Quạt trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A... con người đúng là loài sinh vật khó hiểu nhất trên đời. Và mỗi người sẽ có một kiểu khó hiểu khác nhau, điển hình là kiểu trở mặt như chong chóng. Chong chóng? Không. Như quạt trần mới đúng.

- Wangho, gửi cho anh vài tấm ảnh nào. Anh muốn đổi hình đại diện.

Bạn nhỏ kia nghe thế liền nhanh chóng gửi những bức hình mới nhất, đẹp nhất của mình cho ai kia. Ánh mắt long lanh chờ khen ngợi.

- Ầy...xấu quá...chẳng dễ thương gì hết.

- Ơ...

Dỗi rồi, Han "Peanut" Wangho khả ái giận thật rồi. Rõ ràng là cậu rất đáng yêu, thế nhưng tên ngốc kia chưa bao giờ thừa nhận. Thậm chí còn nói cậu không dễ thương bằng Mùa Đông nữa. Chê cậu xấu mà còn xin ảnh làm gì? Bỏ lại tên ngốc kia cười một mình, cậu đi tìm Sky và Blank. Ý định là gì á hả, là chụp ảnh chung với mọi người, để cho tên kia thấy ai mới là người dễ thương nhất.

- Haneulllll, Sunguuuu à....

Hai thanh niên đang tập trung ăn uống nghe thấy cái chất giọng nhão nhoẹt kia đột nhiên rùng mình quay sang. Đôi mắt khi mở khi nhắm không phân biệt được kia đang bay đến với tốc độ ánh sáng mà chen vào giữa.

- Hai người nói xem, tớ có dễ thương không?

- Dễ thương mà, sao thế?

- Sanghyeok hyung chê tớ xấu, nói tớ không dễ thương!!

- Anh ta thật không có mắt. Cậu bỏ quách anh ta đi, theo chúng tớ, cậu sẽ có đồ ăn cả ngày.

- Hờ... hay là thế nhỉ?

Cả đám nghe thấy giọng điệu đáng ghét đột ngột chen ngang thì đồng loạt quay đầu. Nụ cười của Sky và Blank thì cứng như hoá đá, còn Peanut chỉ bĩu bĩu môi. Faker tiến lại gần 3 đứa, đưa tay véo véo má Peanut rồi dặn dò.

- Anh có việc ra ngoài một lát, em ở nhà bám theo 2 đứa này là không lo đói đâu, như vậy mới dễ thương được. Còn hai đứa, nếu cảm thấy không để Wangho đói được thì chúc may mắn.

- Haha...haha...

Nhìn bóng lưng kia khuất sau cánh cửa, cả 2 mới thở phào. Thật ghê gớm. Nhìn Peanut ngơ ngác, cả hai vội vàng bới thêm.

- Cậu yên tâm, nếu chúng tớ hết đồ ăn, mấy anh trong phòng nhất định sẽ cho chúng ta( cậu). Nên cứ yên tâm đi, không có Sanghyeok hyung cậu vẫn dễ thương.

- Thật á?

- Thật.

- Chụp ảnh chung với tớ. Tớ muốn khẳng định lại không ai dễ thương bằng tớ hết.

Cười haha mà chụp ảnh, Sky và Blank trong lòng ngán ngẩm với cặp đôi này. Một tên thì lạnh lùng ngạo mạn, một đứa thì suốt ngày tự luyến. Thật là đau khổ quá mà.

Hài lòng nhìn mình thật đáng yêu, Peanut đi tìm Bang bỏ lại hai thanh niên tội nghiệp kia. Mắt thấy Bang sắp kết thúc stream, đôi mắt kia đột nhiên mở lớn hơn ngày thường, long lanh nước. Bang thấy thế nuốt nước miếng cái ực, trong anh lại bắt đầu có linh cảm xấu. Mỗi lần Peanut trưng ra cái bản mặt này, chắc chắn có chuyện xảy ra.

- Wangho a, có chuyện gì thế?

- Anh Junsik à... em...

Mắt Bang chăm chú nhìn theo khuôn miệng hồng hào kia, cầu mong nó không nói ra gì kinh thiên động địa.

- Em có dễ thương không?

- Hả?

- Em hỏi em có dễ thương không?

- Có mà, em rất dễ thương.

Bang thở phào nhẹ nhõm. Tưởng chuyện gì chứ, có thế mà Peanut cường hoá nó kinh khủng khiếp làm anh cũng phải sợ.

- Anh Sanhyeok chê em xấu.

Phụt. Nước từ trong miệng bay thẳng vào mặt ai kia đang có- vẻ- bị- tổn- thuơng đứng kia. Bang hốt hoảng lau đi sợ ai kia dỗi.

- Tên đó dám chê em. Bỏ hắn, anh nuôi!

Và cái câu chuyện em dễ thương không chạy ra cả cái Gaming house, thậm chí còn lan sang bên KT Rolster, Afreeca và Longzhu nữa. Câu trả lời đương nhiên là " Em rất đáng yêu. Em dễ thương nhất." Ngoại trừ những thanh niên khuyên bảo Peanut đá đít Faker thì chỉ có thị Mép dũng cảm nhất.

- Wangho à, em mặc dù nhiều khi thân tàn ma dại nhưng em là đứa dễ thương nhất từ trước đến giờ mà anh biết. Faker thật dũng cảm khi dám nói em xấu. Nhưng yên tâm, anh sẽ cho hắn một trận.

- Kyungho hyung... em yêu anh lắmmmmm.

Nhưng ai biết trước chữ ngờ, đoạn tin nhắn giữa Faker và Smeb lại thế này đây.

S: Cậu dám chê Wangho xấu?

F: Có chuyện gì sao?

S: Thật dũng cảm. Cậu phải tích cực hành động như thế, đừng để bệnh ảo tưởng của thằng bé phát triển thêm. Nguy hiểm lắm đấy.

F: ...

S: Cuối cùng chúc cậu may mắn trong việc dỗ dành thằng nhỏ. Nó mới nói là rất thích mèo bông Chii đấy.

F: Thanks bro :).

Peanut không ra đón anh như ngày thường nữa mà đang ngồi ở sô pha nhàn nhã buôn chuyện cùng đám Huni, Wolf và Profit. Rõ ràng mắt nhìn thấy anh nhưng lại quay đi đầy khinh bỉ.

- Em đang làm gì thế?

Không ai trả lời.

- Đã ăn tối chưa?

Không ai đáp lại.

- Wangho?

Đến khi gọi đích danh thì ai kia mới quay lại ban phát cho anh ánh mắt thách thức với ý "có chuyện gì?"

Mấy thanh niên kia chứng kiến thế thì hihi haha cười nói, đáng đời Faker anh.

Phản rồi, làm phản hết rồi. Các người tưởng bám chân Peanut thì sẽ không phải sợ Faker sao? Có vẻ đúng, nhưng không ai tính đến rằng cái phao Peanut này là hàng dỏm.

Kiên nhẫn nở nụ cười bước đến trước mặt Peanut, anh ân cần hỏi.

- Em đang làm gì thế? Đã ăn tối chưa?

Ai ngờ bạn nhỏ kia vênh mặt lên mà đáp.

- Anh không thấy tôi đang làm gì hay sao mà hỏi? Còn nữa, anh nghĩ anh không ở đây là tôi không có gì ăn chắc.

- À anh quên, Haneul với Sungu nuôi em mà.

- Tất cả mọi người chứ không phải mỗi hai cậu ấy.

Đột nhiên cậu đứng bật dậy, cố nghểnh cao đầu cho bằng Faker trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả. Ai cũng đang cười thầm trong lòng, cuối cùng họ cũng có thể chứng kiến ngày Faker đáng ghét kia bị chỉnh.

- Lee Sanghyeok, tôi nói cho anh biết...

Biết gì? Peanut còn chưa nói hết câu, trước mắt đã xuất hiện một con mèo bông Chii, không, lại thêm một con nữa, con nữa, bốn con lận. Đôi mắt một mí kia sáng rỡ long lanh, ôm lấy đâm mèo bông kia mà bỏ dở câu nói.

Faker dùng ánh nhìn kinh bỉ liếc qua tất cả những thanh niên đang có mặt. Tính dụ dỗ Peanut của anh phản anh, không có cửa đâu.

- Em muốn cho anh biết gì?

Nhanh như một tia chớp, ai kia nhảy lên ôm chặt cứng tên đáng ghét kia mà hét.

- Em muốn nói em yêu anh nhất. Sao anh biết em đang thích mèo Chii.

Đám trai làng thở dài đánh thượt. Tin vào Peanut giống như đánh bạc vậy. Nhưng tỉ lệ thắng lúc nào cũng dưới 10%. Chỉ tại tên Faker sảo trá. Ai cũng ngán ngẩm chờ xem kì này Faker kia sẽ hành họ như thế nào.

Dùng ánh mắt đắc thắng nhìn đám người kia, khoé miệng mèo ranh mãnh cong lên.

- Vì anh biết Wangho thích mèo Chii mà.

Tất cả giải tán êm đẹp vì chẳng có sự kiện gì diễn ra tiếp theo nữa. Peanut ôm đống mèo mà luôn miệng em yêu anh, còn thanh niên Faker thì khỏi nói đi, be like a god.

- Á...Lee Sanghyeok...anh đăng cái gì lên đây???

- Em đó! Anh thấy tấm hình này dễ thương nhất.

Peanut đen mặt nhìn hình ảnh hiện thị trên điện thoại. Tóc tai bờm xờm, miệng há ra đầy ngu ngốc không ai khác chính là cậu. Tấm này mà dễ thương gì, rõ ràng là đang dìm cậu mà. Lần nữa giận dỗi bỏ ra ngoài, cái đầu vàng choé đứng giữa phòng khách đầy uỷ khuất.

- Sanghyeok anh ta làm em xấu mặt trước mọi người. Ai đứng ra lấy lại công bằng cho em.

Ngoài Faker đứng ở cửa cười cười thì làm gì có ai lên tiếng.

"Nhóc mất uy tín rồi." - Bang

"Lên tiếng để bị hành à?" - Sky

"Rồi lại bị đám mèo ngu ngốc dụ dỗ." - Huni

"Ai sẽ gánh chịu hậu quả khi bênh vực em" - Wolf.

"Em rất đáng yêu nhưng anh rất tiếc " - Profit

"Poor you" - Blank

- Mọi người...mọi người... huhu, Sanghyeok hyung, mọi người bỏ rơi em.

- Tội nghiệp Wangho, lại đây với anh, không cần bọn họ nữa. Anh thương em đủ rồi.

Ngay lập tức đủ mọi ánh nhìn phóng về nơi phát ra tiếng nói. Faker ngạo nghễ đón hết tất cả, còn tiện tay ban cho ánh nhìn thách thức.

" Muốn dành với tôi, còn non và xanh lắm"

- Thật xảo quyệt, đúng là Faker.

- Cậu ta trở mặt như trở bàn tay. Tội nghiệp Wangho dính vào tên đó.

- Wangho thì vừa vặn gì, thằng bé xoay như chong chóng luôn.

- Chong chóng mà hết à? Quạt trần, là quạt trần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro