Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống này vốn dĩ là những chọn lựa. Không là cái này thì là cái khác, chẳng tránh đi đâu được.

- Sungu nói xem, đen hay trắng.

- Trắng đi, cậu đã gầy rồi mà mặc màu đen gì.

- Ờ, thế màu trắng vậy.

Mỗi ngày Blank đều bị Peanut hỏi xem nên mặc gì bởi cậu không thể tự mình chọn lựa được một cái phù hợp với bản thân, hoặc có thể là không tự tin về lựa chọn của mình. Mà nhiều rồi cũng quen, Blank không còn hời hợt vì khó chịu nữa, thậm chí còn góp ý rất có tâm nên Peanut ngày càng tin tưởng cậu.

- Sungu...trái hay phải?

- Sungu...

Bang thở dài nhìn Peanut cứ bám lấy Blank, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng.

- Em không thể tự mình lựa chọn được sao?

- Không thể.

Bang cạn lời rồi, anh chẳng thể nói được gì với thằng nhóc kia nữa.

- Ok! Coi như em may mắn vì có khuôn mặt đó ...ok ok...

- Đến một lúc nào đấy, em sẽ phải tự mình đưa ra quyết định, sẽ không ai giúp em được đâu.

Wolf ngồi một bên, thong thả nâng tách trà, nhìn Peanut đầy ẩn ý.

- Cuộc đời này vốn dĩ là những lựa chọn, em không thể tránh né mãi được đâu.

- Hôm nay cậu uống nhầm thuốc à? Tự nhiên nói nghe triết lý dễ sợ.

Lần này là Bang đánh gãy dòng cảm xúc của Wolf. Bỏ đi, bỏ đi, anh không thể diễn sâu với cái đám trong nhà này được. Nếu chúng nó không phá thì chắc chắn cũng chẳng hiểu gì đâu.

- Nếu em không thể chọn lựa...em sẽ tung xúc xắc.

Peanut cuối cùng cũng cười tươi đáp trả, rồi nhanh chân chạy ra ngoài. Hôm nay cậu có cuộc hẹn với Smeb.

Mùa hè đến nhanh hơn cậu nghĩ, thế là cậu đã xa Rox , và là một phần của SKT được nửa năm rồi. Nhớ mùa hè năm ngoái, mọi người cũng rủ nhau đi ăn kem, dắt nhau đi biển, hay chỉ là kiếm một chỗ nào đấy tránh nắng cho hết ngày. Tuy ngắn ngủi, nhưng có lẽ đó sẽ là phần kí ức không thể quên. Tháng 6 năm nay vẫn nắng, nhưng đã không còn Rox Tigers, chỉ còn mình Smeb đứng dưới tán cây chờ cậu. Lâu rồi không gặp anh.

- Anh chờ lâu không?

- Không lâu đâu. Chúng ta đi thôi.

Smeb vẫn thật sự giống như một người anh trai đúng nghĩa, anh hỏi thăm cậu rất nhiều, về cuộc sống ở Gaming House, về ăn uống, về luyện tập. Bởi vì là mùa hè rồi, nên cậu không thấy ấm áp, mà là trong lòng mát rượi.

- Em thích Sanghyeok à?

- Hửm? Sao anh biết? Lộ liễu đến thế sao?

- Không. Là anh biết thế thôi.

Nắng cuối ngày sắp tắt, hai con người vẫn im lặng ngồi cạnh nhau, mặc cho chuyến xe buýt đưa họ về nhà đã khởi hành. Smeb nhìn Peanut hồn nhiên bên cạnh, khoé miệng không tự chủ mà dâng lên một nụ cười.

- Sanghyeok có biết em thích cậu ấy không?

- Biết chứ. Thật ra bọn em đang yêu nhau.

- Thật?

- Dạ.

Smeb thật không ngờ, mối quan hệ giữa Peanut và Faker lại là như thế. Nhìn nhóc con kia có vẻ rất vui, nên chắc chắn Faker đối xử với cậu rất tốt.

- Này, anh và Sanghyeok, em chọn ai?

- Hỏi kì quá! Anh biết là em không giỏi chọn lựa mà.

- Thử một lần tự quyết anh xem.

Peanut bắt đầu cau mày suy nghĩ. Thật sự việc chọn giữa hai người này còn khó gấp tỷ lần việc chọn áo vào buổi sáng. Nhưng trong khi việc chọn áo đơn giản kia, cậu không thể tự quyết thì nói gì đến việc này. Smeb hay Faker? Faker hay Smeb? Đau đầu quá đi.

- Em nhất định phải chọn sao?

- Ừm.

- Thế em cho anh biết câu trả lời sau nhé!

Smeb cười haha xoa đầu cậu. Anh tính nhờ cậu góp ý một chút, mà xem ra anh nhờ sai người mất rồi.

- Kyungho hyung, anh thích Hyuk Kyu hyung à?

- Hả?

Peanut không nhìn anh, tay bấm liên tiếp vào màn hình điện thoại.

- Ánh mắt anh nhìn anh ấy, rất giống với lúc mà em nhìn anh Sanghyeok. Không lẫn được đâu.

- Ừm... anh thích em ấy. Nhưng mà...

- Em chọn anh Sanghyeok.

- Hả?

- Câu hỏi vừa nãy ấy, em chọn anh Sanghyeok.

Cả hai bỗng rơi vào trầm mặc, chẳng ai nói gì. Chỉ có tiếng bấm điện thoại lách cách, tiếng của vài chiếc xe chạy ngang, và tiếng côn trùng kêu giữa đoạn đường ngoại ô vắng vẻ.

- Em ghét phải lựa chọn, vì như thế sẽ  làm em cảm thấy khó chịu. Và nhiều khi, em sẽ phải hối hận về quyết định của mình. Vậy nên em chọn cách tin người khác. Như thế dễ dàng hơn, phải không?

- Anh cũng ghét lắm nhưng biết làm sao được, đến lúc phải quyết định rồi. Anh sẽ chọn, nhưng anh sợ nó sẽ sai lầm. Anh không muốn hối hận.   

- Ừm...ai cũng sợ như thế hết. Nhưng mà, anh biết không, em đã tự quyết định 3 lần, và chưa lần nào em cảm thấy hối hận. Lần đầu tiên là khi em bỏ học để theo đuổi đam mê, lần thứ hai là khi em gia nhập Rox và thứ ba, là yêu anh ấy.

- Thế anh phải làm gì đây?

- Tung xúc xắc!

Không khí u ám được xua tan bởi những tiếng cười giòn. Smeb có thể sẽ không nghĩ nữa, hay anh sẽ tung xúc xắc như lời đứa em, anh không quan tâm, bởi bây giờ chuyện đó chẳng còn quan trọng. Đã là chuyện không thể tránh né, thì không sớm thì muộn, bây giờ mất thời gian suy nghĩ chẳng phải thật lãng phí sao?

Faker đến đón Peanut về, Smeb từ chối đi cùng với lý do không muốn làm bóng đèn cản trở. Thất sự anh thấy rất yên tâm khi nhìn Peanut đứng cạnh Faker, đứa em của anh, lúc nào cũng giống như cần người che chở, và giờ khi các anh không còn bên cạnh nữa, nó đã tìm được một nơi an toàn.

- Hồi nãy anh Kyungho hỏi chọn anh ấy hay anh, em đã chọn anh đấy!

- Thật thế sao? Tại sao lại thế?

Faker khoé miệng nở một nụ cười, nghiêng đầu trêu chọc.

- Anh không nghĩ là em có thể tự đưa ra quyết định được đâu.

- Thật đấy. Bởi vì... em chưa từng hối hận vì đã chọn yêu anh. Sanghyeok...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro