Phản damage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Họ bắn pháo hoa kìa, em đi xem không?

- Pháo hoa thôi mà, có chi đâu xem. Toàn người là người, chen chúc khó chịu.

- Thế ở nhà đi ha, bọn anh đi đây.

- Vầng, mấy anh đi vui vẻ.

Chờ 5 con người kia khuất sau cánh cửa, khuôn mặt ngây thơ lộ ra nụ cười tinh ranh. Nhanh tay khoá cửa lại, Peanut chạy biến vào phòng.

"Làm thế nào để tán trai?"

Lập tức một loạt kết quả hiện ra. Đủ các thể loại trên đời, từ khả thi đến không khả thi, từ thực tế đến xàm xí. Đọc đọc vài cái, thấy không đúng lắm cậu lại thay đổi từ khoá.

"Làm thế nào để cưa đổ một chàng trai lạnh lùng?" *

- Thứ nhất bạn phải thật xinh đẹp. Nếu không đẹp ư, thế thì đừng mơ tưởng nữa. Thời buổi này cái mặt là điều kiện cần.

Mở camera lên tự soi gương, thấy mặt mình cũng không đến nỗi tệ Peanut tặc lưỡi đọc sang cái tiếp theo.

- Bạn có phải người nói nhiều không? Nếu không thì ai sẽ là người nói chuyện khi hai người gặp nhau đây. Một tảng băng và một cục đất. Haha, nghe là thấy kết quả rồi.

Gì chứ, nói chuyện ư, khỏi lo đi.

- Tốt nhất đừng làm ra vẻ trước anh ta nếu không muốn bị cho vào danh sách đen. Tôi nói mấy cô đã thích người ta, hẹn gặp nói chuyện còn ra vẻ tiểu thư đến trễ bắt người ta chờ, như thế ế cũng phải thôi.

Ồ, được rồi. Không được làm ra vẻ.

- Nói nhiều không có nghĩa là nhiều chuyện nghe. Đừng thấy người ta im lặng là đồng ý mà buôn hết chuyện bà bán cá đến bà bán rau, từ chuyện ông cố nội của mẹ vợ của anh trai đến cháu gái của anh rể bà hàng xóm. Con trai chúa ghét mấy bà nhiều chuyện.

Tôi đâu có vô duyên thế đâu.

- Và điều cuối cùng, nhớ cầu trời cho thuận lợi nhé :))) chúc thành công. À còn một điều nữa chia sẻ bí mật cho người đọc hết. Đó là...

( * kinh nghiệm của một con chuyên đời đi tia trai nhưng vẫn ế :))))

Hoa mắt đọc hết tất cả, Peanut xoa xoa tay cười cười. Có vẻ như quyết định thực hiện ngay, cậu lấy điện thoại ra bấm một dãy số, hồi hộp nghe tiếng tút dài.

"Alo. Lee Sanghyeok nghe. "

- Alo...em là Han Wangho ở bên ROX...

"Có chuyện gì không?"

- À... em muốn hỏi anh có bận không, em muốn gặp anh để nhờ chỉ giáo một chút.

"Bây giờ?"

- Dạ.

"Tôi đang ở gần Gaming House của cậu. Ở quán X. Đến đi tôi chờ. "

- A...cảm ơn anh.

Nhảy lên sung sướng, Peanut búng tay một cái "Tuyệt" rồi chạy đi thay đồ. Hẹn gặp thành công rồi tiếp theo sẽ nói chuyện gì đây. Hoodie trắng chính là vũ khí lợi hại nhất của Peanut. Chỉ cần mặc nó và nở nụ cười, trái tim fangirl sẽ lập tức đổ ào ào. Mà còn con người kia thì sao không biết. Hi hi ha ha rời khỏi nhà, Peanut không biết là ai kia cũng cố tình đến đây.

Faker như được mùa mà cười không ngậm miệng được. Lang thang đến đây tính rủ đứa ngốc nào đấy đi xem pháo bông mà chưa tìm được lý do chính đáng thì con mồi lại tự gọi đến xin gặp. Này gọi là gì, là thiên thời địa lợi nhân hoà đấy. Nhưng lập tức thu lại nụ cười, ra vẻ Faker ta đây muôn đời mặt liệt, im lặng chờ con trỏ trắng kia xuất hiện. Mặt thì thế thôi, trong lòng thì rộn ràng hết cả lên rồi.

- À...Chào anh, anh chờ lâu không ạ?

- Không lâu. Cậu uống gì?

Nhìn Peanut mặt đỏ bừng vì chạy nhanh đến đây, tự nhiên trong lòng Faker cười một tràng dài mà chẳng hiểu lý do. Tỏ ra vẻ lạnh lùng như thường ngày, Faker hắng giọng.

- Cậu muốn gặp tôi để hỏi về cái gì thế.

- À...em chỉ là... chỉ là...

Peanut hối hận rồi, chưa nghĩ được lý do mà đã lăng xăng bay đến. Quả này quê chết. Mặt bắt đầu nóng dần lên, tay chân luống cuống xoắn xít lại với nhau. Tự nhiên cái đầu xám bạc nhỏ xíu loé lên.

- Em muốn hỏi muốn cưa đổ một người lạnh lùng thì phải làm thế nào?

- Gì? Sao lại hỏi tôi.

- Tại em thấy anh khá lạnh lùng. Anh cho ý kiến xem nên làm như thế nào mới khiến kiểu người lạnh lùng lung lay.

Faker trong lòng xì một tiếng, sao không nhận là muốn cua anh luôn đi. Thế nhưng nhìn bé ngốc bối rối trước mặt cũng ra vẻ thành thật mà khuyên bảo.

- Thì như anh, anh thích người dễ thương một chút, hay cười, luôn vui vẻ. Nhưng phải ngoan ngoan, quậy phá quá thì không ổn. Kiên nhẫn một chút vì anh cũng không phải người biết thể hiện tình cảm của mình.

Faker đang muốn gào lên rằng tôi nói em đó, em mau mau tỏ tình với tôi đi. Thế nhưng đứa ngốc Peanut kia chỉ mở to mắt rồi há hốc mồm ra nhìn. Nhìn gì, muốn ăn gì mà há. Nhưng cái mặt đấy dễ thương đến mức anh cảm thấy hai tai hơi nóng lên.

Peanut gật gật đầu, không ngờ tiêu chuẩn của Faker lại đơn giản đến vậy. Mà kể ra thì cậu cũng có đủ đấy chứ. Hôm nay vậy là đủ rồi, Peanut cần phải về nhà để lên kế hoạch tác chiến.

Thấy ai kia chuẩn bị đứng lên về, tim Faker hẫng một nhịp. Chứ không phải đến tỏ tình anh sao, gì mà mới nghe xong đã bỏ về thế. Kia là quá tự ti hay tự tin quá. Nếu thế thì anh đành phải chịu thiệt một chút vậy.

- Giờ cậu về Gaming House có làm gì không?

- Dạ không.

- Thế...đi xem pháo bông đi. Đến đây rồi tự nhiên về sớm vậy mất công.

Peanut dù không thích lắm nhưng crush đề nghị thì ngu gì không từ chối. Hai đứa đi cùng nhau mà một thằng lon ton chạy trước, một thằng mặt muốn doạ người đi sau khiến nhiều người thắc mắc không biết có phải hai đứa đi chung không. Peanut thì tinh thần đang phấn chấn vì biết được kiểu người Faker thích, còn được rủ đi xem pháo bông cùng nữa. Còn Faker mặt tại sao muốn giết người? Vì cứ tưởng sẽ được đứa ngốc nào đó tỏ tình thì nó chỉ hỏi một câu rồi về. Hoa nở trong lòng khi nãy đã thành cành khô rồi.

Hai người chọn một chỗ khá xa đám đông, chỉ đủ để nhìn thấy màn trình diễn ánh sáng kia thôi. Nhìn Peanut cứ tủm tỉm cười, Faker càng ngày càng khó chịu. Cuối cùng không nhịn được mà quay sang nói.

- Này, em thích ai mà lạnh lùng hả?

- Một người đặc biệt với em.

- Han Wangho nghe này, anh không cần biết em thích ai, nhưng những lời anh nói khi nãy là đang ám chỉ em đấy. Em ngốc hay giả vờ không hiểu hả? Anh chỉ muốn gào lên là anh thích kiểu người như em thôi.

- Hử? Anh thích kiểu người như em à? Thế anh có thích em không?

Faker mặt lạnh đã biến mất. Trước một Peanut đáng yêu anh chỉ còn là Lee Sanghyeok vụng về. Mặt ửng đỏ hiếm thấy, Faker nhìn thẳng vào mắt ai kia mà nói.

- Ừ...anh thích em mà.

Peanut cười thật tươi, mạnh dạn lao đến đu lên người Faker.

- A...em cũng thích anh lắm. Em định lên kế hoạch để cưa đổ anh đấy mà anh lại tự đổ mất rồi.

Gì? Vậy là Faker anh không kiên nhẫn để bị dụ trước sao. Thôi mặc kệ, dù sao hốt được thằng bé này là đủ rồi. Cười cười xoa đầu ai kia, rồi cùng ngước lên nhìn trời. Pháo bông rất đẹp, giống như dành riênh cho 2 người.

Cùng lúc đó tại Gaming House của ROX, 5 con người kia sau khi đi xem pháo bông về thì không thấy Peanut đâu liền cuống cuồng gọi điện. Thế mà khi nhóc kia bắt máy lại nghe thấy tiếng pháo đùng đùng. Ai nói không thèm xem cuối cùng lại về trễ nhất. Dù sao với mấy anh, Peanut không xảy ra chuyện gì thì dù nó có làm cái gì sai thì cũng sẽ trở thành đúng. Chỉ là các anh không biết, trong lúc mọi người lo lắng thì nó đang vui vẻ bên tình yêu của mình rồi.

Nhiều năm sau đó, khi Faker và Peanut đã chính thức về chung một nhà, Faker mới hỏi tại sao một đứa ngốc như Peanut lại có thể nghĩ ra cách để dụ anh tỏ tình trước. Cậu cũng chỉ cười không nói, nhưng cái bí quyết cua trai ấy thì cậu không bao giờ quên.

" Đó là nếu bạn hẹn được một chàng trai lạnh lùng ra ngoài nói chuyện, hỏi được anh ta về mẫu người ưa thích. Nếu cảm thấy miêu tả giống mình thì chúc mừng, tên đó cũng thích bạn nhiều lắm đấy. Thế nhưng đừng vội tỏ tình mà mất giá, hãy để cho hắn theo đuổi bạn cho bỏ những ngày tháng lao tâm khổ tứ. Trên đời có một thứ gọi là Phản Damage."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro