Cuộc vui nào chẳng có lúc tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em đã yêu nhau 4 tháng, mới được 4 tháng thôi mà cứ như 4 năm vậy.
Thế nhưng, hạnh phúc nào được mãi mãi hả em?
Tôi nhớ như in, chiều hôm đó, buổi chiều cuối thu se lạnh, phảng phất mưa phùn. Tôi hí hửng cầm chiếc điện thoại lên thì nhận được dòng tin:
- Anh à. Mình cũng đã 4 tháng rồi anh nhỉ! 4 tháng qua cùng anh em thấy vui lắm! Nhưng anh nghĩ mình yêu nhau như vậy quá đủ rồi không anh?
- Em nói vậy? Tào lao quá
- Mình chia tay anh nhé! Em thấy em không còn yêu anh như trước nữa rồi! Em...em lỡ thương người khác rồi anh à.
- Em nói đùa vậy? Em đừng làm anh sợ.
- Em xin lỗi. Nhưng em hết yêu anh thật rồi. Anh đừng buồn, hãy tìm người khác tốt hơn em...anh nhé!
- Sao em lại thể làm vậy với anh? Hãy nói anh nghe anh cần thay đổi những đi em, anh cần em.
- Em muốn anh không làm phiền cuộc sống của em nữa. Vậy nhé anh!
  - Sao ngay từ đầu em còn tỏ tình với anh, để rồi em bỏ anh lại một mình vậy? Em tàn nhẫn quá vậy?
- Em người bắt đầu thì em sẽ người kết thúc anh . Em chúc anh hạnh phúc.
- Không ngờ em lại phản bội anh. Em à, con đường từ giờ vắng bóng anh, em vẫn phải bước đi thật tốt...bên ai đó, em nhé! Anh yêu em!
Thế là chúng tôi kết thúc cuộc tình. Thật phũ, từ giờ tôi chẳng thể lo lắng , quan tâm, nhớ thương một người đã thuộc về ai đó.
Tôi tự an ủi bản thân " chỉ là ngừng yêu thôi mà. Trước đây khi chưa yêu, mình sống vẫn tốt, cớ sao bây giờ phải buồn?"  Nhưng không buồn sao được khi nghĩ đến người từng là sức sống của mình đang bước đi bên 1 ai. Lòng bị tổn thương mà không thể chia sẻ, tôi đâu phải người gây ra lỗi lầm, là em mà,chính em đã bước đến và phá vỡ cuộc đời tôi. Em thật nhẫn tâm. Sao em có thể thẳng tay gạt bỏ những kỉ niệm êm đẹp kia chứ? Sao em có thể vì kẻ thứ 3 mà quên đi mỗi tình sâu đậm này?
Dù sao, tôi cũng phải trách bản thân mình đã quá hy vọng rồi lại thật vọng. Tôi ảo tưởng vị trí của mình trong tim em. Tôi không phải người duy nhất xuất hiện trong tâm trí em lúc cô đơn, nhưng tôi là người duy nhất hứng chịu những mảnh vỡ khi em đập tan cuộc tình này.

Mùa đông năm nay lạnh hơn bình thường. Không phải lạnh vì nhiệt độ bên ngoài, mà lạnh vì con tim mình giờ đã giá băng hơn cả mùa đông. Tôi vẫn dõi theo em, thấy em đi bên cạnh người đó, con tim giá băng bé nhỏ của tôi như vỡ vụn, nụ cười vui vẻ của em như xẻ ngang lòng tôi. Giọt nước mắt của tôi là để khóc cho em, khóc vì em, nhưng nụ cười của em lại dành cho kẻ khác mất rồi.

Hàng đêm, tôi lại nhớ về em, nhớ đôi mắt long lanh của em khi nhìn tôi, nhớ kỉ niệm êm đẹp của tôi với em, nhớ cả...lời chia tay phũ phàng của em. Màn hình vẫn là bức ảnh chụp nụ cười ấy, nụ cười khi đó thuộc về tôi... Kẻ đó, nhìn là biết cái thứ chẳng ra gì. Lố lăng, hống hách, tôi lo cho em. Liệu hắn yêu em chỉ để qua đường? Rồi ngày nào đó hắn sẽ vứt bỏ em như em vứt bỏ tôi... Tôi sợ em bị tổn thương, tôi sợ em phải chịu những sự tức tối, bực bội xen lẫn 1 con tim băng giá như tôi. Hắn không thể cho em cảm giác bình yên, hạnh phúc giống của tôi, vậy sao em còn đem lòng yêu hắn? Dù sao cũng là lựa chon của em, tôi chỉ biết lặng nhìn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro