Lạc nhau muôn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta gặp nhau vào một ngày mưa rồi cũng những hạt mưa ấy chứng kiến chúng ta rời xa nhau mãi. Tôi đứng đó, nhìn bóng lưng anh khuất dần sau màn mưa trắng xoá.

Tôi chỉ là một thằng nhóc đam mê trò chơi Liên Minh Huyền Thoại. Mỗi ngày đi học về sẽ cùng bạn bè tụ tập ngoài tiệm nét để chơi game. Hôm nay đột nhiên ông chủ có việc bận mà tiệm cũng không mở cửa, cả bọn chán nản kéo nhau về. Không phải vì ở gần đây không có chỗ nào để chơi mà là tiệm này là tiệm tốt nhất, ông chủ cũng rất vui vẻ hoà đồng.

Lang thang trên con đường quen thuộc, gió bắt đầu thổi mạnh và trời dần đen đi. Có vẻ như sắp mưa. Tôi thở dài kéo lại balo, bước nhanh nhất có thể. Bị ướt mưa thực sự không tốt chút nào. Nhưng đường về nhà thì xa mà mưa thì bắt đầu rơi xuống. Xe buýt đã đi qua rồi và tôi đành phải ngồi chờ chuyến kế tiếp. Mái hiên nhỏ hẹp không thể nào che được mưa lớn, gió cứ thổi và nước hắt vào người làm tôi khó chịu.

Cố gắng thu mình tránh nước, đột nhiên giọng nói đầy chế giễu làm tôi phải ngẩng lên.

- Đàn ông con trai gì mà như con gái thế! Ướt mưa một chút mới ra vẻ đàn ông trưởng thành.

Dáng người cao gầy mảnh khảnh, khuôn mặt hiền lành ẩn sau gọng kính dày nhưng giọng nói thì lại chanh chua đến phát ghét. Người kia vò vò mái đầu bị rối do nước mưa, đứng trước mặt tôi mà cười.

Tôi thật chẳng có chút cảm tình nào với anh ta. Người gì đâu mà vô duyên. Bỏ qua tên dở hơi ấy, tôi tiếp tục nép mình vào mái hiên nhỏ hẹp, mong cho trời mau tạnh hoặc chuyến xe kế tiếp đến thật nhanh. Tên kia vẫn đứng đó nhìn tôi cười cười không tha. Có khi nào là biến thái thích trai trẻ không nhỉ? Tôi tự hỏi rồi trong lòng tự tát cho mình một cái, chắc là không đến nỗi đấy đâu.

Nhưng tên kia thật kì lạ, hắn cố tình bám theo tôi. Trời tạnh mưa và sáng lên trông thấy nhưng tâm trạng tôi thì ngày càng u ám. Mỗi một bước chân có người theo sát phía sau thử hỏi có ai cảm thấy dễ chịu. Đã thế khi tôi quay lại hắn lại giả vờ như không biết gì. Sắp đến cửa nhà và tên đó thậm chí không có ý dừng lại, tôi tức giận quay sang hét lớn

- Tên biến thái kia, đi theo tôi có mục đích gì?

- Tôi đâu có đi theo cậu, tôi đi đường của tôi mà.

Nói rồi hắn ngang nhiên bước qua tôi, ung dung xỏ tay vào túi mà bước vào nhà tôi. Nhà tôi. Là nhà tôi đó. Tôi vội vã đuổi theo hòng cản hắn lại nhưng không được, hắn lại cười tươi với bố mẹ tôi rồi bước lên lầu. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

- Bố mẹ, tên kia là ai?

- À, cậu ấy là Kyungho. Bố mẹ cho cậu ấy thuê gian gác mái bỏ trống kia. Quả thật là một cậu bé rất đáng yêu.

Hoá ra là người thuê nhà. Sẽ chẳng có vấn đề gì đâu nếu bố mẹ không khen hắn đáng yêu. Đáng yêu cái gì chứ, nhìn là chỉ muốn đánh.

Ừm, đó là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Một ngày mưa và một câu trêu chọc.

Anh ở cùng nhà tôi, gặp mặt nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn làm tôi không ghét anh nữa. Và thậm chí tôi còn ngưỡng mộ khi biết anh là một game thủ chyên nghiệp.

Dù thích LMHT, nhưng tôi chỉ chơi để thoả mãn sở thích, chưa bao giờ tìn hiểu về giới game thủ cũng như muốn trở thành game thủ. Đương nhiên tôi cũng biết vài cái tên nổi tiếng như Ambition hay Faker. Không biết họ thì sao dám nhận là người chơi LM chứ.

Anh là Kyungho, hay là Smeb. Anh đang chơi cho SKT nhưng tài năng của anh quá bình thường thậm chí còn hơi yếu so với các game thủ khác. Anh thậm chí còn chưa từng được ghi tên vào danh sách dự bị, chỉ là được huấn luyện ở SKT mà thôi. Nhưng anh không hề nản lòng, tình yêu và niềm tin của anh thật sự quá mãnh liệt. Anh chăm chỉ luyện tập để càng ngày càng mạnh hơn. Ngưỡng mộ anh thật nhiều chính là động lực để tôi cũng cố gắng chơi thật giỏi bộ môn này.

Tôi cũng không biết, chúng tôi yêu nhau từ khi nào. Cả hai thường ăn chung, ngủ chung, rồi luyện tập chung. Cái thứ tình cảm ngưỡng mộ ban đầu đã biến mất. Anh thường kể cho tôi nghe những câu chuyện trong giới game thủ, chỉ cho tôi cách chơi từng con tướng. Sự dịu dàng ân cần cùng vui tính làm tôi đổ gục. Tên vô duyên lần đầu tôi gặp đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một anh chàng đầy nhiệt huyết và đáng yêu.

Anh rời SKT và tìm cho mình một đội mới. Anh đã cho tất cả mọi người thấy mình giỏi như thế nào. Họ phong cho anh danh hiệu "Người hùng bắt đầu từ con số không". Phải rồi. Từ một học viên không mấy nổi bật, thậm chí có phần yếu kém, anh bằng chính sự nỗi lực của mình vươn lên thành một trong những người chơi giỏi nhất.

Nổi tiếng đồng nghĩa với việc anh không còn rảnh rỗi nữa. Anh chuyển đến Gaming House để tiện tập luyện và thi đấu. Khoảng cách của chúng tôi bắt đầu từ khi đó. Anh phải luyện tập rất nhiều, không còn nhiều thời gian để ở bên tôi trò chuyện. Từ một tuần gặp nhau một lần, cho đến là cả tháng không gặp nhau. Lần nói chuyện cũng thưa thớt hẳn.

Tôi cũng đã cố gắng thật nhiều. Tôi cũng muốn trở thành game thủ để được gần anh hơn. Và thật đáng mừng khi tôi làm được. Tôi trở thành người đi rừng cho ROX TIGERS, đội tuyển mà anh đang chơi. Ngày đầu tiên về GH, anh chỉ xoa đầu tôi và nói.

- Em làm tốt lắm.

Chúng tôi quay về ngày tháng ăn chung, ngủ chung, luyện tập chung, nhưng, không còn giống như những ngày đầu. Áp lực trên vai chúng tôi thật sự rất lớn và càng lớn hơn trên anh. Anh bắt đầu chỉ chăm chú luyện tập, thậm chí anh còn không phát hiện ra là tôi đã đứng bên cạnh thật lâu. Anh cũng bắt đầu nổi cáu với tất cả, thậm chí là tôi.

Tôi không còn thấy một Kyungho ân cần luôn vui vẻ nữa, chỉ thấy một Smeb điên cuồng tìm vinh quang.

Không còn nói chuyện, đứng trước mặt nhau mà xa như không bao giờ với tới. Tôi biết, khi ấy, chuyện của chúng tôi chấm dứt rồi.

Một lần nữa thất bại trước SKT làm toàn đội suy sụp. Một thất bại khiến tất cả không thể gượng dậy được. Và mỗi người quyết định cho mình một lối đi riêng. Ngày cuối cùng trước khi rời GH thân thuộc, anh và tôi đã ngồi với nhau thật lâu.

- Chúng ta quen nhau thật lâu phải không Wangho? Anh xin lỗi vì thời gian qua đã không thể quan tâm đến em thật nhiều.

- Em biết mỗi người đều có cho mình một lựa chọn riêng. Anh không chọn em, anh chọn sự nghiệp. Em hiểu.

- Anh xin lỗi. Ngày mai chúng ta đi xa nơi này rồi, anh không muốn chút nào. Nó thật sự có rất nhiều kỉ niệm với tất cả chúng ta.

- Ừm...từ ngày mai anh và em, đã ở hai thái cực khác nhau rồi.

Anh đã cười thật lâu, vô tư giống như ngày ấy. Phải rồi, hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi bên nhau.

Tôi kí hợp đồng với SKT, còn anh với KT. Hai đối thủ truyền kiếp. Chúng tôi, không thể quay lại được nữa rồi.

Chúng tôi vẫn giữ liên lạc và hỏi thăm nhau nhưng không gặp mặt. Tôi không muốn đối mặt, anh cũng không muốn làm khó tôi. Tất cả đều đã qua rồi, và chúng tôi chỉ giống như anh em.

Trận chung kết mùa xuân, lần đầu tiên tôi đối đầu cùng anh. Anh đã làm thực sự tốt, nhưng người chiến thắng là chúng tôi. Giây phút anh quay đi, bao nhiêu thất vọng trên mặt anh tôi đều thấy.

- Wangho này, chúng ta thực sự không thể trở lại như xưa sao?

- Từ lúc anh trở thành Smeb, anh đã không hề quay đầu nhìn lại Wangho và giờ khi em trở thành Peanut, chúng ta đã khác biệt rất nhiều rồi.

- Có phải anh đã sai rất nhiều không?

- Không đâu. Cả hai chúng ta vốn dĩ không thể chứ không phải do anh.

Chẳng ai nói gì thật lâu, chỉ có tiêng mưa lộp bộp rơi trên cửa kính. Anh đứng lên nở nụ cười gượng gạo đến đau thương.

- Anh đưa em về nhé, lần cuối thôi.

- Ừm...

Trời mưa lớn và chúng tôi im lặng đi cạnh nhau. Tôi không còn khó chịu khi bị mưa hắt vào người nữa vì anh chẳng để giọt nước nào dính lấy tôi. Cửa GH đã ở ngay trước mắt, lần cuối cùng anh ôm lấy tôi thật chặt.

- Em phải tốt nhé Wangho. Chúng ta lạc nhau thật rồi.

Tôi im lặng, nhìn bóng lưng anh khuất dần sau màn mưa trắng xoá, cô độc đến nhường nào. Phải, chúng tôi thật sự lạc mất nhau rồi. Gặp nhau vào một ngày mưa, rồi cũng chính ngày mưa ấy mà lạc nhau mãi mãi. Bàn tay vô thức hứng lấy giọt mưa đang rơi, chỉ thấy nó vỡ tan nơi lòng bàn tay lạnh giá.

- Nếu em không vào nhà em sẽ bị cảm lạnh đấy.

Giọng nói đều đều vang lên nhưng lòng bàn tay ấm áp kia làm mắt tôi chợt nóng lên. Nước mắt vô thức rơi xuống khi được vòng tay to lớn ôm vào lòng. Phải rồi, ai cũng có một thời đã qua, cũng từng nhớ nhung yêu thương một người. Nhưng hiện tại, tất cả chỉ là quá khứ thôi.

Và hiện tại của tôi chính là Lee Sangyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro