Nếu ta thật sự dành cho nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin nhắn của Faker làm mọi người tỉnh ngủ, nhất là Bang. Anh vùng ngay dậy mặc kệ Wolf đang ôm chặt lấy mình, hùng hổ đi về phòng Huni.

-Đồ con heo chết bầm, cậu chết chắc với tôi rồi!!

Huni cũng lơ mơ đọc được tin nhắn, xác định sẽ bị Bang chỉnh nên không dám mở cửa phòng, chỉ dám cuộn chăn ngồi một góc mà gào lên.

- Tớ sai rồi. Tớ biết tớ sai rồi. Làm ơn. Huhu.

Bang vẫn không nguôi giận, đập cửa rầm rầm.

- Tôi cho cậu 2 lựa chọn. Một là tự nguyện mở cửa và chịu đánh. Hai là... tôi sẽ phá cửa vào và đánh cậu gấp đôi. Nhanh.

Hai vị huấn luyện viên cùng T-ca đến khi cái màn này đang diễn ra. Một đứa thì điên cuồng đập cửa, những đứa khác thì ngáp ngắn ngáp dài xem kịch. Thật sự là hết nói nổi. Má Kim bước lên kéo Bang lại.

- Bình tĩnh bình tĩnh. Có gì chúng ta từ từ giải quyết. Đừng làm thằng bé sợ.

- Thế thì anh bảo con heo đó mở cửa ra đây cho em.

Ra hiệu ok, má cất giọng ngọt ngào năn nỉ.

- Seunghoon, mau ra ngoài đi nào. Nếu em không ra, Junsik đốt cháy cả cái GH này mất. Em nghĩ cho mọi người đi. Đừng sợ, có mọi người ở đây nó không dám làm gì em đâu.

Trong phòng im lặng một lúc lâu, đột nhiên cửa phòng có động tĩnh. Huni đầu xù tóc rối lén lút nhìn ra. Không thấy Bang. Bỗng nhiên tai trái bị bắt lấy, Bang không thương tiếc cầm tai cậu lôi ra ngoài.

- Giỏi lắm, cuối cùng cũng chịu ra mặt à.

- Á á á... đau đau quá Junsik... aaaa... thả ... thả ra.... chúng ta... á... từ từ....nói...aa...

Cả đám thấy thế vừa buồn cười vừa thương nhưng cũng không dám cười. Blank nhanh nhẹn nhảy lên gỡ tay Bang ra khỏi tai Huni, kéo cậu ra sau.

- Bạo lực quá, cậu ấy đứt tai thì sẽ rất xấu.

Phía sau Huni thiếu điều chỉ muốn nhảy lên ôm hôn anh chàng trước mặt. Huhu. Thật đau mà.

Bang hậm hực, ngồi phịch xuống sô pha. Wolf thấy người yêu nóng nảy, lập tức đi rót ngay một ly nước mang đến cho phu nhân mình. Một hơi uống cạn, Bang hất cằm hỏi Huni đang nấp sau Blank hối lỗi.

- Đọc được tin nhắn?

- Rồi, tớ đọc rồi.

- Thế bây giờ cậu muốn sao?

- Huhu. Các cậu muốn làm gì cũng được. Tớ sai rồi. Nhưng đứng kéo tai tớ. Đau lắm.

- Ok!

Thật may là Huni không bị đánh, nhưng bù lại, cậu phải làm chân sai vặt cho tất cả mọi người 1 tuần. Thấy cậu xụ mặt hờn giận, Blank véo véo má cậu, làm mặt cười.

- Tự làm tự chịu, còn hờn dỗi cái gì? Yên tâm, tớ sẽ làm cùng cậu.

Lập tức cái mặt như bánh đa nhúng nước của Huni biến mất, cậu nhảy lên ôm lấy Blank cười thích thú.

- Oa... chỉ có mình cậu thương tớ thôi. Tớ yêu cậu lắmmmm.

Lắc đầu nhìn cậu, cả đám giải tán, về...ngủ.

Cách GH ồn ào kia hai tiếng đồng hồ lái xe, không khí lại yên bình đến lạ thường. Faker nằm đó chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt từng rất quen thuộc kia mà cười. Peanut vẫn chưa dậy, anh thật sự chờ đến phát điên mà. Nằm sát vào thêm một chút, anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi mềm mại kia.

Tất cả những khoảng cách về thời gian, địa lý hay gì đó trước đây đều bị đẩy đi hết bởi cảm giác lúc này trong anh. Thời gian như ngưng đọng và anh không chịu nhả đôi môi kia ra, khiến ai đó khó chịu tránh xa một chút.

Mềm mại ở môi không còn khiến anh luyến tiếc liếm môi, lại quay về chăm chú nhìn ai kia sắp tỉnh. Biết thế anh nên làm sớm hơn, đỡ mất công chờ đợi.

Nhìn đôi mi chập chạp mở ra, tim anh giống như đang chạy đua vậy. Còn đập nhanh hơn cả khi anh tỏ tình với cậu trước đây. Hít mạnh một hơi, anh chuẩn bị sẵn một nụ cười.

Mắt một mí chớp động vài cái, nheo lại để làm quen với ánh sáng ban ngày. Khuôn mặt quen thuộc đột nhiên rơi vào trong mắt khiến cậu giật mình chớp mạnh vài cái nữa. Nhưng nó không mất đi. Thử đưa tay lên chạm vào khuôn mặt ấy, mềm và ấm. Là thật!? Ngón tay nhỏ nhắn đưa lên luồn vào trong mái tóc, cậu cất tiếng tự hỏi.

- Anh là Lee Sanghyeok à? Sao anh lại ở đây thế?

Faker vẫn kiên nhẫn cười nhìn con mèo ngơ ngác trước mặt. Anh bắt lấy tay cậu, đặt nhẹ lên một nụ hôn.

- Anh đến để đón em về.

- Ừm...nhưng em còn muốn ng...

Lời nói lập tức bị bỏ dở, Peanut bật dậy rút mạnh tay ra, nhích đến tận mép giường bên kia. Nếu không phải Faker phản ứng kịp có khi đã ngã xuống rồi.

- Ok ok... dừng lại...ngồi im đó...

Cậu cẩn thận đứng dậy, mắt không rời canh chừng anh lao đến.

- Ai đó nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi. Sao anh lại đến đây?

Faker lại cười. Anh buồn ngủ quá, cả đên qua không ngủ. Hơn nữa bây giờ cũng nhìn thấy cậu bình thường, anh có thể yên tâm ngủ. Trùm chăn kín người, anh bỏ lại một câu làm cậu ngơ ngác.

- Anh không biết. Anh ngủ quên và tỉnh lại thì thấy mình ở đây. Có lẽ anh nên ngủ lại để quay về.

Cậu đứng như trời trồng giữa phòng nhìn con người ngang nhiên chiếm giường kia không biết nói gì. Mặc kệ anh, cậu chạy ra ngoài hỏi bố mẹ. Quên mất bản thân đang đi chân trần, chân bước ra khỏi thảm gặp sàn nhà lạnh lẽo làm cậu giật mình á lên một tiếng. Rủa thầm con người kia rồi lăng xăng tìm dép xỏ vào.

- Anh tốt nhất nên biến mất khi tôi quay lại! Hừ. Mẹ ơiiiiii!!

Faker thoả mãn dụi mặt vào gối, hít hà mùi hương quen thuộc dễ chịu, nhắm mắt ngủ sâu. Đã lâu rồi, anh chưa có một giấc ngủ yên bình.

- Mẹ mẹ! Làm ơn nói cho con biết tại sao Sanghyeok anh ấy lại ở đây.

Bà Han dừng động tác đang làm, quay sang cười nói với con trai mình.

- Nó lái xe đến đây từ rất sớm. Nó hỏi về con. Ờ... chúng ta kể hết rồi. Còn nữa, con đi rửa mặt đi, rồi gọi Sanghyeok ra ăn sáng, sắp xong rồi đó.

- Để phần con và anh ấy. Bố mẹ cứ ăn trước đi ạ. Con xin phép.

Peanut về phòng nhưng không làm vệ sinh cá nhân. Cậu chui vào trong ổ chăn có ai kia đang nằm, cuộn mình rúc vào lòng anh, tặc lưỡi.

- Dù sao cũng biết hết rồi. Ngủ trước rồi tính sau.

Có vẻ như xa Faker, Peanut càng ngày càng có nhiều tật xấu.

Faker là người dậy trước và phát hiện ra có một con mèo lười đang rúc vào trong lòng mình. Mỉm cười đưa tay xoa xoa gáy cậu, anh nghĩ đến lúc phải dậy rồi.

- Wangho, dậy nào, trễ lắm rồi đó.

Đáp lại anh là tiếng ưm dầy hờn dỗi, và cậu lại chúi đầu sâu hơn vào anh, tỏ ý không muốn. Anh cũng không định để cậu ngủ nữa, ngồi thẳng dậy kéo cậu lên. Đứa nhóc kia vẫn ngoan cố úp vào ngực anh không chịu mở mắt.

- Cho em ngủ thêm một chút nữa thôi...

- Nếu em không dậy, anh về trước nhé.

- Ờ... về đi.

Faker đen mặt nghe câu trả lời. Cậu dám coi trọng việc ngủ hơn anh? Đẩy cậu ra khỏi người, anh giận dỗi bỏ vào phòng tắm. Peanut bị đẩy ra ngơ ngác ngáp một cái thật dài, rồi cũng đứng dậy mon men vào theo.

Peanut đứng ở cửa, nhìn anh từ phía sau. Thật sự cậu rất nhớ dáng hình ấy. Đã rất lâu rồi không được nhìn anh thật gần, chứ đừng nói gì đến ôm anh ngủ. Có lẽ cậu đang sợ, sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ thôi. Lát nữa khi thức dậy, cậu sẽ vẫn một mình trên chiếc giường thân thuộc, không có anh.

Cảm nhận có một vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy người mình, hơi ấm truyền đến từ sau lớp áo mỏng manh, Faker quay đầu nhìn lại. Một cái đầu nhỏ áp sát vào lưng anh, thì thầm.

- Ở đây với em.. đừng đi đâu cả, em sợ lắm... đến lúc em tỉnh dậy, anh sẽ lại đi mất...

Xoay người ôm lấy ai kia đang sắp khóc, cúi xuống đặt một nụ hôn trên trán, anh cười đầy yêu thương.

- Anh ở đây... anh không đi đâu cả. Đây không phải là mơ đâu.

Hai người ra ngoài khi bà  Han  đang dọn cơm trưa. Bà nhìn hai đứa đi sát nhau không rời, cả Peanut lúc nào cũng giữ áo Faker như sợ anh chạy mất mà bật cười. Có khi nên gả con trai cho thằng bé kia nhỉ?

Cả 4 người cùng ăn trưa, không khí im lặng nhưng không ngược nghịu. Đột nhiên ông Han cất tiếng.

- Khi nào hai đứa về lại Seul?

Trong khi Peanut ngơ ngác không hiểu gì thì Faker đã trả lời thay.

- Con chưa nói với em ấy...lát nữa chúng con sẽ nói chuyện.

- Ừm...Chiều nay chúng ta có việc phải ra ngoài, nếu hai đứa có thể thì ở lại đến khi chúng ta về nhé!

- Dạ.

Nhìn dáng hai vị phụ huynh khuất dần sau cánh cổng, Faker im lặng đi vào trong. Đến lúc nói chuyện rồi.

Peanut đang ngồi nghịch nghịch con gấu bông, thấy anh đến thì đưa mắt đầy tò mò. Faker ngồi xuống xoa đầu cậu, nhẹ nhàng bảo.

- Em sẽ về GH với anh chứ? Mọi người đều rất nhớ em.

Câu hỏi của anh làm Peanut bối rối. Từ khi khoẻ lại, cậu chưa từng nghĩ sẽ quay lại với LOL cũng như trở về GH. Dù thực sự rất nhớ và muốn gặp mặt mọi người, nhưng trong cậu có chút gì đó không tự tin. Lưỡng lự một hồi, cậu không nhìn anh đáp.

- Ừm... em đã không chơi LOL lâu rồi...hơn nữa...ừm... em ... em không....

- Nghe này Wangho!

Anh bắt lấy cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào anh.

- Anh không biết em lưỡng lự vì chuyện gì, vì mọi người cho rằng em đã chết? Đừng như vậy nữa Wangho. Em sẽ mãi lẩn trốn mọi người sao? Hơn nữa, chẳng ai biết tin em mất, họ chỉ đơn giản nghĩ là em rút lui thôi.

- Em cũng rất nhớ mọi người...nhưng mà...

- Không có nhưng gì cả! Em sẽ trở về cùng anh? Được chứ?

Peanut im lặng thật lâu rồi dụi đầu vào ngực anh. Cậu thật sự không muốn nghĩ nhiều mà. Faker cũng hiểu, đưa tay xoa xoa mái tóc bồng bềnh mà an ủi bé con nhà mình. Anh biết cậu rất khó nghĩ, nhưng đây là cơ hội anh cần phải nắm lấy.

- Mọi người sẽ rất ngạc nhiên nếu thấy em?

- Ừ...chắc chắn rồi. Nhất là Junsik.

- Aaaa... em không muốn nghĩ nữa...

- Thì em đừng nghĩ. Anh giúp em thu dọn đồ đạc.

- Ơ...

Peanut ngơ ngác nhìn anh người yêu nhanh tay xếp gọn đồ đạc của mình vào vali câm nín. Thậm chí cậu còn chưa đồng ý mà. Đến khi Faker quay lại, cậu vẫn còn nghĩ chưa xong. Nhéo nhéo khuôn mặt phúng phính, Faker ôm lấy cậu nằm xuống.

- Ngủ một giấc chờ bố mẹ em về nhé!

Chờ đến khi nghe tiếng thở đều đều từ bên cạnh, Faker ranh mãnh lấy điện thoại ra. Chỉnh góc chụp phù hợp, anh chụp một bức ảnh đầy mờ ám: cằm anh đang tựa lên một mái đầu nhỏ. Hài lòng nhìn bức ảnh, anh gửi ngay cho mọi người với một dòng tin đầy ẩn ý: Cuối cùng cũng có người để dựa vào lúc cô đơn :))~.

Faker ôm chặt lấy người yêu một chút, tham lam hít hà mùi hương dễ chịu mà ngoan ngoãn ngủ, không biết ở GH đã loạn thành một đoàn rồi.

Ông bà Han quay lại trước khi trời tối và ngỏ ý giữ 2 người ở lại ăn tối nhưng Faker từ chối. Anh biết bạn nhỏ nhà mình vẫn còn lưỡng lự không muốn đi nhưng anh thì không thể chờ lâu thêm nữa rồi. Cúi chào tạm biệt, anh lái xe rời đi, để lại đôi vợ chồng đứng cười hạnh phúc.

- Hãy giúp Wangho sống vui vẻ một lần nữa nhé, Sanghyeok!

Xe đậu dưới khu chung cư, và Peanut đang bối rối cực kì. Cậu thật sự không biết phải làm thế nào nữa. Ngước đôi mắt longlanh nhìn anh, cậu muốn về nhà.

- Đến nơi rồi! Nhanh nào Wangho.  Mọi người sẽ rất bất ngờ đấy!

- Nhưng em ...

Faker chỉ cười nhẹ, một tay kéo hành lý, một tay nắm lấy tay ai kia dẫn đi. Hai người đứng trước cửa một lúc để Peanut chuẩn bị tâm lý, tuy nhiên đến khi anh gõ cửa thì cậu lại vội vàng nấp sau anh nên khi Huni mở cửa nhìn thấy anh cũng chỉ đi vào không nói gì.

Faker quay lại, nhắc nhở.

- Dù thế nào cũng không được để mọi người ôm em, nghe chưa?

Dắt theo Peanut mếu máo gật đầu, anh nhìn tất cả mọi người đang nhàn nhã ngồi trên sô pha mà hắng giọng.

- E...hèm... Tớ có một chuyện muốn nói. Cực kì bất ngờ luôn.

- Việc cậu có người yêu mới hả? -Bang trả lời, mắt không rời điện thoại.

- Tớ muốn giới thiệu một người...

- Nhanh nhỉ? Mới hôm qua còn vội vã đến nhà Wangho, thế mà hôm nay đã dắt được người yêu về rồi.

- Ơ...

Peanut nãy giờ đứng sau níu áo Faker, tò mò hỏi.

- Anh ấy nói gì thế? Anh có người yêu mới rồi sao?

Một câu ấy lọt vào tai mọi người, tất cả đồng loạt quay sang. Dáng người nhỏ gầy, khuôn mặt ngơ ngác, mắt một mí chớp động quen thuộc đến khó tả. 3s im lặng, Bang là người đầu tiên hét lên.

- Wangho!!!

Sau tiếng hét đó, tất cả đồng loạt bay về phía cậu. Peanut hoảng sợ, ôm chặt lấy Faker. Anh cũng phản ứng nhanh nhẹn, đẩy Peanut đứng sát vào tường còn mình ở phía trước ngăn cản. Thế nhưng một người sao có thể chống chọi lại cả một đội quân hung hãn. Anh bị hất sang một bên, để lại Peanut đáng thương bị đám người kia sờ nắn. Cậu phía trong kia nhịn không được, chỉ có thể mếu máo khóc gọi người yêu.

- A...Lee Sanghyeok... cứu em...

Anh cũng muốn lắm chứ, thế nhưng anh gào nãy giờ mà đâu có ai thèm nghe. Tức nước vỡ bờ, anh cầm cái loa ra mà hét lên.

- Tất cả bình tĩnh, tránh xa em ấy ra!!!

Có vẻ có tác dụng. Mọi người quay lại nhìn anh đang nổi giận, lại quay sang nhìn Peanut như bị khi dễ đến sắp khóc mới dừng lại cười hề hề. Peanut nhân cơ hội không ai chú ý, chạy đến nấp phía sau Faker.

- Nào...vậy bây giờ...Sanghyeok hay Wangho sẽ giải thích đây?

Faker ngồi lại, kể hết tất cả những gì anh biết lại cho đám trai làng ngơ ngác kia, tay lúc nào cũng đan chặt vào tay cậu. Đến lúc kể xong, đám trai nhao nhao ban nãy cũng lặng người đi hết rồi. Thậm chí Huni còn định nhào tới cậu mà khóc.

- Huhu... Wangho à... cậu thực sự rất mạnh mẽ mà...

Blank thở dài rút khăn giấy đưa cho Huni. Tên ngốc này thật mau nước mắt.

-Thật ra mọi chuyện không khó khăn như mọi người nghĩ đâu. Chỉ cần có động lực, chúng ta có thể vượt qua được tất cả.

Sau một hồi im lặng, Peanut lên tiếng thật nhỏ. Sau đó quay sang Faker, nở nụ cười đầy hạnh phúc.

- Và động lực của em... là anh ấy!

Câu nói ấy như một quả bom làm nổ tung tất cả. Faker chồm lên hôn lấy môi cậu đầy hạnh phúc, còn đám trai làng thì hò reo không ngớt. Đúng lúc ấy cửa mở ra và có thêm vài người thấy tất cả. Huấn luyện viên và quản lý, tất cả đứng như trời trồng trước màn này. Khó khăn lắm, má Kim mới cất tiếng.

- Ai đó nói cho anh... chuyện gì đang xảy ra vậy? Wangho, em là Wangho đúng không?

- Vâng...chào mọi người...Em quay lại rồi đây.

Mọi người cùng lao vào ôm chầm lấy cậu, Faker không cản nữa mà để họ ôm. Anh biết, giờ họ cũng đang vỡ oà trong hạnh phúc.

Hai năm trước kể từ ngày cậu chết hụt kia, các anh trong nhà cũng huấn luyện viên đã xin bên quản trị giữ lại hợp đồng với cậu và để Faker chơi thay từ năm ngoái. Thế nên cậu vẫn là một thành viên chính thức của SKT. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác làm Peanut hết sức vui mừng. Cậu cũng không biết nói gì nhiều, chỉ nở nụ cười thương hiệu của mình ra cúi đầu cảm ơn.

Ngày mai họ có một trận giao lưu vs KT Rolster, và mọi người sẽ để cậu ra thi đấu. Đã lâu không chơi, cộng thêm sẽ đột nhiên xuất hiện trước nhiều người làm cậu thao thức không ngủ được. Thấy cậu người yêu loay hoay mãi không chịu ngủ, Faker phải đe doạ.

- Nếu em không ngủ, anh trả em về với mẹ đấy!

- Ơ... Em chỉ hơi lo lắng.

- Ngoan ngủ đi, có anh ở đây, em không cần lo gì cả.

Im lặng một lúc lâu, đến khi Faker tưởng cậu đã ngủ, thì giọng nói non nớt lại khẽ vang lên ấm áp.

- Anh biết không, khoảng thời gian khó khăn nhất của em là khi tỉnh lại, mọi người nói đã làm đám tang cho em để đưa em ra nước ngoài vì tỷ lệ cũng không cao. Lúc đó em sợ lắm. Sợ rằng sẽ thành công và khi quay về, anh đã quên mất em. Nhưng đến khi em biết anh vì em mà sống trong kí ức, thậy sự rất đau lòng.

- Đứa ngốc này, sao tự nhiên lại thế chứ. Em không cần lo lắng gì cả, bởi vì, chúng ta thật sự dành cho nhau.

- Ừm...hẳn là vậy rồi. À mà còn, em lấy chiếc lá phong đó rồi. Lá gì đâu xấu quắc.

Nói xong cậu tinh nghịch kéo chăn qua một bên trùm kín người để Faker ngơ ngác.

- Ơ...xấu thì trả đây cho anh...Wangho!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro