Ngày tận thế : Đại Dịch Chết Chóc - Tập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 6

Ngày 26 Tháng 2 Năm 2109

Trời vừa sáng, khi nhóm Hậu còn ngủ trên chánh điện thì Thanh Trúc đã dậy khá sớm để chuẩn bị bữa sáng cho những người mới đến, đang cắt bí trong bếp thì cô nghe tiếng động bên ngoài. Khi vừa bước ra thì cô rất sợ hãi vì đám thanh niên xấu xa kia lại đến, cô nhanh chóng chạy lên chánh điện nhờ nhóm bạn mới giúp đỡ. Vừa chạy lên đến nơi thì cô thấy mọi người đang xếp mềnh gối, lúc này Khải thấy chị Thanh Trúc đang đứng sợ hãi nhìn ra ngoài, cậu nhanh chóng đi đến hỏi :

- Khải : Chị bị làm sao vậy chị Trúc ?

Hậu và Quý đi đến thấy cô rất sợ hãi :

- Thanh Trúc : Cái bọn phá rối tôi, chúng đang ở ngoài .

- Hậu : Cũng tốt, đang ngứa tay đây này .

Hậu cầm thanh Katana bước ra ngoài, cả bọn cũng nhanh chóng đi ra xem vì biết có chuyện sắp xảy ra. Vừa đi ra đến cổng thì Khải vội cầm súng chạy ra khi thấy anh Hậu đang một mình đứng nói chuyện với sáu tên kia. Sau khi Quý đứng bên trong hỏi Trúc thì mới biết tên đó là Dĩ một thằng lưu vì ba hắn là một tên giang hồ, tuy khắp nơi đang loạn vì bọn xác sống thì ba hắn lại tranh thủ là bá chủ khi luật pháp đã không còn hiệu. Cả hai bên đang đứng nói chuyện thì có một tên đi đến cùng rất nhiều cầm theo vũ khí, trong đó tên đi đầu đang cầm cây gậy nhưng bên trên lại gắn xương của xác sống, vừa đi đến nơi hắn nhìn xung quanh rồi tiến đến bên cạnh tên thanh niên. Trong lúc nhóm bạn đang gặp rắc rối thì từ đằng xa có rất nhiều xe quân đội đang chạy đến, khiến bọn người kia đứng nhìn. Khải thở phào khi thấy cứu binh đã đến, Khương từ trên xe bước xuống cùng Dũng Kaio và Sơn và những người lính, Khương hỏi :

- Khương : Tất cả an toàn không ?

Dũng Kaio bước đến nhìn những tên kia đang cầm rất nhiều vũ khí, liền nhìn Khải hỏi :

- Dũng Kaio : Vụ gì vậy Khải ?

- Khải : Dạ, bọn chúng đến gây sự đó anh .

- Hậu : Lớn tiếng nữa đi, sao im vậy...bộ câm hả ?

Hắn không nói gì liền quay lưng bước đi mà không thèm trả lời. Mọi người cũng thu dọn mọi thứ rồi cùng mọi người lên xe theo Khương trở về, trên xe mọi người cùng nhau nói chuyện nhưng vẫn không quên quan sát mọi thứ xung quanh, lũ xác sống dường như chúng đã đi đâu. Còn xác những người dân vô tội thì nằm khắp nơi trên đường, lũ quạ đang đậu xuống để ăn xác chết khiến ai cũng rùng mình. Trong xe Dũng Kaio nói chuyện với Trúc thì thấy cô là người con gái rất mạnh mẽ dù xung quanh toàn xác sống nhưng cô cũng không hề sợ hãi, chỉ có người của tên Dĩ mà thôi .

Khi đoàn xe về đến thì Hiển và Giang nhanh chóng ra mở cửa cùng mọi người, chú Dương vui vẻ đi đến phụ giúp những người lính lấy đồ đạc xuống. Lúc này Thiên và người của mình đang ở nhà cậu bé vừa mất để xử lý thi thể cho cha mẹ cậu bé, vì không chịu được nổi đau mất con nên đã tự xác. Những người dân kế nhà cũng giúp đỡ để cho cả nhà họ an nghỉ .

     Khi vừa Dũng Kaio cùng mọi người đi bộ về nhà thì thấy Long và Duy đang cùng Phong luyện võ rất hăng say, lúc này Hương từ trong nhà đi ra cùng với Anh Thư, bỗng cô vui mừng khi nhìn thấy Hậu trở về từ vùng dịch nhưng cô lại giận giỏi bỏ và trong nhà. Mọi người liền bảo anh vào nhà xin lỗi và tất cả cũng kể cho cậu nghe là cô đã rất lo cho anh, vừa chạy vào nhà đến phòng khách thì thấy Ruby và Stinh, bé Hào đang ngồi chơi với nhau, cậu nhóc vui mừng khi thấy ba mình trở về liền chạy đến ôm chặt lấy anh, Hào hỏi :

     - Hào : Cha đi đâu mấy hôm nay dạ, con rất nhớ ba .

Hậu rờ đầu bé Hào :

     - Hậu : Cha có công chuyện, thôi con chơi đi nha .

Rồi cậu hôn lên má bé Hào rồi chạy lên lầu, vừa lên đến nơi thì thấy Thảo và Alexa đang bước xuống lầu. Khi lên đến trước của phòng thì Kiều bước, vừa thấy Hậu cô cũng ra hiệu là Hương đang rất nổi giận rồi bước xuống lầu. Khi anh mở cửa bước vào phòng thì thấy cô đang ngồi trên giường với khuôn mặt khó chịu, anh chậm rãi bước đến ngồi xuống mỉm cười, Hậu nói :

     - Hậu : Vợ àk, anh về rồi nè .

Anh giả điên cười vui :

     - Hương Milona : Mau đưa thanh Katana cho em, nhanh lên .

     - Hậu : Em lấy để làm gì ?

Hương Milona giật lấy thanh Katana :

     - Hương Milona : Từ nay em sẽ giữ nó, khi nào em cho phép anh mới được lấy .

Ở dưới nhà thì Hoàng cùng với Thịnh đang ngồi trong khi Dũng Kaio và vài người khác đã đi đến gia đình cậu bé xấu số để làm lễ. Phía bên ngoài bức tường một khoảng xa, vài người dân nhiễm bệnh đã phát điên giết hết người dân đang khu bên ngoài, chỉ trong phút chốc bên ngoài đã chết sạch mà mọi người không hay biết .

Buổi trưa khi mọi người đang ngồi cùng nhau ăn cơm thì bên ngoài lúc này Quang và Bạch đang đứng trên tường thành thì thấy rất nhiều xác sống bên ngoài tường thành, khiến cho những người lính rất sợ hãi. Khi thấy Quang ra hiệu thì ngay lập tức tiếng còi báo động kêu lên, những người lính liền chạy ra cổng tập họp. Dũng Kaio cũng vội cùng Toyashama, Kha, Tuấn và chú Dương chạy ra xem tình hình thì đã thấy những người đang đứng khá đông dưới sự chỉ huy của Lệ. Sau khi cả hai bên bàn kế hoạch thì chú Dương sẽ cùng Dũng Kaio, Khải, Leon, Quý cả năm người cùng ra ngoài giết bọn xác sống hoặc sẽ dụ chúng đi nơi khác, Khoa bước đến nói :

     - Khoa : Để tôi giúp mọi người một tay cho được không ?

     - Chiến : Phải đấy....

Chú Dương cắt ngang :

    - Dương : Ra ngoài đó, nếu không cản thận là chết đấy, cậu chắc không .

    - Khoa : Cái mạng hai đứa tôi là do mọi người cứu, có chết không tiếc .

     Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, người của Lệ mở cổng một top lính đã xả đạn tới tấp vào lũ xác sống để mở đường cho nhóm chú Dương đi ra, vừa bước ra đến nơi thì Khương liền cho mọi người đóng cổng thì một vài tên xác sống chậm rãi bước đến, chú Dương liền cầm chiếc búa tạ đập vào đầu tên xác sống khiến hộp sọ bể nát, bộ não đen thui thì bẻ ra rơi xuống đất. Bên trong lúc này Bảo đang leo lên để xem bên ngoài thì nước mắt cậu đã rơi khi thấy ba mình cùng những người anh đang dụ bọn xác sống ra xa khỏi tường thành với rất nhiều xác sống. Dũng kaio cầm khẩu lục luôn sát cánh bên Khải và mọi người, những tên xác sống đến gần thì bị Quý cầm shotgun bắn chết nhiều đến không thể đếm hết .

Cả bọn đứng nhìn xung quanh thì thấy mình đã chạy ra khỏi khu tường thành khá là xa, chú Dương cùng mọi người bước vào một căn nhà gần đó nghỉ ngơi. Vừa bước vào trong thì thấy bên trong không có ai, đồ đạc thì đã bị lấy đi hết. Dũng kaio nhìn xung quanh thì không thấy dấu hiệu gì bất thường chắc chỉ nhà đã kịp dọn đi, Leon nói :

- Leon : Nghỉ ngơi tí đã .

- Khải : Để em đi xem có gì ăn không ?

Quý bước lên lầu nhìn xung quanh thì thấy mọi thứ rất an toàn nên cũng yên tâm. Nhưng vừa bước đi thì anh nghe bên trong phát ra tiếng động nên quay lại thì anh mới để ý đến tủ quần áo, cậu chậm rãi cầm lấy con dao chậm rãi bước đến, bỗng một cô gái từ bên trong nhảy xổ ra từ trong tủ. Ở dưới lầu mọi người đang ngồi thì một tiếng động lớn vội cầm vũ khí chạy lên, nhưng vừa lên thì thấy một cô gái đã bị còng tay nằm trên giường, Quý thì đang ngồi băng lại cánh tay đang chảy máu, Dương hỏi :

- Dương : Cô ta từ đâu ra vậy ?

- Quý : Chú hỏi cổ đi .

Dũng Kaio thì đi đến giúp Quý băng cánh tay lại. Khi tra hỏi cô gái thì cô ta tên là Như Bích, vừa mới đến đây đêm qua cho đến hôm nay thì mọi người đến, Như Bích nói :

- Như Bích : Tôi xin lỗi anh nha ?

- Quý : Không sao đâu, cô tự bảo vệ mình thôi mà .

Cả bọn đang nói chuyện thì nghe tiếng đánh nhau bên ngoài nên cả bọn chạy ra xem thì thấy Chiến và Khoa cùng một thanh niên đang đánh nhau với nhóm Lương, không ngờ ông ta cũng đã vào Sài Gòn. Khi cả bọn vừa chạy ra đến nơi thì Leon đã bắn một phát đạn vào chân tên Dĩ khiến bọn đàn em hắn đều dừng lại, Quý hỏi :

- Quý : Ôi, xem ai kìa, sao vào Sài Gòn rồi ?

Lương tức giận ôm con trai hắn :

- Lương : Lúc trước tao lỡ làm gì thì cho tao xin lỗi .

Dương ra hiệu cho cả bọn lui xuống :

- Dương : Thôi chúng ta tạm gác mọi chuyện qua một bên đi .

     Cả bọn cùng nhau về nơi ở, trên đường nghe tên Lương kể lại là người của chúng đã chết khi chạm mặt bọn xác sống nên cả nhóm chỉ còn lại sáu người là may mắn sống sót. Trong khi chú Dương đang nói chuyện thì Khải đang giúp Leon lấy đạn ra cho hắn cùng một vài người, viên đạn được lấy ra thì hắn thấy Dũng đi đến ngồi xuống, tay thì đang lấy thuốc xuống từ trong viên ra, Dĩ hỏi :

- Dĩ : Anh tính làm gì vậy hả, đó là thuốc súng mà ?

- Dũng Kaio : Đừng lo bọn này không xấu xa như anh đâu ?

Khải nhìn những tên đàn em hắn :

- Khải : Các anh đứng đó làm gì, còn không mau giữ chân anh ta .

- Đàn em : Ờ ờ, đè tụi bây .

     Khi Dũng Kaio hết bột đạn vào vết rồi nhìn hắn hiệu thì hắn gật đầu, một tên đàn em tốt bụng đưa tay cho hắn, điều đó khiến mọi người rất khâm phục hành động ấy. Vừa bỏ lửa vào thì những tiếng nổi nhẹ " Bụp bụp " phát lên khiến hắn đau đớn giãy giụa rồi ngắt đi, khiến bọn đàn em rất sợ hãi khi thấy hắn nằm bất động trên giường. Mọi người càng thêm bất ngờ thì ra Như Bích và Minh là hai vợ chồng và cũng là người học y thuật nên đã ra tay giúp đỡ .

Trời tối, khi mọi người đang ở dưới nhà dùng bữa chung vì bên ngoài bọn xác sống đang đi lang thang nên không thể về. Ở nhà Lệ đang đứng trên tháp canh để quan sát nhưng vẫn không thấy nhóm bạn đang về, Phát thì đứng ngay bên cạnh nhìn xung quanh, Lệ thở dài :

     - Lệ : Biết thế tôi đã khong cho mọi người đi rồi .

     - Phát : Bọn họ sẽ không sao đâu .

Phát cởi chiếc mặc nạ lọc khí ra vì ngứa mặt, Lệ vội đeo vào nói :

     - Lệ : Bộ muốn chết hả .

Bên dưới khi vài người lính đang đi gác thì thấy hai người đang có một hành động rất lạ nên đến xem chuyện gì thì cả hai đang ăn thịt một người thanh niên, ngay lập tức hai người lính liền bắn hạ cả hai. Giang đang đi gần đó vội đi đến thì kinh hãi khi thấy hai tên xác sống đang nằm chết cùng với một cái xác, cậu liền thông báo cho mọi người sự nguy hiểm đang xuất hiện bên trong nên tiến hành kiểm tra tất cả. Thiên và người của mình, Sinh và Nhật Linh cũng đi theo giúp đỡ, Thiên nói :

     - Thiên : Đinh và Vũ mau thông báo anh em đi phun thuốc nhanh lên .

Trong khi mọi người đang lo lắng bên ngoài thì Vương vừa mới tắm ra thì thấy Khánh Vân đang cố lấy máy ép nước trên kệ, thấy cô đang cố lấy thì anh vội đi đến lấy giúp. Khánh Vân quay lại khá ngại vì Vương chỉ mặt một chiếc quần jean ngắn và không mặt áo khiến cô đỏ mặt khi nhìn thấy body sáu múi của anh, Khánh Vân mỉm cười nói :

     - Khánh Vân : Em cám ơn anh nha .

     - Vương : Quen nhau bao lâu rồi, khách sao quá .

     - Mà Nè làm nước trái cây hả, cho một ly được không ?

     - Khánh Vân : Anh uống gì, em làm cho ?

     - Vương : Cho tôi ly nước ép dưa hấu nha .

Cô mỉm cười gật đầu và bắt đầu làm :

     - Vương : Vân àk, anh hỏi một chuyện này....có.....có được không ?

     - Khánh Vân : Dạ, anh nói đi làm gì mà .....

     - Vương : Em....em..... Ây da khó nói quá .

     - Khánh Vân : Trời nói đi, em có ăn thịt anh đâu mà .

     - Vương : Em hứa nha ?

Cô nhìn anh mỉm cười :

     - Khánh Vân : Dạ rồi em hứa .

     - Vương : Em.....em...

Chưa kịp nói thì Quỳnh Anh đi đến :

     - Quỳnh Anh : Hai anh chị làm gì dạ ?

Vương mỉm cười rồi chạy đi xuống lầu, nhưng Khánh Vân đã biết anh đang nói gì. Vừa về phòng thì thấy Mạnh đang nằm ngủ rất ngon cùng Hiệp trên giường nên anh đành bật chiếc máy tính xem phim, nhưng tâm trí anh luôn nghỉ đến Khánh Vân trong bộ đồ ngủ gợi cảm. Anh vội tắt máy tính leo lên giường để ngủ, bỗng một cái chân đặt lên bụng anh, vừa nhìn qua thì thấy Hiệp đang ngủ rất ngon dù chân đang đặt trên bụng mình. Đang nằm khó chịu thì nghe tiếng gỗ cửa bên ngoài, anh vội đi ra mở cửa thì tim đập như trống khi thấy Khánh Vân đang đứng trước mặt, cô nói :

     - Khánh Vân : Nước dưa hấu của anh nè .

Bỗng cô nhìn anh với một cách kỳ lạ :

     - Vương : Làm gì mà em..nhìn anh ghê vậy ?

Anh vẫn không hay biết mình đã chảy máu mũi. Khánh Vân nhìn xuống thì thấy Vương đang nhìn khe ngực nhìn nên vội che lại rồi cú đầu, cô mỉm cười nói :

     - Khánh Vân : Nhìn bậy nè .

21h 45p


   Khi mọi người đang ngủ trong căn nhà nhỏ thì Dũng Kaio đang ngồi cùng Khoa và Chiến, cả ba không tài nào ngủ được dù cánh cửa rất chắc chắn. Khoa bức đến vén tắm màn che nhìn ra cửa sổ thì thấy những tên xác sống đang lang thang bên ngoài dưới anh trăng mờ, cậu thấy có một tên xác sống bị ăn sạch đôi chân đưa ra hai cây xương trắng lẫn cả máu bồ lê lết trên đường nhìn rất khủng khiếp. Cậu đóng màn rồi ngồi xuống tựa lưng vào tường nghỉ mệt, cả ba ngồi cùng nhau trò chuyện thì từ khi ở chung nhưng không có cơ hội nói chuyện, Dũng Kaio kể cho cả hai nghe về trận dịch cách đây 11 năm trước và dạy cho cả hai biết cách sinh tồn trong đại dịch xác sống này .

Ở nhà tất cả người dân đã ngủ, không còn ai ra đường chỉ có những người lính quân đội và cảnh sát thay nhau cả ngày lẫn đêm bảo vệ người dân, cho họ có được những giấc ngủ ngon mặc kệ nắng mưa. Những thứ ngon như : Cá, Thịt gà, thịt heo v.v thì họ đều phân phát tất cả cho dân, còn mình thì ăn toàn cháo trắng và một ít lương kho vì lượng thức ăn rất khó lấy bởi bọn xác sống khá đông bên ngoài. Khương đang ngồi ăn cháo trắng với dưa mắm cùng những người đồng đội mình ngoài sân, một anh lính nói :

     - Lính 1 : Đội trưởng, nước thì còn khá nhiều còn thức ăn thì....

     - Khương : Anh em chúng ta chịu khổ quen rồi, nên chúng tôi phải chịu khó bảo vệ dân .

     - Khương : Các anh em hãy cố gắng lên, ngày mai chúng ta sẽ đi kiếm thức ăn .

Mọi người trò chuyện cười vui bên ngoài những cơn đường, cũng có những người lính đang nằm ngủ hai bên đường vì quá mệt. Trâm đang trong phòng ở trên tầng ba cùng Thảo và Khánh Vân, còn Uyên Vy thì nằm dưới tầng một cùng với Hương Milona cùng Alexa trên giường còn Lan Anh và Quỳnh Anh thì đã nằm ngủ khá ngon vì mọi một phòng đều có một chiếc giường có thể kéo dài ngắn tuỳ thích. Riêng Hậu và Toyashama cùng với Tuấn, Hoàng, Duy, Long, Phong thì ngủ dưới phòng khách để bảo vệ an  toàn cho mọi người. Bên ngoài lúc này trên các con đường luôn có sự xuất hiện của bọn xác sống, bọn chúng đi săn con mồi dù ngày hay đêm không bao giờ ngừng lại nếu chưa tìm được thịt tươi .

( Còn nữa )

( Truyện trong một tuần sẽ ra, chậm nhất là 2 tuần vì phải suy nghĩ rất nhiều, sao cho nó tốt hơn, mong các bạn thông cảm vì truyện về đề tài xác sống rất là khó .)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro