Nếu ta thật sự dành cho nhau - mùa lá rụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày hè oi ả đang dần đi qua, nhường chỗ cho mùa thu lãng mạn và dịu mát. Những vệt đỏ rực cứ thế nối đuôi nhau dài ra theo những con đường ở Seul. Faker thong thả bước dạo ven đường, ngẩn ngơ nhìn lá rơi.

- Mùa lá rụng thứ 2 rồi đấy, khi nào em mới trở về bên anh.

Anh nắm chiếc lá vừa đáp trên vai mình, nở nụ cười.

- Sanghyeok, em về trễ vậy?

T-ca từ trong bếp ló đầu ra nhìn anh đang lúi cúi cởi giày. Cô bỏ dở nồi súp đang sôi, đi ra phòng khách. Anh không trả lời, nhưng đáp lại bằng một nụ cười hối lỗi. T-ca thở dài nhìn anh bước vào phòng, lòng nặng trĩu.

- Đã 2 năm rồi, em vẫn chưa quên được cậu ấy sao?

Cô vẫn còn nhớ như in những ngày tháng đen tối nhất trong cuộc đời cậu. Peanut bỏ tất cả đi vào một ngày thu nắng đẹp, khi Faker đang vội vã chạy đến để khoe cậu một chiếc lá phong hiếm hoi có 6 cánh. Cậu không chờ được để gặp anh, cũng không thể thấy được món quà đầy kì diệu ấy.

Faker cầm chiếc lá đỏ au, từ từ tiến lại nơi cậu nằm. Anh không vội vã, đặt chiếc lá vào tay cậu, thì thầm.

- Nhìn này Wangho, nhìn xem anh mang gì đến cho em này.

- Mở mắt ra nhìn anh đi, nhìn anh một chút thôi cũng được.

Anh không hề khóc, giọng anh vẫn ấm và bình tĩnh đến lạ thường, nhưng tất cả mọi người đều biết, giây phút anh thấy cậu nằm im trên giường, không một hơi thở nhỏ, Faker đã tan vỡ rồi.

Anh vẫn tiếp tục cầm bàn tay lạnh lẽo của cậu mà thủ thỉ kể về chiếc lá phong 6 cánh giống như cậu đang chăm chú nhìn anh và lắng nghe nó vậy. Mẹ cậu đứng một bên khóc đến ngất đi, bố cậu dù cố tỏ ra cứng rắn nhưng nước mắt cũng đã chảy dài. Tất cả mọi người nhìn anh như vậy, đều không nhịn được mà đau lòng.

Sự ra đi của cậu là điều đã được dự đoán trước, tất cả chỉ không ngờ rằng, cậu lại đi nhanh như vậy. Vào một ngày. Nắng đẹp để yêu thương.

Faker nhìn tất cả mọi người đang kìm nén tiếng nấc, khẽ mắng.

- Mọi người khóc cái gì chứ, Wangho em ấy chỉ ngủ thôi, một lát nữa em ấy sẽ tỉnh, thấy mọi người khóc sẽ không vui đâu.

Nhìn anh cố gắng tỏ ra bình thường, mọi người càng khóc to hơn. Thương Peanut một, thương anh gấp 10 lần.

Người ra đi thanh thản, để người sống ở lại đau thương.

Ngày đám tang cậu, anh không đến. Anh ngồi trong phòng cậu, cố gắng kiếm tìm chút hơi thở vương vấn nơi đây. Anh không khóc được, nước mắt chảy ngược vào trong còn đau hơn gấp vạn lần.

Tất cả những gì còn sót lại của cậu, từ những tấm ảnh với nụ cười toả nắng, khuôn mặt trẻ con đến chuột, bàn phím mà cậu vẫn dùng khi chơi game vẫn nằm ở vị trí cũ như chủ nhân của chúng chỉ đi đâu chốc lát rồi sẽ quay về.

Anh lướt qua bức ảnh hai người chụp chung, nở nụ cười bi thương.

- Chúng ta mới chụp nó mà, phải không? Em nói lá phong 6 cánh rất khó tìm, rất muốn tìm được nó. Bây giờ anh tìm được cho em rồi, tại sao em không lấy. Em đã hứa với anh, sẽ cùng anh đi trượt tuyết vào mùa đông, ngắm hoa anh đào nở vào mùa xuân mà. Em không giữ lời. Wangho là đứa trẻ không ngoan.

Anh đã ở trong phòng cậu rất lâu, lâu đến mức Wolf lo lắng phải chạy vào. Nhưng anh chỉ ngồi đó, ôm lấy ảnh của cậu, không buông.

Faker đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng anh đã không xuất hiện nữa. Anh mua một căn nhà nhỏ trên một ngọn đồi nhìn xuống thành phố, mang hết tất cả kỉ vật của cậu về. Anh nói anh muốn nghỉ ngơi, muốn dành toàn bộ thời gian cho cậu. Lăn lộn như thế đã đủ rồi.

Mọi người đều hiểu và tôn trọng quyết định của anh. Mọi người nói sẽ chờ anh quay lại. Anh chỉ cười, dặn dò mỗi người một ít.

- Junsik và Jaewan phải giữ vững vị trí, không được để ai đánh bại nhé. Seunghoon khi thi đấu thì tập trung, không được lơ là. Haneul cố gắng thay anh, trở thành người đi đường giữa giỏi nhất được không? Huấn luyện viên, anh cũng nên lập gia đình rồi...

Anh nói thật lâu trước khi chào tạm biệt, mọi người nhìn anh quay đi trong lòng không nén được thở dài.

- Hi vọng cậu ấy sẽ sớm ổn.

Faker ôm kí ức sống một năm. Vào sinh nhật của Peanut, anh nhận được bưu phẩm gửi đến từ mẹ của cậu.

- Là Wangho đưa cho cô, nó nói, nếu có chuyện gì xảy ra, hãy đưa cho con vào sinh nhật nó.

Anh nhìn người mẹ gầy gò vì đau khổ trước mặt không nhịn được đau lòng. Đã hơn một năm rồi, nhưng anh biết nỗi đau ấy vẫn chưa nguôi ngoai trong ai cả, kể cả anh.

" - Lee Sanghyeok! Anh có thấy em không? Hôm nay nhân dịp rảnh rỗi không bị anh giám sát nên em quay lại clip này nè. "

Anh ngồi dựa vào sô pha, bất giác nở nụ cười khi lần nữa nghe lại giọng nói đầy trẻ con cùng khuôn mặt ngây thơ ấy. Dù mỗi ngày đều xem đi xem lại những clip của cậu nhưng chúng chẳng khiến anh chán chút nào mà càng ngày càng nghiện.

"- Chắc là được hơn một năm rồi, kể từ ngày hôm nay anh mới được gặp lại em. Anh sẽ vẫn còn nhớ em chứ? Hihi. Anh còn nhớ lời hứa sẽ dẫn em đi trượt tuyết vào mùa đông này không, cả khi sang xuân sẽ dắt em đi ngắm hoa anh đào nữa. Em thật sự rất muốn đi. Cùng anh. "

- Anh nhớ chứ, anh còn nhớ như in khi ấy em nằm cạnh anh, vui vẻ vẽ ra một kế hoạch du lịch tuyệt vời cho cả hai khi em khoẻ lại.

"- Thế nhưng em không thể đi cùng anh được rồi. Khi em quay clip này, bác sĩ đã nói thời gian của em không còn được bao nhiêu. Em không buồn, em chỉ thương anh. Anh vẫn ổn chứ?"

- Em là đứa trẻ hư, Wangho ạ. Anh chưa khi nào ổn, kể từ ngày em bỏ anh đi.

"- Anh sẽ ổn mà, đúng không. Em biết Sanghyeok mà em yêu sẽ mạnh mẽ và nhanh chóng lấy lại phong độ giống như khi thi đấu thôi. Em không muốn anh quên em. Em muốn anh nhớ em mãi mãi. Nhưng như thế là ích kỷ lắm phải không anh. Em sẽ trở thành một đứa trẻ không ngoan mất. Anh này, một năm là đủ rồi."

"- Em chỉ cần một năm thôi, một năm anh nhớ đến em. Khoảng cách giữa người ở lại và người ra đi thực sự rất xa, anh có thể ôm kí ức cùng em sống một năm đã là điều tuyệt vời nhất rồi. Em không muốn làm một đứa trẻ ích kỉ không ngoan. Vì em yêu anh lắm. Anh có yêu em không? Bởi vì anh yêu em, nên hãy làm theo những gì em muốn nhé. Hãy vì em mà sống tốt, vì em mà theo đuổi đam mê, vì em mà không được từ bỏ. Cố lên, em luôn dõi theo anh.

Em yêu anh, Lee Sanghyeok."

Trước khi màn hình tối hẳn, anh nhìn thấy cậu đã cười thật tươi, giống hệt như lần đầu anh gặp cậu. Đó là nụ cười cả đời này anh không bao giờ quên.

Phải, đã một năm anh từ bỏ sự nghiệp, về ở một mình cùng kí ức với cậu. Một năm này anh chưa bao giờ ngừng nhớ về cậu. Nhớ mái tóc, nhớ nụ cười, nhớ cả ánh mắt. Thậm chí nhiều khi anh còn thấy cậu ngay trước mắt, nở nụ cười thật tươi. Anh vẫn cố chấp như vậy, cố chấp không tin rằng cậu đã bỏ anh đi, cố chấp tin rằng cậu sẽ trở về vào một ngày đầy nắng. Thế nhưng anh nhận ra rồi, tất cả chỉ là ảo giác thôi.

Wangho của anh, đã đi xa rồi.

Cầm lấy áo khoác, anh lái xe đến nơi mà một năm nay chưa hề dám đi qua. Nơi cậu nghỉ.

Gió mùa xuân mang theo hương hoa nhẹ nhàng thanh khiết, mơn trớn mái tóc anh. Anh chưa từng ghé qua nơi này một lần nào cả. Bởi vì anh sợ, sợ rằng niềm tin anh cố chấp tạo dựng sẽ lung lay. Nhưng hôm nay, anh đứng trước di ảnh cậu, nở nụ cười thanh thản.

Đưa tay gạt đi những chiếc lá rụng, anh ngồi xuống ngắm nhìn nụ cười kia.

- Anh xin lỗi, một năm rồi anh mới dám đến đây. Em không giận anh chứ.

- Nơi này thật đẹp và yên bình, rất hợp với em đấy.

- Anh nhớ em đến từng giây phút Wangho à. Em xuất hiện ở mọi ngóc ngách nơi anh, soi sáng, sưởi ấm nó. Anh thấy em nhưng lại không bao giờ chạm được. Thế nhưng được thấy em mỗi ngày đều là đặc ân.

- Em nói em chỉ cần một năm, vì em không muốn ích kỷ. Thế nhưng, vì em, anh tình nguyện cả đời này không nhớ thương người khác. Anh sẽ thực hiện điều em mong muốn, vì em mà sống, vì em mà theo đuổi đam mê, vì em mà không từ bỏ. Chỉ cần là điều Wangho của anh muốn, anh sẵn sàng làm.

- Thế nhưng, duy chỉ có một chuyện anh không làm được. Đó là quên em. Nên em đừng bắt anh phải làm thế nhé, anh sẽ không vui đâu.

Đặt xuống một chiếc lá phong 6 cánh được đóng khung cẩn thận, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt kia lần nữa rồi đứng dậy. Gió mang lời nói của anh ôm lấy cậu, nhẹ nhàng.

- Từ hôm nay, anh sẽ sống cho cả hai ta. Anh yêu em. Han Wangho.

Faker trở lại SKT trong sự chào đón nồng nhiệt của tất cả mọi người. Nhưng anh không còn là Faker lạnh lùng như trước, anh mang theo bên mình một nụ cười ấm áp như gió xuân. Anh nói, nụ cười ấy là của Peanut gửi anh mang đến cho mọi người.

Sky đã tiến bộ lên rất nhiều, trở thành một trong những người chơi đường giữa xuất sắc nhất. Anh rất vui vì điều này bởi, lần trở lại này, anh sẽ chơi ở vị trí rừng chứ không phải đường giữa nữa. Anh muốn đem ước mơ của cậu thành hiện thực, SKT Peanut sẽ là người chơi đi rừng giỏi nhất.

- Wangho, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.

Từ ngày đó, người ta thấy một Faker mặc áo Peanut thi đấu hết mình.

Sau ngày giỗ của cậu, mọi thứ lại trở về như thường lệ. Mọi người lại chăm chỉ luyện tập kể cả Faker. Họ đã vô địch 5 năm liên tiếp và vẫn ôm tham vọng giữ vững ngôi vương.

Mọi người ra ngoài chơi vào một ngày cuối thu khi những cơn gió bắt đầu lạnh dần và cành cây dần trơ trụi. Faker vẫn bước đi một mình trên con đường quen thuộc, ngẩn ngơ nhìn thời tiết chuyển mình. Sẽ nhanh thôi lại có tuyết rơi.

Anh ngồi im lặng trên ghế, nhìn dòng người qua lại. Nắng cuối ngày đang nhạt dần đi. Bỗng một thân hình quen thuộc lướt qua, tim anh đạp nhanh một nhịp vội vàng đứng dậy đưa mắt kiếm tìm.

Có lẽ chỉ là ảo giác thôi. Có phải anh nhớ cậu đến nhìn ai cũng giống không. Anh lại cười cho sự ngốc nghếch của mình, bước đi. Nắng kéo theo một vệt dài cô độc, mình anh bước.

Phía bên kia, có một bóng hình im lặng dõi theo tất cả, trên môi vẽ lên một nụ cười như có như không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro