dặn trước rồi mà, thiệt tình .

     - Kiệt : Cháu quên, xin lỗi mọi người .

Long mặc mọi người, cậu ngồi xuống ăn nho cùng Kiều, Anh Thư, Ngọc Lan. Cả bọn ngồi xuống bàn để ăn, còn Uyên Vy đang cùng với Thảo thay đồ cho ông Tín với sự trợ giúp của Hoàng, sau khi ăn uống vui vẻ xong thì mọi người đóng cửa đi ngủ, còn bé Hào thì ở lại ngủ ở chỗ Lệ vì mưa quá lớn. Tại chùa lúc này, Hậu, Quý, Khải cùng Thanh Trúc ngủ cùng nhau trên chánh điện cho an toàn, bên ngoài thì cơn mưa đang rất lớn cùng lũ xác sống đi lang thang khắp nơi .

( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro