Nếu ta thật sự dành cho nhau- yêu thương quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó họ thấy Faker vẫn ngồi ở chiếc ghế cũ trên con đường quen thuộc. Anh ngồi đó rất lâu, giống như chờ đợi một điều không bao giờ đến. Và mỗi ngày, khi tắt nắng, anh sẽ thở dài đứng lên.

- Có lẽ chỉ là ảo giác thôi.

Chiếc lá thu cuối cùng cũng bị quét đi, nhường chỗ cho những cơn gió lạnh dần và tuyết bắt đầu rơi trắng xoá.

Thời tiết lạnh giá làm người ta lười biếng. Cả tuần nay anh không đi đâu, chỉ quanh quẩn trong GH luyện tập. Trong khi cả đám đang ngồi xem phim, Huni hớt hải chạy về nhưng không khiến mọi thứ dừng lại. Bang nhàn nhã cho bắp rang vào miệng, không hài lòng.

- Cậu che hết màn hình rồi, tớ không xem được. Né qua một bên nào.

Huni vẫn chưa thể ổn định nhịp thở, quay người tắt ti vi. Cố gắng nói.

- Nghe này, tớ .... tớ có chuyện... muốn nói.

- Thì cậu cứ nói đi, sao phải tắt ti vi của bọn mình. Cậu có biết là dang đến đoạn gay cấn không? - Blank càu nhàu.

Huni nuốt một ngụm khí lớn, cố gắng bình tĩnh.

- Tớ nghĩ... tớ đã gặp Wangho.

Cả căn phòng chìm vào im lặng. Thậm chí còn không nghe thấy tiếng hít thở. Nhưng chỉ 3s sau, Bang đứng dậy ném bắp rang tới tấp vào người Huni mắng.

- Nói nhảm cái gì vậy hả? Đi chỗ khác chơi.

Wolf một bên phụ hoạ.

- Chắc cậu nhìn nhầm thôi.

- Người giống người thì sao? -Sky.

- Cậu đã không mang kính khi ra ngoài? - Profit.

Huni hơi sững người. Cậu tin chắc cậu không nhầm. Bởi kể cả là người giống người đi nữa, cảm giác thân thuộc sẽ mang đến sự khác biệt. Giây phút cậu nhìn thấy dáng hình ấy, cậu khẳng định mình hoàn toàn không sai.

Bất lực nhìn mọi người không tin, cậu cố gắng vớt vát quay sang Faker.

- Sanghyeok, cậu thì sao? Cậu tin lời tớ nói không? Tớ thật sự nhìn thấy em ấy. Không nhầm đâu.

Faker vẫn im lặng nãy giờ, anh hướng ánh mắt đến Huni. Tròng mắt tĩnh lặng không gợn sóng làm Huni giật mình.

- Đừng đùa nữa Seunghoon. Tất cả chúng ta đều biết, Wangho không còn nữa. Trò đùa này không vui chút nào đâu!

Bang hét lên trước khi anh kịp lên tiếng. Faker đã cố gắng rất nhiều để có thể chấp nhận sự thật rằng Wangho đã mất. Vậy mà giờ Huni lại cào sâu vào vết thương lòng của anh. Bang thật sự sợ rằng, Faker sẽ phát điên lên mà đi tìm người- giống- Wangho.

- Tớ....

Faker đứng dậy, vỗ vai Huni khi cậu đang ngập ngừng. Anh quay sang mọi người nói không sao rồi ra hiệu cho Huni đi theo mình. Bang muốn đứng lên, nhưng Wolf ra hiệu ngồi xuống. Đây là chuyện riêng của họ.

----

Trên một ngọn đồi cô quạnh, những cành cây trơ trọi lung lay theo gió tuyết, một dáng người nhỏ bé đứng lặng trước tấm bia mộ. Cảnh vật xơ xác khiến dáng người ấy như thêm vài phần cô đơn. Cậu đứng đó, gạt đi tuyết đọng trên tấm bia, nhìn rõ khuôn mặt người đang cười trước mặt. Một khuôn mặt quen thuộc tuổi 18 với mái tóc vàng như nắng và nụ cười ấm áp như gió xuân hiện lên trước cậu. Khẽ mỉm cười ngồi xuống, cậu đưa tay lau lau đi vết bụi mờ.

- Cậu vẫn cười như thế.

Ngón tay nhỏ bé lần xuống cầm lên chiếc lá phong. Mặc cho bên ngoài gió tuyết lớn thế nào đi nữa, chiếc lá vẫn im lặng, đỏ au, tuyệt đẹp. Một chiếc lá phong hiếm hoi 6 cánh.

Thở ra làn khói trắng, cậu cất chiếc lá vào trong áo khoác, mỉm cười rời đi.

----

Faker lang thang một mình giữa đêm. Anh vẫn đi con đường cũ, ngồi lại một mình tận hưởng những con gió đông lạnh ngắt. Tuyết vẫn rơi, vô ý bám lên tóc, lên quần áo anh, để lại những chấm trắng nhỏ. Anh xoa xoa tay, phả ra một làn khói trắng.

- Lạnh thật.

Đột nhiên bên cạnh có tiếng nói khiến anh giật mình quay sang. Có một người ngồi bên anh từ khi nào.

Hắn ta mặc chiếc áo bông to sụ, quàng khăn che đi nửa mặt và còn đội mũ nữa. Anh nhìn mãi chẳng nhận ra ai nên bỏ qua, ngơ ngẩn nhìn tuyết rơi.

- Anh có vẻ cô đơn?

Người bên kia đột nhiên cất tiếng bắt chuyện. Anh không trả lời cũng không nhìn hắn, tầm mắt vẫn chú mục vào những hạt tuyết bay bay kia.

Người bên không cáu giận, hắn ta thở dài tiếp tục.

- Trời mùa đông lạnh giá, chỉ có những người cô đơn mới ngồi đây giữa đêm, người khác thì không. Họ sẽ ở nhà với những người họ yêu thương, cùng nhau đắp một chiếc chăn, cùng ăn đêm, cùng xem một chương trình yêu thích. Nói xem, có phải rất hạnh phúc không?

- Anh cũng giống tôi, không có người nào để yêu thương, không có một nơi thực sự để trở về, phải không?

Anh đứng dậy phủi đi những bông tuyết bám trên người, nhìn hắn.

- Anh sai rồi. Tôi có rất nhiều người để yêu thương và nơi tôi chuẩn bị trở về, chính là nơi ngập tràn yêu thương. Còn nữa, tôi không hề cô đơn. Có chăng chỉ là tôi đang ở một mình thôi.

Ngay sau khi Faker bỏ đi, người đó cũng đứng dậy, đi về hướng ngược lại.

- Phải thôi. Chúng ta không giống nhau.

Trở về khi cả nhà đã đi ngủ, Faker im lặng đứng ngoài ban công. Lời của Huni ban chiều làm anh suy nghĩ rất nhiều. Cậu ấy nói đã thấy một người rất giống Wangho. Dáng người cậu ta nhỏ nhắn, tóc vàng. Nhưng vấn đề là khuôn mặt ấy giống hệt cậu, kể cả nụ cười lúc Huni vô tình nhìn thấy. Cảm giác thân thuộc đến mức, Huni khẳng định đó là cậu. Và cả anh. Bóng người anh nhìn thấy ngày cuối thu. Hai người đó là một? Thật sự là cậu hay cả hai chỉ nhầm mà thôi?

Faker thở dài một hơi không nghĩ nữa. Anh châm một điếu thuốc, chậm rãi hít một hơi. Anh bắt đầu hút thuốc từ hai năm trước, từ ngày cậu bỏ anh. Và giờ thì anh không bỏ được.

- Cậu không ngủ sao?

Anh quay lại và thấy Bang đang đứng phía sau. Tiến lại chỗ anh, Bang lấy điếu thuốc trên tay anh, ném đi.

- Không được hút thuốc ở đây.

Hai người cùng im lặng nhìn xa xăm, Bang là người mở lời trước.

- Cậu đang nghĩ về những gì Huni nói? Tên ngốc đó nhận nhầm người rồi về nói nhảm đó, đừng để ý.

- Tớ cũng đã từng nhìn thấy một bóng người, rất giống Wangho.

Bang ngơ ngác không biết nói gì, anh thở dài nói tiếp.

- Huni có thể nhận nhầm, nhưng cậu nghĩ, tớ có thể nhìn nhầm không? Junsik, tớ cũng có vài chuyện muốn hỏi cậu.

- Ừ. Nếu có thể tớ sẽ trả lời.

Faker im lặng một hồi, ngồi xuống ghế, khẽ cất giọng.

- Ngày đó... sau khi tớ về... các cậu có biết bố mẹ em ấy đưa em ấy đi đâu không?

- Họ đưa em ấy về nhà, tớ nghĩ vậy. Sao thế?

- Vậy còn đám tang?

- Nhanh lắm. Tớ nghe nói sau khi đưa em ấy về, họ làm một lễ tang đơn giản, đem tro cốt của em ấy đến nơi em ấy muốn.

- Vậy là, làn cuối cùng các cậu thấy em ấy là ở trong bệnh viện ngày đó?

Bang gật đầu thay cho câu trả lời, đưa mắt khó hiểu nhìn Faker. Anh đang chìm trong suy nghĩ rất sâu, không để ý đến người bên cạnh. Đột nhiên, anh nói làm Bang kinh hãi.

- Có khi nào... em ấy vẫn sống. Là bố mẹ em ấy che giấu không? 

- Hả?

- Bây giờ là 4h sáng, tớ sẽ về nhà em ấy. Đừng nói với mọi người nhé. Ngủ đi, Jaewan sẽ giận tớ nếu cậu bệnh đấy.

Anh nói thật nhanh, giật lấy áo khoác lao ra ngoài. Anh muốn biết sự thật. Anh không muốn đoán già đoán non. Hai tiếng lái xe về nhà cậu dài như cả một ngàn năm. Cho đến khi xe dừng trước ngôi nhà nhỏ màu trắng, gió biển mùa đông cũng không thể làm lạnh đi trái tim anh.

Cố gắng ổn định, ngón tay run run đưa lên nhấn chuông cửa.

Mẹ cậu ra. Trông bà vẫn ốm nhưng đã đỡ hơn rất nhiều so với 2 năm trước. Bà ngạc nhiên khi thấy anh phía sau cánh cổng, bước ra ngạc nhiên.

- Sanghyeok? Con đến có chuyện gì mà sớm thế?

- Xin hãy mở cửa cho con. Con có chuyện muốn nói với hai bác.

Anh cố gắng bình tĩnh, lễ phép bước vào nhà. Nhưng hai tay gắt gao nắm chặt đã tố cáo rằng anh đang mất bình tĩnh ra sao.  Phía trước có hai đôi giày thể thao, anh càng thêm căng thẳng.

Ngồi xuống trước mặt ông bà Han, anh khó khăn lắm mới cất tiếng được.

- Xin cho....

- Ai đến thế ạ?

Tất cả ngẩng đầu lên nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Dáng người nhỏ nhắn đứng ngược sáng làm Faker không thể nhìn rõ là ai. Nhưng giọng nói lại có chút quen thuộc. Ánh mắt anh dõi theo không rời đến khi thấy được mặt.  Là Wangho. Anh đứng bật dậy, định gọi tên nhưng chợt dừng lại. Khuôn mặt ấy, dáng người ấy thật sự là cậu. Nhưng anh chắc chắn rằng đó không phải là Wangho của anh.

Chuyển ánh mắt từ cậu ta sang ông bà Han, anh thắc mắc cùng lúc cậu ta lên tiếng.

- Đây là ai thế ạ?

Ông bà thực sự bất ngờ. Lúc hai người nhìn thấy cậu ấy còn nghĩ rằng đó là con trai họ vì 2 đứa thực sự quá giống nhau. Thế nhưng Faker chỉ sửng sốt có một giây rồi bình tĩnh hỏi lại. Phải như thế nào mà anh có thể thấy được sự khác nhau nơi họ.

- Con không thấy thằng bé rất giông Wangho sao?

- Có, rất giống. - Anh gật đầu. Nhưng đây chắc chắn không phải Wangho.

Người bị lơ nãy giờ đã ngồi xuống cạnh anh, tự rót cho mình một chén trà, nhàn nhã nói.

- Phải. Tôi là Kim Minyoung. Tôi là sinh viên ngành hải dương học đến đây để thực tập. Nhà trường sắp xếp cho tôi ở nhờ gia đình bà Han đây. Và thật sự, khi tôi nhìn thấy con trai họ, tôi đã rất ngỡ ngàng. Chúng tôi giống nhau y hệt.

- Cậu...gặp cậu ấy? Hai bác... làm ơn cho con biết...

- Thằng bé ở trong phòng của nó...

Trước khi hai người nói hết, Faker đã chạy đi mất rồi.

Anh đang ở rất gần cậu, chỉ cách có một cánh cửa mà thôi. Đặt tay lên trái tim đang loạn nhịp, anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Người con trai đang say ngủ trên chiếc giường trắng toát, đôi mi mềm mại rủ trên khuôn mặt non nớt nhẹ nhàng. Cậu đang ở ngay trước mắt anh. Đột nhiên anh cảm thấy khoảng thời gian 2 năm giống như chỉ là một giấc mơ. Cậu vẫn ở đây, không xa anh, đơn giản chỉ là một giấc ngủ dài và anh là người thức dậy trước. Đưa tay khẽ chạm nhẹ vào làn da trong suốt, xúc cảm mềm mại ấm áp truyền đến thẳng tim anh, nước mắt đã rơi từ khi nào không hay.

Anh lùi lại, ngồi phịch xuống nền nhà ôm mặt khóc. Lần đầu tiên sau hơn 2 năm xa cậu, anh khóc. Giọt nước mắt của hạnh phúc.

Ông bà Han đứng bên ngoài cũng cảm động đến rơi nước mắt. Chứng kiến đứa con tội nghiệp của mình có một người thật sự yêu thương nó chính là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời cha mẹ. Ông Han khẽ tiến lại gần anh, ra hiệu ra ngoài. Anh mỉm cười lau nươc mắt, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, rồi theo chân ông Han ra ngoài.

- Con muốn biết tất cả... 

- Chúng ta cũng không muốn giấu con thêm nữa. Wangho, ngày đó nó chưa chết...

Anh lặng người lắng nghe câu chuyện. Mỗi lời mỗi chữ thoát ra từ miệng hai người giống như dao găm đâm thẳng vào tim anh khiến nó rỉ máu. Anh thật sự không tưởng tượng ra được, Wangho nhỏ bé của anh đã phải trải qua nhiều đau đớn, giành giật từng chút hi vọng nhỏ nhoi để sống đến bây giờ. Anh đã luôn nghĩ, cậu mãi chỉ là một đứa trẻ cần được chở che bao bọc. Nhưng anh sai rồi. Wangho của anh, thực sự thật mạnh mẽ.

- Ngày đầu tiên rời bệnh viện, nó đã dành cả ngày chỉ để xem tin tức về con. Đó cũng là ngày sinh nhật nó, ngày ta đưa con cuộn băng.

- Thằng bé đã rất buồn khi nó biết chúng ta giấu con chuyện đưa nó đi nước ngoài chữa trị. Nó rất muốn đến gặp con nhưng bị chúng ta cản lại.

- Hôm trước nó có tự đến thăm mộ mình, về nhà lại buồn hơn. Chúng ta cảm thấy thật có lỗi khi làm cho mọi người không tin vào sự tồn tại của nó. Ta biết nó buồn, nhưng nó vẫn không nói ra.

- Nếu có thể, con sẽ đưa nó quay về chứ?

Faker im lặng nghe. Kể cả hai người không nhờ vả thì anh cũng sẵn lòng mang Wangho của anh lần nữa trở lại với mọi người. Anh thật sự nôn nóng muốn quay trở lại phòng cậu, chờ đợi cậu thức dậy và đem đến điều bất ngờ.

Cậu Kim đang kéo hành lý chuẩn bị kết thúc chuyến thực tập để quay về trường học. Cậu ta nói xong tiếng cảm ơn với ông bà Han, quay sang anh cười lớn.

- Làm sao cậu biết tôi không phải Han Wangho? Đến bố mẹ cậu ta còn nhận nhầm đấy!

Faker dừng lại, không nhìn cậu, trả lời.

- Cậu chỉ có khuôn mặt giống em ấy mà thôi. Có phải hôm qua cậu đã đến Seul không?

- Haha. Hình như tôi còn gặp được người đồng đội của cậu đấy.

Anh không nói nữa mà đi thẳng vào phòng cậu. Khẽ ngồi xuống cạnh giường, anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho mọi người.

"Người hôm qua Seunghoon gặp không phải Wangho đâu..."

Anh mỉm cười tà ác. Lần này sẽ để Bang chỉnh chết Huni đi.

- Em vẫn ngủ nướng như ngày nào vậy. Thật sự không thể dậy sớm hơn được sao?

Anh khẽ đặt mình nằm xuống đối mặt cậu, bàn tay tìm về nơi mái tóc mềm mượt kia. Có vẻ điều đó làm cậu khó chịu, ưm một tiếng thật nhỏ rồi dụi đầu vào gối. Faker bật cười. Quen thuộc quá. Đã có nhiều lần anh nghĩ, anh sẽ không bao giờ còn thấy được cậu nhóc cùng những cử hành động đáng yêu này. Nhưng chỉ là anh nghĩ thôi, vì bé con, đang ở trước mắt anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro