Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào mọi người, em là Han Wangho. Rất vui được chung một đội ạ!

Khoảnh khắc em nở nụ cười và nói lời chào ấy, tim anh đã trật nhịp mất rồi. Anh là Lee Sanghyeok, là quỷ vương lạnh lùng mà mọi người biết đến nhưng không, anh cũng chỉ là một chàng trai bình thường, có nhiều xúc cảm.

À không, có lẽ hơi khác thường nhỉ? Anh không thích con trai nhưng anh lại yêu em. Thật đấy.

Em biết mà, vỏ bọc con người tạo ra có hoàn hảo đến đâu thì cũng có ngày vỡ vụn. Anh tạo ra cho mình một vẻ ngoài lạnh lùng ít nói, nhưng sâu trong anh, anh vốn dĩ chỉ là không muốn mở lòng cùng ai.

Thế rồi em đến, nhẹ nhàng. Em bên anh giống như điều tất nhiên vậy và em phá vỡ mọi thứ nơi anh. Anh có thể không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nhưng lại không thể phớt lờ em. Anh có thể im lặng cả ngày không nói chuyện nhưng một nụ cười của em khiến anh phải cất lời.

Và dần dần, anh chẳng còn lấy một lớp vỏ bọc nào cho mình. Anh chỉ đơn giản là anh, Lee Sanghyeok bình thường, một chàng trai 22 tuổi vừa trưởng thành.

Anh nghiện em. Nghiện tất cả mọi thứ nơi em. Từ ánh mắt, nụ cười đến từng cử chỉ nhỏ nhặt. Anh đã nghĩ là, em chính là nguồn sống duy nhất của anh.

Nhưng anh không biết cách để bày tỏ với em rằng anh yêu em như thế nào. Anh chỉ có thể vụng về nhìn trộm hay đối xử với em tốt hơn người khác. Và đó là tất cả.

Fan ship chúng ta thành một cặp. Anh vui lắm. Càng vui hơn khi có rất nhiều người ủng hộ. Em cũng thế. Nhưng anh biết, niềm vui của em khác của anh. Đối với anh, đó là niềm hạnh phúc to lớn thì em chỉ đơn thuần cảm thấy vui vì đó là điều người hâm mộ của em thích. Đau lòng lắm đấy, em biết không?

Em bắt đầu biết trêu chọc anh. Từ những lúc anh stream hay nói chuyện cùng mọi người đến khi hai ta ở riêng.

- Sanghyeok senpai, em thích anh lắm đấy. Anh có thích em không?

- Senpai không thích em sao? Em đau lòng quá. Trái tim bé nhỏ của em bị tổn thương rồi.

- Senpai, tìm cho em một người như senpai đi.

- Sao senpai không thích em chứ? Em đáng yêu thế này cơ mà.

Anh chưa bao giờ thích em. Ngay từ khoảnh khắc chúng ta biết nhau bởi anh biết, khi ấy anh đã yêu em mất rồi. Nghe em nói "em thích anh" anh vui lắm, mặc dù biết em chỉ đùa thôi. Nhưng như thế là quá đủ rồi.

Anh tìm cách để bên em nhiều nhất có thể. Anh muốn lo cho em, chăm sóc cho em để thể hiện tình cảm này. Em vẫn vui vẻ tiếp nhận và có nhiều lúc em hay hồn nhiên.

- Sanghyeok hyung giống như anh trai em vậy.

- Em muốn có anh trai chiều chuộng em như anh lắm.

- Anh làm anh trai em đi.

Anh không muốn làm anh trai em, anh muốn làm người yêu em.

Anh say rồi. Anh mượn rượu để lấy hết can đảm mà tỏ tình với em.

- Wangho, anh yêu em.

Anh nhìn thấy trong mắt em sự ngỡ ngàng nhưng rất nhanh thôi nó vụt tắt và tối đen.

Anh sợ lắm, anh sợ rằng em sẽ tránh mặt hay xa lánh anh. Anh sẽ không bao giờ có cơ hội gần em thêm nữa. Thế nhưng em cười.

- Anh say quá rồi, em đưa anh về nhé!

Anh say nhưng anh biết anh đang làm gì. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn. Em sẽ không để bụng chuyện anh nói khi say còn anh thì nhẹ lòng. Cuối cùng anh cũng nói được câu "anh yêu em". Dù không được đón nhận, nhưng tảng đá lớn cuối cùng đã rớt xuống. Anh thực sự cảm thấy yên lòng.

Gần đây anh thấy em vui hơn, suốt ngày cười nói rồi hát véo von. Em cũng hay nhìn điện thoại rồi cười một mình. Nó đến rồi, điều anh lo sợ cuối cùng cũng đến. Em có bạn gái.

Đó chắc hẳn là cô gái may mắn nhất trên đời.

Em dành phần lớn thời gian rảnh rỗi của mình để đi hẹn hò. Em về trễ nhiều hơn nhưng lại vui hơn hẳn. Em bắt đầu kể cho anh nghe mọi thứ về cô ấy.

- Cô ấy là một cô gái đáng yêu.

- Anh sẽ bị nụ cười của cô ấy hạ gục. Nhưng em không cho hai người gặp nhau đâu, lỡ anh cướp cô ấy của em thì sao?

- Đây là cơm cuộn cổ làm, anh ăn đi, ngon lắm đó.

Là em ngây thơ không biết hay là cố tình không biết chứ. Anh ghen đấy. Anh thật sự muốn cô ta biến mất trên cõi đời này. Thế nhưng.... nếu cô ta biến mất em sẽ thế nào? Em có ổn không khi em yêu cô ta nhiều như vậy?

Wangho, kiếp này anh không yêu được em, anh chọn cách dừng lại. Buông tay để không làm đau chính mình, buông tay để em được tự do. Nhưng anh sẽ mãi đứng ở phía sau em, chỉ cần em quay đầu lại, em sẽ vẫn thấy anh cười, vẫn đứng đó kiên nhẫn chờ em.

Bởi vì anh, luôn yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro