Nhiều năm sau...ngày đen tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình bóng của em vẫn hằn sâu trong tôi suốt những năm tháng qua.
Tôi giờ đây đã có một công việc khá ổn định. Thu nhập đủ để trang trải cuộc sống, gửi cho bố mẹ và, cũng dư ra một khoản gửi tiết kiệm. Nói chung là giống -như tôi mong đợi. Thế nhưng em thì sao? Tôi không biết em đang thế nào. Từ lúc ra trường, tôi đã không còn liên lạc với em nữa. Thi thoảng chỉ thấy em bước nhanh trên phố, nhưng tôi không muốn tới gặp, vì nếu gặp em ký ức mà tôi cố gắng kìm nén bao năm sẽ lại ùa về.

Nhưng có lẽ, duyên của chúng ta vẫn chưa hết em à.
Lại là một chiều thu se lạnh, nhưng lần này không có mưa. Tuy vậy nó cũng khiến tôi bồi hồi nhớ về buổi chiều tồi tệ ấy. Trên đường về, tôi ghé vào cửa hàng của chị tôi
- Chị! Cho em cốc phê đi chị.
- Cậu về rồi à? Sớm thế? Này uống nhanh rồi lượn cho chị bán.
- Em trả tiền
- Thôi để tiền lo cưới vợ đi.
- Khi nào em sẽ tới xin tiền chị.
Như ý trời, tôi nghe thấy có giọng nói quen thuộc, tuy phai nhạt dần theo thời gian nhưng tôi vẫn còn nhận ra:
- Chị cho em cốc phê sữa.
- Dương đấy à! Vào ngồi cho ấm đi em.
Không lẽ lại là em. Tim tôi đập thình thịch, tôi từ từ quay lại. Ôi trời đúng em rồi. Bao năm không gặp nhìn em khác quá. Nhưng đôi mắt ấy vẫn còn hiện diện trên khuôn mặt em. Phải làm gì bây giờ? Ký ức lại ùa về, tôi đã mất rất nhiều thời gian mới kìm được nỗi đau này, vậy mà em lại xuất hiện.
- Này Thịnh ơi! Dương này. Không ra chào hỏi à. Bạn trai kiểu đó đấy!
Thôi xong. Chị vẫn chưa biết chúng tôi đã chia tay. Chị ơi chị hại em rồi.
- Anh! anh đấy à?
Em bước đến ngồi đối diện tôi, đã lâu lắm rồi tôi mới được nhìn em gần đến như thế. Cô gái ơi, em lại làm anh nhớ đến ngày tháng đó nữa rồi.
- anh đây! Chào em!
- Vâng! Anh trông vẫn thế nhỉ? Vẫn đẹp trai chán.
Sao em có thể đùa vui như vậy sau khi đã hủy hoại trái tim tôi?
- , cảm ơn em.
- Gặp lại anh em mừng quá. Anh dạo này thế nào rồi?
- Anh bình thường. Còn em?
- Em cũng tam ổn anh .
- vậy tốt rồi. Em với người đó .....
- Em chia tay lâu rồi anh . Em với anh ta không hợp nhau.
Tôi biết sẽ vậy mà. Em à, tôi thương em.
- Vậy à, thế giờ em yêu ai rồi?
- Anh hỏi vậy? Yêu ai được nữa? Em không tìm được ai khác tốt hơn anh! Anh à, em xin lỗi! Anh cho em một hội được không? Em hứa sẽ sửa sai, anh à em xin anh!
Em...em nói gì thế? Quá đột ngột với tôi. Em...
- Em nói vậy sao?
- Anh còn yêu em không?
- Anh...anh xin lỗi. Anh không còn yêu em nữa! Em nghĩ em thể dễ dàng quay lại với anh sau khi đã làm vậy sao? Lúc anh cầu xin em liệu em nghĩ tới cảm xúc của anh? Anh quá thất vọng về em. Em đi đi, đừng tìm anh nói chuyện phiếm nữa.
- Anh! Em xin lỗi ! Em sai rồi!
- Em nhận lỗi hơi muộn rồi đấy.
- Ngày nào em cũng đến đây để tìm anh biết đây chỗ làm của chị anh.
- anh cảm ơn. Nhưng anh hết yêu em rồi. Thôi anh về đây. Chào em.
- Sao anh phũ với em vậy? Anh từng yêu em thế .
- Phũ ư? Ai phũ đây em? Ai phũ trước hả em? anh chăng?
- Em đã xin lỗi rồi anh!
- Em nghĩ xin lỗi xong à? Em giết chết con tim anh rồi nói xin lỗi sao? Em làm anh tuyệt vọng thì đừng mong anh cho em hy vọng.
Tôi cứ thế bước về, không ngoảnh mặt lại nhìn em. Tôi bỏ em lại đó, tôi nghe thấy tiếng em khóc, nhưng...tôi không muốn quay lại an ủi em.

Màn đêm bắt đầu buông xuống. Bình thường sau một ngày dài, tôi sẽ nằm dài trên dường và ngủ say, nhưng đêm nay tôi lại không thể ngỉ được. Tôi nghĩ về em, tôi trách bản thân đã bỏ em lại đó. Thế rồi tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên. Tôi mở ra xem, muộn vậy rồi còn ai nhắn vậy? Lẽ nào... Đúng là em rồi:" Anh! Em hối hận lắm. Em nhớ anh, mai em sẽ phải ra nước ngoài tiếp quản chi nhánh của công ty nên em muốn hỏi anh đợi em không. Nhưng em biết câu trả lời rồi. Em chúc anh hạnh phúc."
Sao em lại nói như vậy? Tôi liền gọi ngay cho em:
- Em đó à? Anh sẽ đợi em!
- Anh...anh nói thật không? Sao chiều nay anh lại...
- Em vẫn ngây ngô dễ lừa nhỉ? Anh sẽ đợi em, em yên tâm!
- Anh nói thật chứ? Anh! Em vui lắm! Em cảm ơn anh! Sáng mai em gặp anh chỗ công viên được không?
- Được chứ em. Thôi cũng muộn rồi, em ngủ đi nhé. Anh...yêu em!
- Anh ngủ ngon, tình yêu của em!
Nhanh thật, thế là tôi đã quay lại với em. Ký ức đen tối trước kia đã nhường chỗ cho những hình dung về cuộc sống của tôi và em sau này. Đẹp thật!

Ngày hôm sau, tôi dậy sớm, tôi ra công viên đợi em. Một lúc lâu sau em mới tới
- Em đến muộn thế?
- Em xin lỗi em ngủ quên.
- Ngủ nhiều vậy không sợ béo à?
- Em chứ!
Tôi đưa em tới những nơi chúng tôi từng đi đến, rồi ra sân bay
- Em từ từ đã.
- vậy anh?
Tôi tiến tới chỗ em, ngượng ngùng, tôi đã trao em chiếc hôn đầu ngay giữa sân bay
- Anh làm vậy, không ngại à?
- Anh , nhưng em hãy coi đó niềm tin của anh. Anh yêu em!
3 năm sau
- Anh! Mai em bay về rồi đấy. Anh đón em nhá!
- Anh biết rồi . Anh sẽ đến đúng giờ!

Tôi mong ngóng ngày em về nhiều lắm. Tôi đã chuẩn bị một chiếc nhẫn đính viên đá màu xanh dương giống như tên của em. Chỉ cần gặp em, tôi sẽ đeo ngay vào tay em.
Tôi tới sân bay sớm hơn 1 tiếng, đứng đợi em, trong đầu lại nghĩ nên đưa em đi những đâu. Mà biết đi đâu giữa mùa đông rét buốt này, hay là chỉ ngồi ôm em để sưởi ấm?
- Anh! Em ! Em nhớ anh quá đi.
- Em đã ra bao giờ vậy?
Gặp lại em tôi vui quá. Tôi ôm chặt lấy em. Suốt quãng đường về chúng tôi chỉ nói chuyện phiếm
- Em về nghỉ ngơi rồi mai qua nhà anh nhé! Anh bất ngờ cho em!
Cái bất ngờ đó chính là lời cầu hôn của tôi. Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi.
Tối hôm đó chị gọi cho tôi
- Đến bệnh viện ngay nhá Dươngchuyện rồi.
- Chị...chị nói cáivậy? Dương của em làm sao? Alo...
Tôi phi ngay đến bệnh viện, thấy chị đang đứng chờ
-Con vừa đi qua quán chị thì bị xe đâm trúng. Thấy bácbảo mất nhiều máu lắm. Em...chuẩn bị...em nhé!
Sao chị lại nói vậy? Chị phải hy vọng chứ! Tôi lo cho em quá. Tôi vừa gặp em thôi mà!
- Người nhà vào thăm bệnh nhân...lần cuối. Chúng tôi rất xin lỗi!
Tôi chỉ đang mơ phải không? Hôm qua chúng tôi còn nói chuyện vui vẻ mà, chắc tôi chỉ đang mơ thôi
- Dương à, dậy đi em, sao em ngủ nhiều vậy? Em không sợ béo à? Kìa mọi người, sao lại khóc thế? Yên cho Dương ngủ nào!
Tôi bảo mọi người không khóc, vậy sao nước mắt tôi lại tuôn chảy thế này? Lạ quá, tôi đi cầu hôn mà phải cười lên chứ...
- Em yêu dậy đi nào. Cho em xem cái này . Đó chiếc nhẫn đẹp không? Màu Xanh Dương đẹp y như tên em. Em làm vợ anh nhé! Vợ mau dậy đi để chồng mua phê sữa cho nhá!
-Anh...à
- Anh đây! Em dậy rồi à? Anh lạ cực nhá để anh kể cho nghe...
- Anh...anh...đưa mặt anh lại gần được không...em...muốn giống như...3..3 năm trước
-Được chứ em!
Tôi lại gần, tôi hôn em, trước mặt mọi người. Nhưng tôi không còn ngại nữa, vì đó là nụ hôn dành cho vợ tương lai của tôi. Bờ môi mềm mại, ấm áp của em như sưởi ấm tôi giữa ngày đông. Nhưng...nhưng sao...bờ môi ấy lại lạnh dần đi thế kia? Dường như chỉ có tôi hôn em còn em thì không.
- Em! Lại ngủ rồi kìa. Phì ra giờ. Dậy rồi mình hẹn nào em. Em yêu à đừng làm anh sợ...em ơi! Tại anh, lẽ ra anh phải qua đón em. Em tỉnh lại đi rồi muốn đánh anh, mắng chửi anh thế nào cũng được. Em tỉnh đi , anh xin em. Anh không muốn một mình bước qua mùa đông lạnh lẽo này. Anh cần em. Em hứa không làm anh buồn nữa rồi .
Thế nhưng, cô gái đáng thương đó đã không mở đôi mắt to tròn long lanh để nhìn tôi thêm một lần nào nữa.
" Em yêu! Từ giờ em đã thể tự do bay tới những phương trời tươi đẹp. Từ giờ phía trước thiếu vắng em, anh phải làm sao đây? Hãy luôn nhớ về anh em nhé! Vĩnh biệt...tình yêu của anh. Anh yêu em- gái nhỏ của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro