Kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Faker rất lạnh lùng, giống như kem vậy, lạnh quá sẽ khiến người ta ê răng.

- Anh! Em muốn đi xem phim!

- Anh bận rồi.

...

- Mình đi ăn đi.

- Anh phải luyện tập.

...

- Em muốn ra ngoài.

- Anh gọi Sungu và Haneul đi cùng em.

...

- Lee Sanghyeok... em ghét anh.

Peanut để lại một câu rồi quay lưng vào phòng. Faker không đuổi theo cũng không giải thích, anh còn bận chơi game.

Peanut ngồi im lặng ở ban công, để mặc những tia đỏ cuối ngày chiếu lên khuôn mặt. Thành phố bắt đầu lên đèn, đèn từ những chiếc xe lưu thông trên đường phía dưới như một vệt sáng dài vô tận. Thành phố này thật nhỏ, nhưng Peanut lại cảm thấy cô đơn, cô đơn ngay tại nơi thân thuộc. Faker không vào tìm cậu, cậu biết. Anh có vô vàn việc để làm, có hàng ngàn lý do để bỏ cậu một bên.

Peanut đã từng nghĩ, anh lạnh nhạt như vậy, tại sao vẫn đồng ý quen cậu. Là hình thức? Là thương hại? Là khó xử? Hay chỉ đơn giản là lười nói ra một câu từ chối? Peanut không biết, cậu chẳng bao giờ hiểu nổi anh.

Anh chưa bao giờ xin lỗi khi làm cậu bực, anh cũng chẳng bao giờ tìm cách để lấp đầy khoảng trống đã tạo ra. Anh chưa bao giờ nói ngọt ngào, thậm chí anh còn luôn nói không. Thế nhưng mà Peanut lại yêu anh nhiều đến mức không dứt ra được. Mỗi lần như thế, cậu có thể kể ra hàng ngàn lý do để bào chữa cho anh. Rồi sáng mai thức dậy, cậu sẽ quấn lấy anh làm nũng.

Là anh biết cậu yêu anh quá nhiều nên hời hợt? Anh nghĩ cậu sẽ chẳng buông tay? Nhưng anh thông minh mà, anh biết là con người cũng phải có giới hạn của riêng mình.

- Sao không vào dỗ Wangho?

- Gọi em ấy ra ăn tối đi!

- Nói một câu xin lỗi khó khăn thế à?

Faker vẫn im lặng dùng bữa, bỏ qua tất cả câu hỏi của những người kế bên. Những người còn lại biết có nói cũng thế thôi nên lại tập trung vào phần của mình. Chuyện thường ngày ở Gaming House khi hai đứa trái khoáy lại yêu nhau. Một đứa thân thiện hoà đồng yêu một tên lạnh lùng, đứa nói nhiều đến mức người ta muốn chặn miệng lại đem lòng si mê kẻ không thèm nói. Đương nhiên, cái đứa năng động hoạt bát ấy lại vẫn cứ yêu một tên lười vận động, lười đi chơi. Peanut sẽ giận dỗi Faker vào buổi sáng, lơ anh vào buổi trưa và bỏ luôn bữa tối. Nhưng sáng hôm sau sẽ lại chẳng có chuyện gì xảy ra, Peanut sẽ vẫn ngồi cạnh Faker, luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.

Faker kết thúc bữa ăn của mình, đứng lên mặc áo khoác muốn ra ngoài. Mọi người đều lắc đầu ngán ngẩm, đứa kia thì ở lỳ trong phòng, còn đứa bên này thì lại muốn bỏ đi. Cả hai đứa, có cái cứng đầu là giống nhau.

- Wangho... sao em không ra ăn tối?

- Em không ăn đâu...

- Vậy ra ngoài đi... Sanghyeok cậu ấy không có ở nhà...

Đèn trong phòng vẫn không sáng, cũng chẳng có tiếng đáp lại, Wolf thở dài bước đi. Cái nhà này, người duy nhất khiến Peanut nghe lời chỉ có thể là Faker. Peanut vẫn ngồi im lặng nơi ban công, mải miết ngắm nhìn thành phố.

Faker không bật đèn, cũng không nói gì cả, chỉ im lặng đứng phía sau cậu, im lặng nhìn xa xăm.

Một thứ mát lạnh được áp vào má, Peanut không quay đầu nhưng vẫn nhận lấy nó. Là kem, bạc hà, vị mà cậu thích nhất. Cái lạnh chạy thẳng lên não khi răng cắn vào cây kem lạnh ngắt. Peanut cười hiền, nói với người phía sau.

- Anh giống như kem vậy, lúc nào cũng lạnh. Nhưng em lại không thể ngừng thích nó.

Faker đặt tay lên mái đầu nhỏ phía trước, bàn tay dịu dàng luồn vào từng lớp tóc mềm mại. Anh vẫn kiên nhẫn đứng sau, không nói một lời, chỉ có bàn tay ấm áp đã dời xuống vai.

- Nói cho em nghe, tại sao anh lại đồng ý yêu em thế? Anh lười nói câu từ chối phải không?

Phía sau vẫn im lặng, Peanut hít một hơi thật dài.

- Em không biết em đối với anh là gì nữa. Anh chưa bao giờ đồng ý đi chơi cùng em, chưa bao giờ xin lỗi hay chủ động làm hoà mỗi khi em giận dỗi. Thậm chí...anh còn chẳng nói gì với em... Anh không nói gì, ngay cả với em. Anh...lạnh đến mức...làm em đau đớn. Giống như...ăn kem...lạnh quá sẽ bị ê răng vậy... Thế nhưng...em...

Câu nói bị ngắt quãng bởi tiếng nấc, giọng cậu lạc hẳn đi chẳng còn nghe rõ. Cây kem trên tay tan đi, chảy xuống mu bàn tay lạnh ngắt. Faker bước lên, ngồi xuống ngay trước mặt cậu, dùng tay mà nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt.

Peanut chẳng thể nhìn rõ anh lúc này.

Faker đặt môi lên mu bàn tay nhỏ bé, vị ngọt của kem nhẹ nhàng thấm vào khoang miệng. Đặt lên môi Peanut một nụ hôn, vị tươi ngọt lan sang cả bên kia.

- Kem không phải lúc nào cũng ngọt sao? Nhưng mà ngọt quá sẽ bị sâu răng đấy!

Peanut bật cười trong khi vệt nước mắt còn chưa khô, nhìn anh ôn nhu lau đi vệt kem trên tay mình mà nói.

- Anh rõ ràng là đang nguỵ biện... Chẳng có ai bị sâu răng vì ăn kem cả.

- Có em đấy. Em ăn kem nhiều đến mức...dù bị đau răng nhưng vẫn ăn. Bởi vì em không thể nào chối bỏ được vị ngọt đầy hấp dẫn.

Faker hài lòng nhìn bàn tay sạch sẽ của người yêu, đan ngón tay mình vào đó, nhìn thẳng vào đôi mắt đối diện phía kia, khoé miệng lấp lánh ý cười.

- Anh giống như kem vậy. Nếu kem không lạnh thì sao gọi là kem. Mà đã không phải là kem thì làm sao Wangho có thể yêu anh được?

Bật cười vì sự sến sẩm hiếm có của người yêu, Peanut rút tay lại, đẩy đầu anh ra xa.

- Anh đừng có ảo tưởng nữa... Lần này em nhất định sẽ không tha thứ cho anh đâu.

- Anh đâu cần em tha thứ, anh cần em yêu anh là đủ.

- Đồ xấu xa...

Phải rồi, sẽ chẳng có chuyện ngẫu nhiên mà mỗi khi giận dỗi, Peanut sẽ lại yêu anh hơn vào buổi sáng. Bởi vì Faker có thể không dỗ dành cậu ngay lập tức, nhưng anh chưa bao giờ để cậu phải ấm ức thật lâu. Cũng không phải vì Faker lười nói câu xin lỗi, chỉ là anh biết, Peanut đã tha thứ cho anh rồi.

Và sáng mai thức dậy, Wangho của Sanghyeok vẫn yêu Sanghyeok như Sanghyeok yêu Wangho....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro